Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

C1



– Đại ca, không tóm được thằng ranh đó, nhưng tóm được nhỏ em.

– Tóm tóm cái gì? Tiền của tao đâu.

– Thằng đó… trốn rồi đại ca!

Gã đàn em hơi dè dặt, ánh mắt đảo qua đảo lại chớp liên tục dò xét nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Trông cái biểu cảm nhăn nhăn nhó nhó rồi nhíu mi càng dọa cho gả sợ bạt vía.

Quả nhiên sau khi nhả ngụm khói thuốc trong miệng ra hắn khô khan thô lỗ mắng.

– Má nó! Trốn là trốn thế nào hả? Mấy trăm triệu của tao chứ không phải rác.

Sự nổi giận của hắn khiến cả thảy đứa đứng cạnh đó giật thót mình. Nhưng sợ nhất, vẫn là gã đảm đương chuyện này lại làm ăn sơ xuất.

Mồ hôi mồ kê gã chảy ròng ròng trên gương mặt. Gả khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt trong miệng. Cổ họng đột nhiên cứng nhắc. Lâu nay đâu có ai là chưa nghe qua danh tiếng của đại ca Lâu Kiêu chứ?

Anh Kiêu ghét nhất là mấy thằng vô dụng, chút việc cỏn con lại xử lý không thành.

Mỗi lần tức giận nặng nhất cũng là khiến người khác bỏ mạng, nhẹ thì cũng còn nửa cái mạng.

Lần này tuột mất con nợ! Không biết… liệu cái mạng này sẽ đi về đâu.

Nhìn thấy người kia cứ lề mà lề mề, hắn chau mày to tiếng quát.

– Câm à?

Gã giật bắn, sợ hãi đến run lên:

– Đại ca, em xin lỗi! Em… em tới muộn nên thằng đó đã chạy trốn.

– Ôm tiền của thằng Lâu Kiêu này chạy trốn?

Gã gật đầu lia lịa, tựa như cổ muốn rơi xuống tới nơi, e dè bảo tiếp.

– Cả cha má nó đều chạy cả. Lúc em đến chỉ còn duy nhất một người ở nhà… mà căn nhà đó tất thảy cũng mang đi bán. Từ trong ra ngoài đều chẳng còn cái gì để lấy.

– Khốn kiếp!

Hắn nghiến hàm, từng chữ rít qua kẽ răng, cả gương mặt bừng bừng là sát khí tức giận.

Xưa nay, chưa có thằng nào ăn quỵt tiền của hắn mà có thể nuốt trôi đấy.

Gan lớn thật.

Tên kia dòm ngó, song dè dặt mà cất giọng nói thêm vào, ngữ khí mang theo chút phấn khởi và đầy mong chờ.

– Đại ca… nhưng em có tóm được nhỏ em của thằng đó, rất xinh…

Lời còn chưa kịp nói xong, suýt chút nữa đã lĩnh đạn cả một chiếc gạt tàn thuốc vào trong mặt. Cơ mà cũng may thân thủ gã nhanh nhạy né đầu tránh kịp, sắc mặt hiện giờ đã trắng bệch không còn giọt máu.

Lâu Kiêu khinh bỉ nhếch môi, hắn quát:

– Nhìn mặt Lâu Kiêu tao rất cần cái thứ vô dụng đó?

Hai chân gả run lên bần bật, gần như muốn ngả quỵ:

– Em… em xin lỗi đại ca.

Khi bầu không khí trong phòng đang dần dần ngưng đọng, bỗng cánh cửa được đẩy ra. Người bước vào không ai khác, chính là cánh tay đắc lực xưa nay của Lâu Kiêu, Lưu Hạo, nhìn thấy Lưu Hạo cả đám như vớ được cộng rơm cứu mạng, gương mặt có lại huyết sắc.

Lưu Hạo liếc qua song bước chân nhanh chóng đi tới trước mặt hắn kính trọng cúi đầu:

– Anh Kiêu.

– Xử lý đi! Không quan tâm cách gì, bằng mọi giá tìm và lôi cổ nó về đây ói tiền ra cho tao, dù là một xu thì cũng không được thiếu.

Lưu Hạo kính cẩn gật đầu:

– Vâng, em sẽ cho người tìm kiếm thằng nhóc đó. Cơ mà anh Kiêu, nhà thằng đó giờ chẳng còn cái gì cả, món có giá trị nhất cũng chỉ là con em cùng cha khác mẹ của nó. Em đã nhìn dung mạo cũng không tới nỗi đâu.

Hàng mày đen rậm của người đàn ông giật giật, hắn ngẩng đầu cục cằn.

– Nhắc với tao làm gì? Tao không có nhã hứng muốn chơi gái.

– Em nghĩ tuýp phụ nữ này cũng không phải gu của anh! Bởi cô ta bị câm, nhưng ngoại hình lại không tồi, bên RD đang thiếu người, cứ giao sang đấy chúng ta cũng kiếm được một khoảng trước khi tóm thằng nhãi kia.

