Bà Lan trở về nhà riêng của mình. Ngôi nhà mà bà ta mua được sau nhiều năm lấy được một ít tiền từ nhà họ Châu.
Tựa lưng trên chiếc ghế sofa, nhâm nhi lu rượu vang đỏ trên tay, bà Lan ngân nga vài câu hát trong miệng. Chỉ vừa mới nghĩ đến số tài sản lớn kia sắp thuộc về tay mình, bà ta đã sung sướng tới mức độ không ngủ được. Ít ngày nữa thôi, bà ta sẽ trở thành một người giàu có thực sự. Và sống không cần phải nhìn mặt hay nể nang bất kỳ ai.
Bà Lan bất giác cười lớn trong niềm vui sướng. Bỗng. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên chen ngang giọng cười của bà.
Tâm trạng liền tỏ ra bực bội, hàng lông mày khẽ chau lại vì bị phá đám. Bà Lan đặt ly rượu xuống bàn hậm hực bước ra mở cửa, miệng lèm bèm một câu.
– Ai vậy?
Cánh cửa vừa mở, Thành Luân xuất hiện trước mặt bà.
Bà Lan tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc. Đôi môi lắp bắp không thành câu.
Tâm trí bà Lan chắc hẳn đang rối bời lắm khi Thành Luân biết bà ta ở đây mà đến tìm. Ngôi nhà này bà Lan bí mật mua làm tài sản riêng, trong nhà chỉ có một mình bà ta biết. Ngay cả Hải Nam cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó, thế mà Thành Luân lại tìm được tới đây.
Thành Luân mỉm cười, hắng giọng nói.
– Nhà mới của bà đẹp thật đấy! Mà khách đến chơi nhà, bà không định mời vào trong sao?
– Luân, con… sao con biết mẹ ở đây mà đến? Với lại cách xưng hô của con lạ quá! Đây không phải cách con nói chuyện với mẹ mình đâu.
Khóe môi Thành Luân nhếch lên để lộ sự khinh thường. Hắn đẩy mạnh cửa, trực tiếp bước vào trong mà không cần sự cho phép.
Bà Lan cũng nhanh chóng quay người vào trong đi theo sau Thành Luân.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhưng đỏ đặt cạnh cửa sổ. Chân bắt chéo gác tay lên thành ghế. Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp.
Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn. Hắn thở dài một tiếng, đôi mắt nhìn quanh phòng như đang phán xét.
– Con nhà này được mua bằng tiền của gia đình tôi, đúng là đẹp thật!
– Thành Luân, con đừng ăn nói linh tinh. Căn nhà này mẹ mua bằng tiền của mẹ.
– Tiền của bà sao?
Thành Luân ngạc nhiên rồi tỏ vẻ khinh bỉ.
– Một kẻ ăn bám người khác như bà thì lấy đâu ra tiền mua căn nhà này chứ.
– Luân, con ăn nói hỗn láo rồi đấy. Con…
Bà Lan còn chưa dứt câu, Thành Luân đã vội cắt ngang.
– Đừng có gọi tên tôi! Gọi bằng cậu chủ.
Hắn tức giận, lớn tiếng.
– Mười năm qua, tôi nhẫn nhịn gọi bà bằng một tiếng mẹ. Để bà tùy ý gọi tên tôi thế là đủ rồi. Bây giờ thì trở về vai vế cũ được rồi. Gọi tôi hai tiếng “cậu chủ”.
– Luân, con đang nói gì vậy? Sao lại…
– Bà điếc thật hay giả vờ điếc vậy? Bà đừng tưởng bản thân là mẹ tôi thật. Hạ màn kịch của bà xuống được rồi đấy.
Bà Lan hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cách xưng hô cũng thay đổi theo ý Thành Luân.
– Cậu nói hạ màn kịch gì? Tôi không hiểu.
– Màn kịch mười năm trước của bà đấy. Màn kịch tỏ vẻ đáng thương nhưng sâu bên trong là dã tâm hại chết một gia đình.
– Cậu… chuyện này…
Bị Thành Luân nói đúng tim đen, bà Lan mấp máy môi không thành câu.
Mười năm qua, bà ta đã có gắng che giấu tất cả những bằng chứng buộc tội mình. Cứ tưởng rằng mọn chuyện sẽ êm ấm. Nhưng giờ đây khi nghe Thành Luân nói, bà Lan liền chột dạ.
Nhìn ra sắc mặt hoảng loạn kia, Thành Luân ung dung nói tiếp.
– Bà tưởng sẽ chiếm được tài sản của gia đình tôi dễ dàng sao? Vậy thì bà lầm tưởng rồi đấy. Kết cục cho một kẻ như bà là án tù chung thân trong nhà giam.
Bà Lan bật cười thành tiếng, lắc đầu phủ nhận.
– Đừng có ăn đứng dựng ngược. Cậu không có bằng chứng, không thể nào buộc tội được tôi đâu.
– Bà muốn bằng chứng sao? Tôi đành chiều theo ý bà vậy.
Bà Lan đứng ngẩn ngơ không hiểu Thành Luân đang có ý gì.
Đột nhiên, trước cửa nhà vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Bà Lan cũng vì âm thanh lạ mà quay đầu nhìn lại
Tiếp theo đó một vài người cảnh sát đẩy cửa đi vào trong. Anh ta đến chỗ bà Lan, giơ tướng mặt bà một tờ giấy rồi dõng dạc nói.
– Bà Lâm Hiểu Lan, bà đã bị bắt vì tội danh mưu sát và chiếm đoạt tài sản. Bà có quyền gọi luật sư của mình. Mọi lời nói hiện giờ của bà sẽ là bằng chứng trước tòa.
Vị cảnh sát nhanh chóng còng tay bà Lan lại.
Không chấp nhận sự thật, bà Lan vùng vẫy, la hét cố gắng kêu oan.
– Không! Không thể nào! Các người không thể vô cớ bắt tôi khó không có bằng chứng được.
– Các người không thể bắt tôi. Tôi bị oan. Tôi không có tội.
– Thả tôi ra! Tôi vô tội. Tôi vô tội.
Bà Lan cứ liên tục la hét ầm ĩ, phản kháng trong vô vọng. Cho đến khi ông Lưu xuất hiện trước mặt bà ta, những tiếng hét đó đột nhiên im bặt.
Ông Lưu đứng đối diện bà Lan, trầm ngâm nhìn bà ta vào gọi rồi nói.
– Đã đến lúc bà phải trả giá cho tội ác của mình rồi.
– Mày… mày…
Bà Lan căm phẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông mà bà ta đã từng cho tiền bịt miệng. Bà ta không ngờ sẽ có một ngày, ông Lưu sẽ quay lại và khiến bà ta ngồi tù.
Thành Luân rời khỏi ghế, chậm rãi lại gần bà Lan. Giọng điệu hắn bình thản, nghe thoáng qua dường như còn giống một lời chê trách.
– Bao nhiêu năm mưu mô toan tính của bà cuối cùng chẳng lấy được một đồng tiền nào. Có trách thì cũng trách bà đã quá coi thường người khác mà thôi.
Viên cảnh sát kia nghiêm giọng ra lệnh.
– Đưa người đi.
Bà Lan và ông Lưu nhanh chóng được đưa tới đồn cảnh sát.
Vụ tai nạn năm xưa khiến ba người trong gia đình nhà họ Châu một lần nữa được xem xét lại. Và lần này sẽ có một bản án thích đáng cho kẻ có tội.
Thành Luân đứng lại phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần.
Bà Lan gần cả một đời mưu mô nghĩ cách để chiếm đoạt gia sản. Từng kế hoạch bà ta nghĩ ra đều rất tỉ mỉ và thận trọng. Điều duy nhất khiến bà Lan thất bại chính là việc bà ta quá tự tin vào bản thân, coi thường đối thủ của mình quá mức. Nếu bà ta biết hạ cái tôi của mình xuống một chút thì có lẽ đã không vụt quyền sở hữu tài sản đến hai lần.
Nhưng suy cho cùng, kẻ gây tội đều phải trả giá. Không có một sự may mắn nào cho một tên giết người cả.
