VĂN ÁN:
Bạn trai tôi mắc bệnh trầm cảm.
Tiền mua thuốc và thăm khám chuyên gia tâm lý một tháng lên đến mấy vạn.
Vì muốn mau chóng chữa khỏi bệnh cho anh ta, tôi ngày vẽ tranh, đêm lại chạy đi giao đồ ăn, bạn bè tôi ai cũng khuyên mình nên cẩn thận, đừng vì lao lực quá mà chết.
Mãi cho đến một ngày, tôi nhận một đơn hàng giao đến khu biệt thự nhà giàu.
Tôi cung kính cúi người giao món ăn Nhật cao cấp có giá 1 vạn 8 cho chủ đơn.
Vừa ngước mắt lên, tôi lại thấy bạn trai của tôi, người lẽ ra đang tiếp nhận tư vấn tâm lý, đứng trước cửa, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hoảng hốt.
1.
“Anh đáng lẽ phải đang ở bệnh viện chứ? Lâm Hàn Nghiêm?”
Tôi nhìn biệt thự bài trí xa hoa bên trong, tay trái siết hộp cơm chặt đến phát đau.
Rõ ràng là nhiệt độ ngoài trời đang là 40 độ, tôi lại như rơi vào hố băng, cả người đều run lên.
Nơi xa hoa như thế này, tôi chỉ từng được thấy trong phim truyền hình.
“Xin lỗi, em nghe anh giải thích, chiều nay bác sĩ Lưu có việc đột xuất…”
“Anh chỉ là đến đây chơi với bạn anh thôi.”
Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Lâm Hân Nghiên bối rối giữ chặt lấy ống tay áo tôi.
Đây là hành động anh ta thường làm mỗi khi muốn xin lỗi.
Đã có hiệu quả cả trăm lần, nhưng lần này thì không nữa rồi.
Tôi lạnh lùng hất tay Lâm Hàn Nghiêm ra.
Áo sơ mi trên người Lâm Hàn Nghiêm là sơ mi thiết kế của một nhãn hàng rất nổi tiếng mà tôi không biết đọc tên, lúc này đây trông lại như đang chọc vào mắt tôi, so với đống đồ tôi mua cho anh ta ở nhà thì cái áo này càng phù hợp với khí chất con nhà quý tộc của anh ta hơn.
Tôi cúp mắt, lấy điện thoại ra mở màn hình đặt hẹn của bệnh viện Thanh Thành.
Nhìn thấy bác sĩ Lưu hôm nay vẫn còn đang làm việc, tôi cũng không buồn vạch trần anh ta nữa.
Hít sâu một hơi, tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tự mình trấn tĩnh bản thân:
“Lâm Hàn Nghiêm, chơi có vui không?”
“Ở bên cạnh tôi thì giả làm một thằng nhóc nghèo khổ mắc bệnh trầm cảm, một ly trà sữa cũng không nỡ mua, nhưng thực tế lại là một tên phú nhị đại giàu có, sẵn sàng chi một vạn tám cho một bữa ăn.”
Môi tôi mấp máy, nhìn thẳng vào người trước mặt, không biết nước mắt đã bắt đầu trào ra từ khi nào.
“Anh thực sự… chơi tôi như một con ngu…”
“Một vạn tám! Tôi phải đi giao 6.000 đơn, phải gắng gượng chạy hai tháng…”
Buồn cười nhất là điện thoại tôi vẫn chưa thoát khỏi wechat.
Nửa tiếng trước tôi nhắn cho Lâm Hàn Nghiêm.
Tôi nói đêm nay sẽ được ăn ngon, tôi sẽ làm món canh củ sen anh ta thích ăn nhất.
Vì chủ đơn ở khu biệt thự này rất hào phóng, đã cho tôi thêm 100 tệ tiền boa.
Chẳng qua tôi của nửa tiếng trước chắc chắn sẽ không có cách nào tin được, tiền boa này là Lâm Hàn Nghiêm thưởng cho tôi.
2.
Mỗi đêm, Lâm Hàn Nghiêm thường ôm lấy tôi, nói rằng anh ta sẽ không bao giờ nghi ngờ.
Ngay cả tình yêu của cha mẹ anh ta cũng không thuần túy như tình yêu của tôi.
Những lời này từng khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tưởng như tôi là người may mắn nhất trên thế giới này rồi.
Nhưng giờ quay đầu nhìn lại, có lẽ chẳng có người nào ngu xuẩn như tôi, vì để kiếm thêm 5 tệ cho anh ta chữa bệnh mà làm việc giữa trưa nắng đến độ bị cảm nắng.
“Đã lâu lắm rồi tôi không ngủ được đủ năm tiếng, trong giấc mơ đều đang cầu nguyện cho anh có thể sớm khỏe lại.”
“Những chuyện tôi đã làm không phải anh là người nắm rõ nhất sao?”
Tiếng chất vấn của tôi dần trở nên nghẹn ngào.
