– Con quyết định rồi, con sẽ ly hôn với Chu Uyên.
Bà Lan kinh ngạc hỏi lại.
– Con nói sao?
– Con sẽ ly hôn.
Khóe môi bà Lan khẽ cong lên nở một nụ cười đầy vui vẻ. Tâm trạng cũng theo câu nói ấy mà tốt lên nhiều. Bà ta vốn cứ nghĩ sẽ phải có một cuộc nói chuyện dài đầy căng thẳng với Thành Luân nhưng dường như mọi chuyện lại đang theo đúng ý muốn.
Chẳng cần phải tốn sức hay nổi giận bắt ép, Thành Luân vẫn quyết định ly hôn.
Không thể che giấu nổi nỗi niềm vui sướng, bà Lan liên tục hỏi hắn vài câu.
– Sao đột nhiên con lại quyết định như vậy?
– Con cảm thấy đây là việc nên làm thôi. Dù sao con cũng không thể sống với người đã phản bội mình được.
– Con suy nghĩ như vậy là đúng lắm. Chu Uyên chẳng phải loại người tốt lành gì đâu nên bỏ con nhỏ đó sớm đi.
– Vâng. Con đã làm vậy đây.
Nhìn ra vẻ mặt tươi cười mừng rõ của bà Lan, Thành Luân không khỏi cười thầm. Hắn thực sự đang đi đúng hướng, quyết định ly hôn của hắn đã khiến bà Lan vui không hết. Dường như sự khó chịu, bực bội khi hắn vừa bước vào nhà không còn nữa. Bà ta thay đổi thái độ cũng nhanh thật, ngay cả Thành Luân cũng bất ngờ về điều này.
Thành Luân khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi này ra trước mặt.
– Mẹ còn chuyện gì muốn nói nữa không? Con cần phải nghỉ ngơi.
– À không có. Con lên phòng nghỉ đi.
– Mẹ cũng ngủ sớm.
– Được, mẹ biết rồi.
Bà Lan lặng nhìn theo bóng dáng Thành Luân khuất dần theo từng bậc cầu thang dài. Đến khi không còn thấy nữa, bà ta liền ngả lưng tựa vào thành ghế với vẻ mặt thỏa mãn.
Nhắm mắt nghĩ tới số tài sản của nhà họ Châu bao nhiêu năm qua cố gắng để có được sắp nằm trong tay, bà Lan không thể ngừng hạnh phúc. Mất bao nhiêu công sức, ròng rã suốt mười năm và phải làm biết bao nhiêu việc, cuối cùng cũng có thành quả.
Bà Lan vốn định tận hưởng cảm giác sung sướng thêm một chút nhưng vài chuyện len lỏi trong đầu làm bà ta phải dừng lại. Nhớ đến đứa con trai ngỗ ngược của mình, bà không yên lòng mà nhấc máy gọi điện giữa đêm.
Vài cuộc gọi ban đầu là những tiếng tút tút kéo dài khi người bên kia chủ động từ chối cuộc gọi.
Bà Lan không bỏ cuộc mà liên tục gọi nhiều lần. Và có lẽ không thể chịu đựng được sự phiền phức từ mẹ mình, Hải Nam đã nhấc máy.
– Mẹ gọi gì mà gọi lắm thế? Tôi đang bận.
– Nam! Con đang ở đâu? Mau về ngay cho mẹ.
– Tôi không về cái nhà đấy nữa đâu. Mẹ muốn thì đi mà ở.
– Con đừng có cứng đầu. Mau về nhà đi, chúng ta sắp trở thành chủ của ngôi nhà này rồi.
Hải Nam bỗng chốc im lặng không nói tiếng nào. Bà Lan liền nhân cơ hội thuyết phục.
– Chúng ta sắp trở thành người có tiền rồi. Con sẽ không phải để ý đến sắc mặt của Thành Luân mà sống nữa.
Đáp lại bà là một khoảng không tĩnh lặng, phải mất một lúc sau mới nghe tiếng trả lời.
– Bao giờ nó thực sự trở thành của mình thì mẹ hãy gọi cho tôi. Còn bây giờ tôi đang rất bận!
– Nam! Nam! Cái thằng này.
Mặc cho bà Lan gọi tên nhiều lần, Hải Nam vẫn vội vàng tắt máy.
Khi nãy trong điện thoại bà vô tình nghe được tiếng nhạc inh ỏi cùng với giọng nói của rất nhiều cô gái. Đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng, chẳng cần hỏi bà cũng biết con trai mình hiện giờ đang ở đâu.
Bà đã từng cấm Hải Nam rất nhiều lần không được đến những nơi trụy lạc đó. Nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được thói quen xấu. Bà cũng chẳng thể làm gì hơn, có ngăn cấm nhưng không đáng kể. Bởi bà ta biết con trai mình thành ra như bây giờ, lỗi lầm lớn nhất thuộc về bà.
Hơn mười năm trước, bà Lan dẫn Hải Nam về Châu gia sống. Hai người họ bước chân vào biệt thự với tư cách là người chủ mới. Vốn dĩ khi ấy bà ta đã sắp trở thành mẹ kế của Thành Luân nhưng đáng tiếc đám cưới chưa diễn ra thì bố Thành Luân đã mất trong vụ tai nạn. Còn bà Lan nghiễm nhiên trở thành người giám hộ của Thành Luân.
Hải Nam được cho là đứa con của bà ta và bố Thành Luân. Mặc dù đã có kết quả xét nghiệm nhưng những ánh mắt phán xét, nghi ngờ vẫn không ngừng chĩa vào Hải Nam.
Bao nhiêu năm sống ở đây, bà Lan biết con trai mình đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Không được tôn trọng, không được quyền lợi đã vậy phải luôn e dè khép nép trước Thành Luân. Chính vì cuộc sống khốn khổ như thế, Hải Nam mới rời bỏ căn nhà này, sống một cuộc sống buông thả theo ý gã muốn.
Bà Lan ban đầu còn cấm cản nhưng cuối cùng lại chiều theo ý con trai mình. Bà ta thường xuyên đưa tiền cho Hải Nam để gã muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ bà cảm thấy con trai mình sống ở bên ngoài kia còn tốt hơn trong căn biệt thự này.
Hiện tại, sau bao nhiêu năm, bà ta sắp có được số tài sản của Châu gia. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút, bà và con trai bà có thể đường hoàng sống ở đây mà không cần nhìn mặt bất kỳ ai.
Thành Luân bước lên trên tầng, đẩy cửa bước vào phòng. Hắn thấy Chu Uyên đã ngủ, liền điều chỉnh lại bước chân. Nhẹ nhàng không phát ra tiếng động rồi lại gần chỗ cô.
Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Thành Luân cẩn thận vén nhẹ mái tóc rối của cô sang một bên rồi kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Hắn trầm ngâm ngắm nhìn vợ mình ngủ thật lâu rồi rời đi ngay sau đó.
Cánh cửa gỗ đóng lại, trở về không gia yên lặng cho căn phòng. Điều duy nhất hắn muốn làm sau khi gạt bỏ những thứ bộn bề ngoài kia chỉ có vậy.
Âm thầm chăm sóc, âm thầm quan tâm vợ mình rồi thôi. Mọi thứ đối với hắn chỉ đơn giản như thế. Nhưng ngày mai, những điều nhỏ nhặt ấy lại chẳng còn tồn tại nữa.
Bước sang ngày mới. Ngay từ khi trời hửng sáng, bà Lan đã hấp hấp rời khỏi biệt thự.
Thay vì để tài xế đưa đón, bà Lan chủ động bắt một chiếc taxi bên ngoài rồi đến quán cà phê đã hẹn với Thư Kỳ. Chuyện của ngày hôm qua bà biết được, nhất định phải nói lại để bản thân có được nhiều lợi lộc hơn.
Chiếc xe dừng lại trước quán, bà Lan trả tiền rồi đi vào trong. Nhìn xung quanh một lượt, nhận ra Thư Kỳ ngồi cách chỗ đứng không xa, bà ta liền lại gần.
Thấy bà, Thư Kỳ đứng dậy lễ phép chào hỏi.
– Bác gái đến rồi ạ. Bác ngồi xuống đi!
Sắc mặt bà Lan thay đổi, hàng lông mày khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu.
– Sao con lại gọi là bác gái? Phải gọi là mẹ chứ?
– Dạ thôi ạ, con thấy chuyện giữa con và anh Luân không thành đâu. Gọi như vậy không hay cho lắm.
Kể từ ngày hôm qua, Thư Kỳ không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Thành Luân. Ngay cả khi cô ta nhắn tin hay gọi điện, hắn cũng không nghe máy. Thư Kỳ cảm thấy hi vọng trong mình không còn nhiều như trước.
Bà Lan bật cười thành tiếng, nắm lấy tay Thư Kỳ rồi xua đi nỗi buồn bực trong lòng cô ta.
– Con không cần phải lo lắng chuyện đó. Thành Luân đã quyết định ly hôn với Chu Uyên rồi.
Từng câu từng chữ Thư Kỳ đều nghe rõ nhưng cô ta cứ ngỡ đó là mơ. Ngẩng đầu nhìn bà Lân bằng ánh mắt kinh ngạc, tâm trạng liền có chút khởi sắc.
– Bác nói sao? Anh Luân quyết định ly hôn với Chu Uyên ạ?
– Ừ, nó quyết định rồi.
– Từ khi nào vậy? Sao anh ấy không nói gì với con?
Bà Lan chậm rãi giải thích.
– Đêm qua, sau khi từ công ty về mẹ định gặp nó thuyết phục nó ly hôn. Không ngờ Thành Luân lại chủ động nó cho mẹ về quyết định này. Có lẽ nó cảm thấy không thể sống cùng kẻ phản bội được nữa rồi.
Khóe môi Thư Kỳ cong lên nở nụ cười rạng rỡ. Cô ta bây giờ giống như được sống lại lần nữa vậy. Niềm vui trong lòng không diễn tả hết, thái độ so với lúc đầu khác xa nhiều.
Thư Kỳ cảm thấy sung sướng vì cuối cùng đã đạt được mục đích. Sự cố gắng suốt thời gian sắp được đền đáp. Vị trí bên cạnh Thành Luân sớm muộn cũng thuộc về cô ta.
Bà Lan nhìn ra Thư Kỳ đang vui sướng tới mức độ nào. Bởi bà ta cũng rất vui khi số tài sản kia sắp thuộc về tay mình.
Bà Lan khẽ ho lên vài tiếng ra hiệu nhắc khéo.
– Mẹ đã giúp con bỏ thuốc Chu Uyên, thuê người bôi nhọ danh dự của nó để Thành Luân hiểu lầm. Bây giờ Luân quyết định ly hôn rồi, con cũng thực hiện lời hứa của mình chứ nhỉ?
– Mẹ yên tâm đi. Sau khi con và anh Luân đám cưới xong, con sẽ nhờ bố con giúp mẹ.
– Mẹ chờ tin tốt từ con.
Thư Kỳ gật đầu một cái. Lời hứa với bà Lan, cô ta vẫn luôn nhớ. Bây giờ chỉ cần tổ chức đám cưới xong, lời hứa đó sẽ được thực hiện.
Bà Lan vì không thể chờ đến lúc đứa con của Thành Luân sinh ra mà đã nảy ra ý định khác.
Bà Lan tìm hiểu được bố của Thư Kỳ đang chuẩn bị đâu tư vào một dự án lớn ở công ty Thành Luân. Vậy nên bà ta đã đưa ra một đề nghị với Thư Kỳ. Bà ta sẽ giúp Thư Kỳ gài bẫy Chu Uyên để hai người ly hôn. Ngược lại cô ta sẽ giúp bà có được tài sản của Châu gia thông qua bản hợp đồng lớn kia.
Lời đề nghị được giao kèo. Thành Luân cuối cùng cũng quyết định ly hôn. Bà Lan có được tài sản còn Thư Kỳ thì cưới người mình yêu. Đôi bên đều có lợi.
Căn biệt thự nhà họ Châu buổi sáng hôm nay không ồn ào như mọi khi.
Bình thường người giúp việc theo ca và người làm vườn sẽ đến dọn dẹp nhưng hôm nay lại chỉ có lác đác vài người. Nghe đâu là do Thành Luân cho họ nghỉ phép một ngày bởi hắn muốn được yên tĩnh ở nhà.
Lúc Chu Uyên giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ sáng.
Cô vội vàng bước xuống giường vào trong nhà tắm thay quần áo. Đêm qua thức khuya chờ Thành Luân về, cô lại ngủ quên từ lúc nào không hay. Hôm nay dậy trễ thế này chỉ sợ đám người làm kia lại tìm cách gây khó dễ.
Rời khỏi phòng tắm, Chu Uyên nhìn quanh phòng. Vẫn giống như hôm trước, cô không còn thấy bóng dáng Thành Luân trong ở nơi này nữa. Hắn chán ghét cô tới mức chẳng muốn quay về đây rồi.
Khẽ thở dài một tiếng, Chu Uyên quay người vừa định xuống dưới nhà thì cửa phòng đột ngột mở ra. Thành Luân từ bên ngoài đi vào, trên tay hắn còn cầm một tờ giấy.
Chu Uyên mỉm cười vui vẻ khi gặp Thành Luân. Cô nhanh chân lại gần, niềm nở nói chuyện.
– Luân, hôm nay anh không đi làm sao?
– Hôm nay tôi nghỉ để ở nhà làm vài việc.
Thành Luân đi tới chiếc ghế đặt gần cửa sổ. Hắn ung dung ngồi xuống, đặt tờ giấy trên bàn.
– Chu Uyên, tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Chuyện gì anh?
Chu Uyên có chút lo lắng khi nghe giọng điệu của Thành Luân. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, hệt như sắp có chuyện không lành diễn ra.
Thành Luân nhìn thẳng vào mắt Chu Uyên, bình thản nói.
– Chu Uyên, chúng ta ly hôn đi.
Đăng hai chương nên tương tác thì truyện mới ra tiếp nhé.