Tối muộn.
Sau khi thu dọn đồ đạc và làm xong những chuyện còn dang dở, Chu Uyên mang hành lý rời khỏi nhà họ Châu. Cô ra đi trong âm thầm, lặng lẽ vì không muốn bất kỳ ai thấy bộ dạng thảm thương lúc này của mình.
Cẩn thận đóng lại cánh cổng lớn, Chu Uyên quay người kéo vali rời đi. Cô thẫn thờ đi trên con phố nhỏ dẫn ra đường lớn. Trong người Chu Uyên hiện tại chỉ còn một ít tiền mặt đủ để sống tạm vài ngày. Toàn bộ số tiền mà cô có, cô đều đã đưa hết cho Thành Luân để trả nợ. Bây giờ cô thực sự trở thành một kẻ không nhà, không tiền, không nơi nương tựa.
Chu Uyên đi được một đoạn, cách biệt thự không quá xa thì phải dừng chân khi bị người khác chặn đường.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, lúc sáng lúc tối, Chu Uyên nhận ra người đang đứng trước mặt mình là bà Tâm. Dù đã cố gắng chặn mọi liên lạc, cắt đứt quan hệ nhưng bà ta vẫn đeo bám cô không buông.
Lần này Chu Uyên thực sự bất lực mệt mỏi nói với bà Tâm.
– Mẹ à, mẹ đến đây tìm con để đòi tiền nữa sao? Con nói thật con không có tiền đâu. Con và Thành Luân đã ly hôn rồi, mẹ không kiếm được gì từ con dâu.
Chu Uyên bước sang bên cạnh, vốn định để mặc bà Tâm ở đó mà rời đi. Không ngờ, bà ta lại nhanh chân chặn đứng trước mặt.
Thái độ của bà Tâm hôm nay lạ lắm. Tuy nghe Chu Uyên nói không có tiền, bà ta chẳng hề nổi giận hay quát tháo làm loạn. Ngược lại, bà Tâm lại rất bình tĩnh thậm chí còn nở một nụ cười với cô.
– Mày còn nhớ tao đã từng nói với mày điều gì không?
Chu Uyên chau mày khó hiểu.
– Mẹ đã nói với con điều gì?
– Nếu mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ bán mày đi một lần nữa.
– Mẹ…
Chu Uyên còn chưa dứt câu, một người mặc đồ đen xuất hiện từ phía sau đánh mạnh vào gáy khiến cô bất tỉnh.
Hắn đưa cho bà Tâm một số tiền rồi nhanh chóng đưa Chu Uyên lên xe rồi rời đi.
Bà Tâm đứng một mình trên con đường vắng vẻ đó. Không hề đoái hoài con gái mình sẽ ra sao mà chỉ chăm chăm vào xấp tiền trên tay. Trong đầu bà ta hiện giờ chỉ nghĩ đến mấy cái xới bạc thường hay chơi.
Nửa đêm.
Tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, Chu Uyên vịn tay xuống giường ngồi dậy. Đầu óc cô choáng váng, ngay sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội. Những gì cô còn nhớ trước khi bị đánh lén chính là cuộc gặp mặt mẹ.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Chu Uyên nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Cô kìm nén cơn đau, gắng gượng chạy trốn thì bị chặn lại bởi một người đàn ông.
– Hải Nam?
Chu Uyên kinh ngạc khi thấy Hải Nam xuất hiện trong phòng. Cô nheo mắt đầy nghi hoặc.
– Anh là người bày ra trò này đúng không?
– Phải, là tôi đấy.
Gã thẳng thừng thừa nhận rồi chậm rãi bước gần đến chỗ cô.
– Trái đất này tròn thật. Tôi đâu có ngờ, cô lại chính là con hàng mà tôi từng để vụt mất.
– Ý anh là sao?
Hải Nam dừng lại trước mặt Chu Uyên.
– Có gì mà khó hiểu. Cô không nhớ mẹ cô từng có ý định bán cô đi sao?
Chu Uyên ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng hiểu ra Hải Nam chính là tên buôn người mà mẹ cô từng có ý định bán cô đi. Gã chính là nguyên nhân khiến cô phải chạy trốn.