Ánh mắt hắn nheo lại, cả người lười biếng ngã ra sau ghế tựa của sofa, trên tay là chiếc bật lửa đang được hắn vân vê đùa nghịch.

Bên cạnh, Lưu Hạo cẩn thận nói thêm:

– Thằng nhãi đó nợ nần cờ bạc không những chỉ mỗi một chỗ, chúng ta không ra tay trước thì đoán chừng con em gái nó cũng rơi vào hang ổ của kẻ khác thậm chí còn tàn bạo hơn.

Sắc mặt Lâu Kiêu trước sau như một, chẳng có gì gọi là tiếc thương!

Lâu nay hắn làm việc tất thảy đều có nguyên tắc hết!

Bảo hắn nhỏ lòng thương hại! Hừ kiếp sau đi.

Hắn thong dong châm thêm điếu thuốc. Nhàn hạ mà rít một hơi dài, chậm rãi nhả từng vòm khói. Vừa định mở miệng thì bất chợt cánh cửa được mở ra lần nữa, kéo theo đấy là một cô nhóc bị thô bạo đẩy vào.

Vì lực quá mạnh khiến cô không chống đỡ nổi liền té ngã xuống sàn.

Trên đầu gối là một vết xước đã khô máu.

Cổ Lạc Hy tựa như một món hàng không có giá trị bị người khác hạch sách coi thường.

Nhưng cũng đúng.

Vì cô là một con câm, con câm vô dụng mới bị tất cả mọi người ghét bỏ, ghẻ lạnh vứt lại để tháo chạy.

Nhức nhối, cổ họng Lạc Hy phát ra vài âm thanh nhi nhí, cô run rẩy ngẩng mặt. Đập vào trong mắt chính là người đàn ông có dáng vẻ tuấn tú, hàng mày rậm đen, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng, sườn mặt góc cạnh, tổng thể ngũ quan cân đối nhưng khí chất toát ra khiến người khác không rét mà run.

Đặc biệt là khi anh ta nhíu mày, càng thêm phần sợ hãi hơn bội phần.

Lạc Hy không dám nhìn nhiều cô vội vã cụp mi tránh né nhìn xuống.

Lưu Hạo lên tiếng:

– Anh Kiêu, nhỏ em gái của thằng nhãi con đó.

Đôi mày kiếm cau cau, Lâu Kiêu rướn người về trước, giọng hắn trầm khàn.

– Ngẩng mặt.

Cô nghe, nhưng lại chần chừ không dám, hai tay gắt gao siết chặt vào nhau, người run run.

Lưu Hạo nhìn thấy cô chậm chạp, liền mất kiên nhẫn gằn giọng nhắc.

– Không nghe gì sao? Đại ca bảo cô ngẩng mặt.

Lạc Hy cắn môi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, khoảng khắc va chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của người được gọi là “Đại ca” Lạc Hy càng run. Cô rất muốn mở miệng van cầu… đáng tiếc, cổ họng không thể phát thành tiếng.

Chân tay cũng cứng nhắc không thể hoạt động.

Nhưng… cho dù cô có lưu loát dùng cử chỉ thì chắc gì họ đã hiểu?

Lạc Hy vẫn duy trì trạng thái ngước mặt, cả người từ đầu đến cuối đều cứng nhắc bất động chờ đợi, vậy nhưng lại không thấy người đàn ông kia nói gì. Thay vào đó là cứ luôn nhìn cô chằm chặp.

Lâu Kiêu không chớp mắt điếu thuốc ở trên ngón tay gần như đã cháy sắp tàn, nhưng vẫn không thấy hắn có động tĩnh.

Tới cả đàn em ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nơi khóe môi hắn khe khẽ nhếch ẩn hiện ý cười nhàn nhạt khó thấy.

Cuối cùng thì Lâu Kiêu hắn đã tìm thấy, chính là em… cô bé 3 năm trước.

Trong đầu hắn bấy giờ ồ ạt là khung cảnh vào 3 năm trước, đêm tối ngày mà hắn bị người ta truy sát, chật vật gần mất mạng, may mắn đã được cô gái qua đường cứu giúp.

Sau đấy, hắn có trở lại nhưng không gặp lại cô bé ấy nữa.

3 năm rồi, cơ mà hắn vẫn chưa thôi ngừng tìm kiếm.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được em.

Lưu Hạo đang định mở miệng, thì bất chợt nghe Lâu Kiêu lên tiếng nói trước.

– Đưa đi!

Nghe vậy, Lưu Hạo gật đầu song quay qua nhìn tên đàn em.

– Mau đưa đến giao cho thằng Bá đi.

– Vâng anh Hạo.

Tên kia mau chóng bước đến vừa chuẩn bị chạm vào người Cổ Lạc Hy để kéo cô rời đi. Liền nghe Lâu Kiêu khô khan thở ra một hơi, lạnh giọng:

– Đưa đến biệt thự riêng của tao.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner