– Chu Uyên, chúng ta ly hôn đi.
– Luân, anh… anh đang nói gì vậy?
– Tôi nói chúng ta ly hôn. Tôi không thể sống với kẻ đã phản bội mình được.
Chu Uyên sững người trong giây lát, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cô không dám tin những điều mình vừa nghe thấy là thật. Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ lắm, thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi.
Thành Luân thực sự muốn ly hôn. Hắn đã nói ra câu nói ấy với cô.
Đêm qua thấy hắn vội vã rời khỏi nhà sau khi đọc tin nhắn. Cô không ngờ hắn lại quyết định nhanh như vậy. Hắn chọn Thư Kỳ chứ không chịu tin tưởng cô.
Chu Uyên đi lên trước vài bước, cô nghẹn ngào. Giọng nói lạc hẳn đi xen lẫn cả tiếng nấc.
– Luân, anh cho em thêm thời gian được không? Em sẽ chứng minh mình bị oan, em không hề phản bội anh.
– Không cần nữa. Cô không phải chứng minh điều gì hết. Ly hôn đi.
– Không, Luân! Em không ly hôn. Em không làm chuyện có lỗi với anh. Em không đồng ý ly hôn vì lý do này được.
Chu Uyên nhất quyết không đồng ý. Cô không thể để hắn ly hôn bởi cô ngoại tình trong khi cô thực sự bị hãm hại. Cho dù có ly hôn thì cũng phải là một lý do hợp tình.
Thấy Chu Uyên cố chấp cứng đầu, Thành Luân liền trở nên nghiêm trọng vấn đề.
– Ở đây cô không có quyền quyết định. Tôi không muốn ở cùng cô nữa, giải thoát cho nhau được rồi.
– Nhưng em không ngoại tình. Em không phản bội anh. Em phải nói với anh bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin em đây?
Chu Uyên gào lên trong vô vọng. Cô đã lặp đi lặp lại điều này nhiều lắm rồi. Tại sao hắn vẫn không chịu tin và hiểu cho cô?
Những điều hắn thấy chắc gì đã là thật, hắn cố chấp muốn ly hôn đến cùng vậy sao?
Thành Luân bỏ ngoài tai lời Chu Uyên nói. Hắn đặt đơn ly hôn trước mặt cô.
– Ký đi, tôi sẽ gửi đơn ra toà.
Chu Uyên nhìn chữ ký của Thành Luân đã có trên giấy từ trước, cô đứng hình trong chốc lát.
Hắn đã kiên quyết đến vậy, ngay cả đơn cũng là sẵn, chữ ký cũng đã ký từ trước rồi. Cuộc hôn nhân này hắn muốn dừng lại không muốn níu kéo. Tình hệ hắn dành cho cô cũng đơn giản mà kết thúc như vậy.
Giây phút này Chu Uyên hiểu dù bản thân có làm gì, nói gì Thành Luân cũng không thay đổi quyết định. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt chẳng thể níu giữ được nữa rồi.
Chu Uyên bật cười trong nước mắt. Trái tim quặn thắt đau tới mức không thở nổi. Cô cứ ngỡ sau bao năm bản thân đã tìm được một chốn hạnh phúc, hóa ra đây chỉ là trạm dừng chân mà thôi.
Cô không ký ngay vào đơn, trong lòng còn nhiều băn khoăn muốn hỏi hắn trước khi hạ bút.
– Luân, ly hôn rồi. Anh sẽ cưới Thư Kỳ sao?
Hắn bắt gặp đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt kia. Không lảng tránh, hắn từ tốn đáp lại.
– Bây giờ tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Hắn không trả lời thẳng nhưng câu nói ấy khiến cô đau đớn nhường nào.
Cô gật đầu, bàn tay qua loa lau nước mắt.
– Vậy còn hợp đồng giữa chúng ta thì thế nào? Anh từng nói khi nào em sinh con mới được rời khỏi Châu gia mà?
