– Đưa đến biệt thự riêng của tao.
Vừa nghe xong, tất thảy người có mặt đều đồng loạt ngẩn ra. Lưu Hạo giật mình, hai mắt chợt mở to nhìn hắn chằm chằm.
Vừa rồi… là đang nghe nhầm sao?
Lâu Kiêu nhíu mi, nhìn đàn em cứ đứng nghệch mặt, hắn cục cằn gằn giọng:
– Sao? Tụi mày nghe không hiểu à.
Lưu Hạo khôi phục trạng thái, anh che miệng ho nhẹ một tiếng song nhanh chóng ra hiệu cho đàn em gấp rút làm theo. Tên kia hiểu ý, vội vàng gật đầu, so với hành động lúc đầu sỗ sàng thô bạo với Lạc Hy thì sau khi nghe Lâu Kiêu bảo đưa đi liền thay đổi rõ rệt, động tác động chạm cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều lần.
Giống như sợ làm tổn thương món đồ chơi mà người đàn ông đó đã nhìn trúng.
Cổ Lạc Hy bị kéo đứng lên, cô mới chỉ kịp ngẩng đầu nhìn hắn thêm một cái đã bị người đàn ông đứng bên cạnh nhỏ tiếng mà thúc giục.
– Lẹ làng lên, đại ca ghét nhất mấy đứa chậm chạp.
Đôi môi khô khốc của cô hơi mim mím lại, bước chân mau chóng đi theo người đó, lỗ tai chợt nghe gã bảo thêm, lời nói cực kỳ khô khan.
– Phải may mắn lắm mới được anh Kiêu chọn, cô biết điều thì phải ngoan ngoãn, may ra mới còn đường để sống, hiểu chưa?
Lạc Hy nghe hết, nhưng mà không phản ứng lại. Bấy giờ trước mắt cô là một màu xám xịt như số mệnh xưa nay của cô. Lạc Hy bối rối, không biết rốt cục họ muốn đưa mình đi đâu? Muốn làm cái gì.
Bản thân cô khuyết điểm lớn nhất chính là không thể nào mở miệng nói chuyện. Bởi vậy, cô rất khó để van cầu người đàn ông kia, hơn nữa… thông qua khí chất hung hãn của anh ta cô thực sự rất sợ hãi, nhìn những người này ai ai cũng đều khiếp đảm dè chừng thì xem ra tên “Đại ca” ấy không phải dễ nói chuyện!
Lạc Hy trước hết ngoan ngoãn theo sau.
Sau khi Lạc Hy đã được đàn em đưa đi, Lâu Kiêu mới thu hồi tầm mắt, hắn thong thả rít thêm một hơi thuốc lá, xong rướn người dí tàn thuốc lên bàn, trong miệng từng làn khói trắng bay ra, Lâu Kiêu trầm giọng.
– Là em gái của thằng nhãi đó?
– Dạ.
– Tên gì?
Lưu Hạo tròn mắt cả kinh, bất ngờ khi Lâu Kiêu lại tò mò về một người con gái. Hơn nữa, lại là em gái của thằng nhóc đã quỵt tiền chạy trốn. Thế nhưng Lưu Hạo cũng không dám thắc mắc nhiều, anh sục lại trí nhớ lên tiếng.
– Là Cổ Lạc Hy thưa anh… đã đủ tuổi vừa tròn 18.
Vế sau cùng Lưu Hạo còn cố tình nhấn nhá một chốc nữa. Đôi mày của hắn cau cau nhưng không thấy bất mãn gì. Lưu Hạo điềm nhiên nói thêm.
– Theo em được biết sơ thì Cổ Lạc Hy với thằng nhóc Tô Lịch không phải anh em, cha của Cổ Lạc Hy lấy thêm vợ và người đàn bà đấy cũng có con riêng. Hai người đều đã có một đời chồng, đời vợ. Ba năm trước bọn họ mới chuyển đến đây, em thấy bảo cả gia đình đều nợ nần, cờ bạc.
– Còn gì nữa?
Lưu Hạo giật mình. Không ngờ đại ca Lâu Kiêu hứng thú khi nghe gia cảnh người khác như vậy đấy. Chẳng phải trước nay rất ghét những cái dài dòng lê thê ư?
Mất tiền, tính anh Kiêu không phải rất nóng nảy sao, bây giờ nhìn xem bình tĩnh đến lạ!
Lưu Hạo lắc đầu:
– Em cũng chỉ biết có nhiêu đó.
Hắn thở sâu ra một hơi, ngẩng mặt lãnh đạm ra lệnh:
– Mau cho người tìm hiểu thêm đi, tất thảy về Cổ Lạc Hy, vì sao không nói được, tao muốn biết.
Lưu Hạo tuân lệnh, song ngợ ngợ hỏi:
– Anh Kiêu… anh có nhã hứng chơi gái rồi sao?
Gương mặt Lâu Kiêu u ám, nơi khóe môi mỏng hơi nhếch lên, hắn nghiêm nghị.
– Sao? Mày muốn chơi chung à.
Lưu Hạo nghe xong thoáng điếng người. Anh rợn gai ốc, sợ ánh mắt lẫn nụ cười tưởng như bình thường ấy từ Lâu Kiêu, sẽ chẳng ai nắm bắt được đằng sau thái độ kia là điều hãi hùng gì đang chờ mình cả. Lưu Hạo vội vội vàng vàng lắc đầu, lập tức cất giọng giải thích.
– Không! Không ạ! Em nào dám chứ, anh Kiêu có cho thì em cũng không dám.
Lâu Kiêu hừ lạnh, hắn thong thả đứng dậy khỏi chiếc ghế, vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, thẳng tắp từ trên cao lia ánh mắt nhìn xuống cảnh báo.
– Chưa có lệnh của tao, ai dám động vào Cổ Lạc Hy, cẩn thận tao c h ặ t tay.
– Dạ, em sẽ truyền lệnh thưa anh.
Trong đầu Lâu Kiêu nhớ lại hắn liền bất mãn gặn hỏi:
– Vì sao đầu gối Cổ Lạc Hy lại bị thương?
Lưu Hạo hơi liếc ánh mắt, nhìn sang gã đang đứng ở đằng kia. Biểu cảm của cậu ta không khá là bao, nghe đại ca hỏi, cậu ta run lên cầm cập cúi đầu trong sự sợ hãi, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa chữ nào.
Liếc mắt một cái, hắn cũng tự khắc rõ, bất ngờ giọng lạnh đi.
– Lần này tao tạm tha!
– Dạ.
– Những việc còn lại xử lý đi, chút chuyện làm không xong nữa lập tức cút khỏi đây. Lâu Kiêu tao tuyệt đối không nuôi những tên vô dụng.
Dứt lời, hắn quay người sải bước rời khỏi, tất thảy có mặt đồng loạt cúi đầu chào “Anh Kiêu đi thong thả!”
Nhìn bóng lưng cao lớn của đại ca Lâu Kiêu đi khuất, gã kia rụng rời tay chân ngã ngồi dưới sàn nhà lạnh băng, mồ hôi mồ kê tuôn ra chảy ròng ròng trên mặt, giọng run run hỏi.
– Anh Hạo, đại ca làm sao thế?
– Làm sao? Mày có gan thì đi mà hỏi đại ca. Làm việc cái kiểu ngu dốt gì vậy hả? Tụi mày dám để thằng Tô Lịch ôm tiền đại ca chạy trốn.
Gã khó khăn nuốt nước bọt giải thích:
– Em… em tới trễ, cũng không nghĩ là nó lại tính toán trước con đường bỏ trốn, lúc tụi em đến nơi thì cả cha má nó cũng chạy mất, nhà chỉ còn nhỏ em gái bị ngất ở sân sau, sau khi tạt nước làm nó tỉnh thì chúng em có hỏi mới biết là nó không thể nói. Trong lúc bắt có giằng co, em có xô xát nhẹ.
Lưu Hạo nghiến răng thẳng miệng chửi bậy một câu, gã khẩn thiết.
– Anh Hạo, thằng Tô Lịch đó nhất định em sẽ tóm cổ nó về ói tiền cho đại ca, anh cho em thêm một cơ hội đi.
– Còn chậm chạp cái gì, mau đi làm.
– Dạ! Dạ.
– Còn nữa, vừa nãy nghe đại ca nói gì chưa? Ai động vào Cổ Lạc Hy, cẩn thận tới cái mạng của mình cũng không còn.
– Dạ, đã rõ thưa anh.
Gã khép nép bảo thêm:
– Em sẽ dặn mấy thằng nhỏ bên dưới, anh Hạo yên tâm.
– Đi đi!
Lưu Hạo phất cánh tay. Gã nhanh chóng cùng thêm mấy người rời khỏi. Lưu Hạo thở hắt, lấy di động trong túi ra gọi cho ai đó dặn dò điều tra, là tìm kiếm thông tin về Cổ Lạc Hy.
******
Lạc Hy được người đàn ông đấy lái xe mang đến một chỗ khá xa. Cô không biết đây là đâu? Chỉ thấy khi xe dừng lại là trong ngôi biệt thự riêng biệt. Rất rộng rất lớn, tường thành được xây rất kiên cố, chỗ này tưởng tượng nếu có ý định chạy trốn cũng không thể thoát.
Lạc Hy bấu chặt tay vào nhau đầy lo lắng.
Người đàn ông kia xuống xe, bước sang mở cửa cho cô, ngữ khí từ đầu chí cuối đều không thay đổi.
– Xuống xe, đã đến nơi.
Lạc Hy chậm rãi lọ mọ bước xuống, bên tai liền nghe thấy anh ta chậc lưỡi.
– Này, cái tướng cô như con nhái thế này phục vụ nỗi đại ca Lâu Kiêu 1 đêm không?
Tâm tình Lạc Hy căng như dây đàn, bước chân giống như bị đóng đinh đứng im tại chỗ, cô giương đôi mắt nhìn anh ta chằm chằm.
Người đàn ông nhếch môi, lời lẽ rất thẳng thắn.
– Không cần bất ngờ, nếu không biết thì học, dù sao cô thế này đại ca đôi phần sẽ nương tay, cô cũng nên biết ơn. Đại ca không chọn thì phỏng chừng giờ cô đã ở chỗ thằng Bá rồi! 1 đêm bị một người chơi, còn đỡ hơn là bị một lúc 3-4 thằng giày vò, cỡ cô thì làm gì chịu nổi.
Lạc Hy cắn chặt răng, từ nhỏ đến lớn, cô rất hiếm khi được ra ngoài nhiều, trừ những buổi đi học, cũng rất ít khi giao thiệp với người khác. Bởi vậy, khi nghe mấy lời này cô có phần không quen, thậm chí là cực kỳ sợ hãi.
Anh ta cũng chẳng hơi đâu để ý đến biểu cảm sợ sệt của cô, vươn tay đẩy vai cô.
– Vào trong đi, đại ca xử lý xong việc sẽ về.
Cô không còn cách nào khác đành miễn cưỡng nghe lời sải bước đi. Sát sao là người đàn ông.
Sau khi nhập mã cửa xong xuôi. Anh ta đẩy cô bước vào trong nhà, bên trong vừa lớn vừa sang, nhưng căn bản lúc này Lạc Hy nào còn tâm trạng để ngắm nghía?
– Chờ đi, chập tối có lẽ đại ca sẽ ghé.
Lạc Hy im lặng cúi đầu.
– Tốt nhất đừng nghĩ tới việc sẽ bỏ chạy chỗ này đều là địa bàn của đại ca, cô chạy không thoát. Dù cô may mắn chạy được thì ra ngoài kia, cẩn thận bị đám côn đồ xơi tái.
Nói xong anh ta lạnh lùng quay người sải chân bỏ đi, cánh cửa lớn dần dần khóa lại.
Lạc Hy ngẩng mặt, trong lòng vẫn chưa thôi run rẩy.
Cô nhìn ngó xung quanh, khi xác định đã không thấy ai cô vội lấy chiếc di động cũ kỹ từ trong người ra mở máy nhắn cho cha mình.
Nhưng gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không ai hồi âm.
Lạc Hy đã gọi, thế nhưng đáp lại cô chỉ là những câu “Thuê bao…” lạnh lẽo. Cô suy sụp ngồi sụp xuống sàn nhà.
Vậy là cô đã bị bỏ rơi thật rồi sao?
Sóng mũi Lạc Hy cay xè. Vành mắt đỏ hoe, từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống. Bao nhiêu cảm xúc mất mát tủi thân bao trùm lấy cô gái nhỏ.
Lạc Hy nấc nghẹn, lồng ngực là một hồi ê ẩm.
Lâu nay, cô biết cha rất ghét mình, cho rằng cô là đồ vô dụng, đồ sao chổi, cô cam chịu, và cũng đã nỗ lực rất nhiều. Chỉ hy vọng ông ấy không vứt bỏ cô, thế nhưng cô đã lầm, đến cuối cùng, ông ấy vẫn ném cô lại.
Nhớ lại ly nước ông ấy đưa cho cô. Hóa ra ở trong đó có thuốc ngủ! Hóa ra, họ đã lập rõ kế hoạch bỏ chạy, đáng tiếc bản kế hoạch chỉ điểm cô chỉ là một vật lót đường, không đáng để họ đưa đi.
Lạc Hy khóc lên trong sự tuyệt vọng.
Vì sao…ông ấy lại đối xử với cô như vậy, vì sao lại vứt bỏ cô.
Lạc Hy khóc rất nhiều những tiếng nấc nghẹn của cô đau như xé rách tâm can.
Cô không rõ mình đã tủi thân khóc bao lâu? Chỉ cảm thấy đến khi hai mắt sưng húp đau xót cô mới ngừng lại.
Lạc Hy tìm một chỗ ngồi xuống. Đến buổi trưa người đàn ông lúc sáng có quay lại, mang cơm cho cô xong rồi cũng rời đi. Lạc Hy từ đầu đến cuối đều như người vô hồn, cơm nước không động vào.
Cô ngồi ở đấy rất lâu. Đến khi, bầu trời ngoài kia ngã tối cánh cửa nhà một lần nữa được mở ra.
Lạc Hy vô thức ngẩng mặt trông thấy là Lâu Kiêu, cô vội vàng đứng dậy, vì ngồi quá lâu lúc đột ngột đứng lên cô hơi choáng suýt nữa thì ngã.
Đôi mày rậm của hắn hơi chau lại, bước chân đi đến, phía sau là Lưu Hạo.
Ánh mắt Lâu Kiêu quét qua, nhìn phần cơm vẫn còn y nguyên liền nheo lại không hài lòng, biểu cảm đấy dọa Lạc Hy thực sự rất run.
Dù là buổi sáng, hay hiện tại, cô đều dè chừng sợ hãi như nhau.
Vừa ngồi xuống ghế, Lâu Kiêu đã rút cuốn vở với cây bút vứt sang cho cô, thái độ cục cằn.
– Sao không ăn cơm?
Lạc Hy hơi ngỡ ngàng, không nghĩ rằng câu đầu tiên Lâu Kiêu lại hỏi cô về vấn đề đó. Cô mím môi nhìn qua hộp cơm.
Cô không đói, hơn nữa cũng nuốt không trôi.
Cô cúi người cầm vở và bút lên, chợt nghe người đấy nói thêm.
– Ngồi xuống.
Lạc Hy chậm rãi ngồi xuống, mau chóng ghi lên giấy, lúc đưa lên cho hắn xem là mấy chữ.
“Tôi không đói!”
– Không đói?
Lạc Hy dè dặt gật gật đầu, Lâu Kiêu nhếch môi cười khẩy, thẳng miệng.
– Thảo nào mới ốm nhách như vậy…
Hắn nghiêng mặt, lười biếng chống tay dựa đầu, bồi tiếp.
– Tổng thể bằng phẳng, không hấp dẫn gì cả.