Biểu cảm bình tĩnh của Lâm Hàn Nghiêm cũng theo đó từ từ sụp đổ, hốc mắt anh ta đỏ lên, gật đầu một cái.
Trong căn hộ cũ nát, chật hẹp, đi đến ga tàu điện cũng mất nửa giờ.
Anh ta tận mắt chứng kiến sự vất vả của tôi, tận mắt trông thấy tôi tính toán chi li từng đồng tiền một.
Anh ta thấy tôi khó khăn biết bao nhưng vẫn không tiếc tiền mua cho anh ta một trò chơi giả tưởng để giúp anh ta cải thiện bệnh của mình.
Anh ta tựa như Chúa tái thế, lẳng lặng nhìn nhân loại khổ sở bên dưới chân mình.
“Anh sẽ chuyển lại tiền vào thẻ em, xem như là anh bồi thường cho em.”
“Chuyện này, là anh sai…”
Lâm Hàn Nghiêm cúi đầu, trong mắt anh ta hiện lên một tia hổ thẹn thất thố, anh ta ý thức được chuyện này đã không còn cách nào có thể cứu vãi, dứt khoát buông tha cho nhau còn hơn.
Ngón tay tôi cứng ngắc, tôi lấy hóa đơn từ trong ví ra, hóa đơn rất dài, bên trên toàn là những món ăn cao cấp.
Sau đó tôi vò thành một cục, dùng hết sức quăng vào người anh ta.
Lâm Hàn Nghiêm không hề né tránh, vẻ mặt vừa đau khổ vừa hối hận.
Trong nhà đang bật điều hòa, không khí phả ra có chút lạnh, tiếng ve bên ngoài lại ồn ào biết bao, cách đó không xa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến.
Tiếp đó một giọng nữ đầy hờn dỗi vang lên lọt vào tai tôi:
“Hàn Nghiêm, đồ ăn chưa đến nữa hả? Em đói muốn chết rồi!”
4.
Tôi dừng động tác của mình lại, nhìn về phía cô ta.
Nửa phút sau, tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ người kia.
Đó là đàn chị của tôi, cô ta gia thế hay tướng mạo đều rất ưu việt, ở trong trường có rất nhiều người ngưỡng mộ cô ta – Trầm Trúc.
Nhưng giữa chúng tôi có chút mâu thuẫn.
Vì cô ta đã âm thầm giúp đỡ người khác lấy mất trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tôi, nên tôi không giống như những người xung quanh cô ta lúc nào cũng theo đuôi nịnh bợ Trầm Trúc.
Thấy ánh mắt u ám của tôi, cô ta cũng không hề có chút ngại ngùng nào, càng siết chặt tay Lâm Hàn Nghiêm hơn nữa.
Cô ta làm bộ vui mừng nũng nịu mở lời:
“Hàn Nghiêm à, không ngờ được, năm ngoái em chỉ vô tình nói với anh có một đàn em luôn giả bộ thanh cao rất đáng ghét.”
“Anh chỉ hỏi vài cậu đã giúp em đối phó với Giang Minh Lạc, em cũng phục anh thật, sao có thể giỏi vậy cơ chứ…”
Trần Trúc nhướng mày, liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói:
“Giỏi đến mức khiến sinh viên xuất sắc của trường chúng ta, Giang Minh Lạc đây, cũng bị đùa giỡn chẳng khác gì một con chó chạy quanh anh.”
Hai tay buông thõng bên ống quần từ từ nắm chặt lại, gió lạnh thổi vào người tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy mát mẻ, cũng không thấy thoải mái hơn chút nào.
Tương lai, tình cảm, tiền bạc, mồ hôi của những người bình thường đối với bọn họ, chẳng khác gì cỏ dại vướng mắt bên đường, họ không chỉ phớt lờ chúng, mà còn đay nghiến dưới gót giày, thuận miệng thì nhổ thêm một bãi nước bọt.
Trầm Trúc nghiêng người áp sát vào Lâm Hàn Nghiêm, hôn lên má anh ta một cái, như là phần thưởng vì anh ta đã lừa gạt tôi được đến tận bây giờ, ánh mắt nhìn tôi đầy thách thức.
Sau đó như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cô ta trở nên khác thường, trông như người điên, cô ta hỏi:
“À đúng rồi đàn em Minh Lạc, Lâm Hàn Nghiêm có phải nói với em anh ấy bị trầm cảm không?”
Tôi nhíu mày, không phủ nhận.
Người phụ nữ trước mặt thấy vậy, lập tức cười khúc khích.
Nhưng những lời thoát ra từ miệng cô ta lại khiến tôi toàn thân lạnh buốt.
“Đó là vì chị từng nói với Hàn Nghiêm, em có một đứa em trai tự tử vì trầm cảm.”
“Chỉ cần Lâm Hàn Nghiêm nói anh ấy bị trầm cảm, em chắc chắn sẽ mù quáng mắc mưu.”
“Quả đúng như dự đoán.”