Cô biết bản thân bây giờ rất hèn mọn. Hèn mọn tới mới lấy bản hợp đồng kia ra để làm lá chắn, làm thứ để níu kéo mối quan hệ. Cô không nở rời xa hắn, không đành buông tay để nhìn hắn bên người khác.
Thế nên dù là bất kỳ thứ gì có thể cho cô hi vọng, cô đều cố chấp bám víu.
Thành Luân trầm tư. Hắn không quên bản hợp đồng của hai người, hắn không ngờ cô lại lấy nó làm lý do vào lúc này mà thôi.
Cô của diện quyết không chịu buông bỏ, hắn đành phải nhẫn tâm hơn.
– Hợp đồng sẽ được hủy. Yên tâm, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cô. Dù sao người vi phạm điều lệ cũng là tôi.
– Anh muốn hủy hợp đồng? Không cần nó nữa sao?
– Không cần nữa.
Chu Uyên à lên một tiếng, nụ cười gượng gạo ấy vẫn hiện hữu trên môi.
Hắn thà rằng bồi thường hợp đồng chứ nhất quyết không chịu từ bỏ chuyện ly hôn. Hắn chấp nhận hủy thứ mà bản thân từng cố chấp muốn cô ký, chứ không hề nghĩ đến cuộc hôn nhân của hai người.
Thành Luân đã tuyệt tình đến vậy, cô đâu tài nào níu kéo nổi.
Chu Uyên sụt sịt vài tiếng, gật đầu đồng ý với hắn.
– Em sẽ ký. Chúng ta… ly hôn!
Cô run rẩy cầm chiếc bút bên cạnh trên tay. Dòng chữ nghệch ngoạc được biết trên tờ giấy. Hạ bút xuống cũng là lúc cô buông bỏ lòng mình.
– Luân, thời gian qua làm phiền anh rồi. Xin lỗi vì đã lừa anh, cũng xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của anh.
Cô xin lỗi hắn hai điều.
Điều đầu tiên là vì cô bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Nếu ngày hôm ấy cô không dại dột làm theo suy nghĩ của mình thì hắn và cô đã không trong hoàn cảnh này.
Và cô xin lỗi hắn vì đã lừa hắn là điều thứ hai. Cô thừa nhận bản thân đã lừa hắn để thoát khỏi tay mẹ mình. Nhưng cô nhất quyết không thừa nhận chuyện ngoại tình, bởi cô chưa từng phản bội hắn.
Chu Uyên vẫn mỉm cười với Thành Luân lần cuối trước khi rời đi. Cô mỉm cười với người mình yêu, người mà bản thân không nỡ nhưng buộc phải buông bỏ.
Đôi chân đã định đi rồi nhưng lại sực nhớ ra một chuyện.
Chu Uyên lấy trong ngăn kéo tủ một chiếc thẻ giấu kín. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thẻ trên bàn, kìm giọng nói.
– Đây là số tiền em tích góp được. Số tiền này so với của hồi môn mới chỉ được một nửa. Em nhất định sẽ trả anh số tiền còn thiếu.
– Trả nợ xong, chúng ta coi như hết nợ. Em hứa không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.
Để số tiền trên bàn, Chu Uyên lặng lẽ quay người rời đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại, Thành Luân thẫn thờ chăm chăm nhìn một hướng. Hắn không phản ứng gì, không nói gì mà cứ lặng tinh như vậy.
Cô đau, hắn cũng đau.
Cuộc hôn nhân này hắn không hề muốn chấm dứt nhưng hắn lại chẳng thể tiếp tục bên cạnh một người đã phản bội mình.
Thành Luân gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Cảm giác trông trải bao trùm lấy tâm trí. Hắn vừa đánh mất người con gái hắn yêu nhất. Người mà hắn muốn ở bên cạnh mãi.
Một ngày ảm đạm, u uất trôi qua như vậy.
Thành Luân rời đi sau đó không lâu. Chu Uyên cũng nhanh lúc hắn vắng nhà mà âm thầm thu dọn hành lý của mình. Đồ đạc của cô không nhiều, không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp tất cả.
Đứng thẫn thờ nhìn quanh phòng một lượt, Chu Uyên thầm nghĩ bản thân chắc chắn sẽ rất nhớ nơi đây. Căn phòng này gắn liền với kỷ niệm của hai người, buồn vui đều có đủ.
Bây giờ hai người ly hôn, cô không còn danh phận nào nữa. Quay trở về làm giúp việc, mỗi ngày đều chạm mặt Thành Luân chỉ khiến cô thêm đau buồn. Cô quyết định rời đi, tìm một công việc mới rồi trả hết nợ cho hắn.
Sau đó, cả hai sẽ không bao giờ gặp lại.
Thành Luân có hẹn Thư Kỳ vào buổi tối.
Đúng giờ, hắn đã chờ sẵn trong nhà hàng. Ít lâu sau, Thư Kỳ cũng xuất hiện.
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong chiếc bàn đã được đặt trước. Mỉm cười niềm nở, mở lời bắt chuyện.
– Luân, anh đến từ bao giờ vậy? Đợi em có lâu không?
– Anh chỉ vừa mới đến thôi. Hẹn em đột ngột thế này, em không phiền chứ?
– Không phiền, em còn đang mong câu trả lời từ anh đây.
Thư Kỳ đã biết hết chuyện nhưng vẫn vờ như chưa biết. Cô ta muốn xem Thành Luân sẽ tạo bất ngờ gì cho mình.
Ánh mắt Thành Luân danh cho Thư Kỳ hôm nay rất khác. Không có tình cảm mà chỉ có sự thương cảm và hối hận.
Thư Kỳ không thể chờ đợi thêm, cô ta hào hứng tới mức tự là người mở lời trước.
– Luân, anh gọi em ra đây có chuyện gì không?
– Anh muốn nói về chuyện hôm qua. Anh có câu trả lời cho em rồi.
– Thật sao? Anh nói đi, em nghe.
Trong lòng Thư Kỳ vẫn cứ đinh ninh Thành Luân sẽ đồng ý tổ chức đám cưới. Cô ta thậm chí đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho hôn lễ của hai người. Bây giờ chỉ cần chú rể xuất hiện nữa mà thôi.
Thành Luân mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng.
– Xin lỗi em, anh không thể đồng ý cưới em.
Lời nói ấy của Thành Luân như gáo nước lạnh đổ thẳng vào người Thư Kỳ. Cô ta ngẩn ngơ phút chốc rồi nhận ra sự thật. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn hơn.
– Thành Luân, anh nói không đồng ý là thế nào? Chẳng phải anh đã ly hôn với Chu Uyên rồi à?
– Anh ly hôn với cô ấy không đồng nghĩ với việc anh sẽ cưới em.
– Thành Luân, anh…
Thư Kỳ còn chưa dứt câu, Thành Luân đã vội ngăn cản.
– Thư Kỳ, anh xin lỗi. Anh không thể cưới em.
– Thành Luân, em nói rồi. Có thể bây giờ anh chưa có tình cảm với em nhưng ở bên cạnh nhau rồi, anh sẽ thay đổi. Anh đừng vội quyết định như vậy được không?
Thành Luân lắc đầu, bình thản đến lạ.
– Anh không thể cưới một người đã hãm hại vợ anh được.
– Luân, anh nói vậy là sao?
– Anh biết hết tất cả rồi. Biết chuyện em và bà Lan hợp tác hại Chu Uyên.
Ngay từ đầu Thành Luân đã tường tận mọi thứ. Hắn biết kế hoạch của hai người họ nhưng không nhúng tay vào là âm thầm để nó diễn ra và hắn cũng giả vờ là con rối diễn theo cách họ muốn. Hắn biết vợ hắn bị oan chứ, bởi trong phòng riêng của hắn có lắp đặt máy quay lén.
Từ lâu, Thành Luân đã âm thầm lắp đặt máy quay để đề phòng bà Lan. Không ngờ có một ngày chiếc máy quay đó lại hữu hiệu như vậy. Máy quay đã quay lại toàn bộ tội ác của họ.
Thư Kỳ bật cười thành tiếng. Nụ cười chua chát tới bi thương. Cô ta nhìn Thành Luân bằng đôi mắt ướt đẫm, nghẹn ngào.
– Anh biết được sự thật rồi sẽ làm gì? Muốn tống em vào tù vì tội bôi nhọ danh dự người khác sao?
Thành Luân lắc đầu.
– Anh không làm thế bởi anh biết chuyện xảy ra đến ngày hôm nay một phần lỗi là do anh.
Hắn dừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Thư Kỳ, anh xin lỗi. Ngay từ ban đầu anh đã dứt khoát từ chối thì phải dứt khoát đến cùng. Vậy mà vào ngày em trở về, anh lại nói một câu khiến em hiểu lầm, để rồi khiến em ôm hi vọng.
– Quan hệ của chúng ta coi như kết thúc ở đây. Việc em làm với Chu Uyên, anh sẽ coi chưa từng xảy ra. Mong em đừng hi vọng gì ở anh, không có kết quả đâu. Người anh muốn cưới chỉ có mình Chu Uyên.
Thành Luân không ban phát ân huệ cho bất kỳ ai. Hắn cũng không có ý định đem chuyện xấu mà Thư Kỳ làm để đe dọa cô ta. Trong chuyện này, cả hai đều có lỗi. Vì thế hắn không muốn xoáy sâu hay nhắc lại. Coi như mỗi người đều lùi một bước, cho nhau một cơ hội mới.
Hắn nói hận vì ngày Thư Kỳ từ nước ngoài trở về, hắn đã nói “Đáng tiếc vì không thể kết hôn cùng cô ta”.
Thực ra lời nói khi ấy hắn chỉ nói để qua mặt bà Lan. Không ngờ nó lại khiến Thư Kỳ ôm mong hi vọng và rồi làm ra chuyện có lỗi.
Thư Kỳ trầm tư không nói một tiếng. Cô ta im lặng, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ Thành Luân nói.
Cô ta đã sớm biết hắn không có tình cảm với mình ngay từ đầu. Kể cả khi vào ngày trở về nước, Thành Luân không nói câu đó thì cô ta vẫn cứ sẽ cố chấp đeo bám hắn thôi.
Quen biết Thành Luân từ lúc còn nhỏ, hắn yêu ghét ai đều thể hiện rõ ràng ra mặt.
Những buổi đi chơi, những lần Thư Kỳ đề cập đến chuyện kết hôn hắn đều thẳng thừng từ chối. Thật ra từ đầu đến cuối, hắn đều rất rõ ràng khẳng định sẽ không cưới cô ta. Là do cô ta cứ cưỡng cầu tự làm tổn thương bản thân.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm đến khi Thành Luân lên tiếng.
– Thư Kỳ, anh nghĩ tới lúc em phải về nhà rồi.
Thư Kỳ chau mày khó hiểu rồi nhìn theo hướng mắt Thành Luân. Cô ta thấy bên ngoài cửa nhà hàng chiếc xe quen thuộc của bố mình đã đậu ở trước cửa từ khi nào.
Thư Kỳ không chút hoảng loạn, điềm tĩnh lạ thường.
– Là anh gọi cho bố em?
– Phải! Anh nói với bác mọi chuyện rồi. Và anh nghĩ bác sẽ có cách giải quyết của mình.
Thư Kỳ bật cười khẽ gật đầu vài cái rồi thở dài.
– Chuyện đã như vậy, em xin phép về trước. Mong là sẽ không gặp lại.
Chẳng đợi Thành Luân nói thêm câu nào, Thư Kỳ đứng dậy rời đi. Cô ta bước đi thật nhanh, đầu không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Có lữ cái quay đầu rời đi ấy là quyết định cuối cùng, là dấu chấm hết cho một mối quan hệ không kết quả.