Nhìn sắc mặt Chu Uyên, Hải Nam đoán cô đã đoán được mọi chuyện. Bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, thì thầm bên tai.
– Lần trước để cho cô thoát được, lần này thì tiếc cho cô rồi. Không ai cứu nổi cô đâu.
Chu Uyên hất mạnh tay Hải Nam ra khỏi người, gằn giọng hỏi.
– Anh muốn làm gì?
– Cô nghĩ xem, tôi đưa cô vào khách sạn ngoài làm chuyện kia ra thì còn gì khác.
– Chẳng phải anh chỉ muốn những cô gái còn trong trắng sao? Tôi đã là người của Thành Luân rồi, anh vẫn còn muốn tiếp tục?
Hải Nam cong môi nở một nụ cười khinh thường. Gã nắm chặt tóc cô giật mình về sau, trừng mắt nói.
– Vì cô là của thằng khốn đó nên tôi càng muốn làm. Tôi sẽ khiến nó phải đau khổ khi biết vợ mình bị thằng khác chơi nát là thế nào.
Hải Nam đẩy mạnh Chu Uyên ngã xuống giường. Gã như một con hổ đói lao vào người cô. Chiếc áo sơ mi Chu Uyên mặc trên người bị gã kéo đứt cả cúc để lộ phần áo bên trong.
Chu Uyên hoảng sợ cố gắng vùng vẫy. Bàn tay yếu ớt đẩy mạnh Hải Nam ra khỏi người nhưng bất thành. Sức lực không đủ để chống trả nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc.
Chu Uyên sực nhớ đến con dao nhỏ mình vẫn luôn mang theo người sau khi bị Hải Nam quấy rất ở nhà. Cô nhanh tay lấy con dao nhỏ ấy ra đâm mạnh vào bên hông gã.
Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến Hải Nam hét lên đau đớn. Gã bất giác buông tay ôm chặt lấy vết thương bên người. Chu Uyên nhanh cơ hội đó mà nhanh chóng chạy thoát khỏi gã.
Con dao của cô khá nhỏ chỉ có thể làm hắn bị thương chứ không gây tổn hại quá nhiều. Nhưng ít nhất thì nó đã giúp cô có thời gian chạy trốn.
Hải Nam đưa đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn về phía Chu Uyên. Gã gào lên một tiếng, phẫn nộ đuổi theo sau.
– Con khốn, mày không chạy thoát khỏi tao đâu.
Hải Nam nén cơn đau vào trong. Gã nhanh tay bắt lấy Chu Uyên.
Gã đè cô xuống đất, tát mạnh vào mặt Chu Uyên một cái tới nỗi khóe môi cô bật máu. Gã nắm lấy tóc cô, đập vào bụng cô mấy cáu phát tiết để trả thù cho vết thương cô gây ra cho gã.
Hải Nam ghì chặt Chu Uyên dưới sàn. Đối với người con gái chỉ còn lại những phản ứng yếu ớt, gã cười đầy man rợ đê tiện.
– Con khốn, hôm nay tao sẽ chơi chết mày. Rồi vứt mày đến chỗ thằng Luân. Để tao xem khi mày không còn trong sạch nữa, nó còn yêu mày không.
Chu Uyên mím chặt môi không nói một lời. Cô không dám khóc, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Ý chí sống trong cô mãnh liệt, khiến cô có thêm động lực.
Chu Uyên không bỏ cuộc. Nhìn thấy lọ hoa lăn lóc trên mặt đất. Cô kìm nén cơn đau, với tay lấy bình hoa rồi đập thật mạnh vào đầu Hải Nam khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
Chu Uyên không chờ đợi mà tận dụng cơ hội chạy ra chỗ cửa, cố gắng mở cửa thoát ra ngoài. Cô cứ lao thẳng về phía trước mà không dám nhìn lại phía sau.
Chạy được một đoạn, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình chạy đến phía trước. Cơ thể nhỏ bé lao vào vòng tay to lớn kia.
Khi được ôm chặt trong lòng, cô liền cảm thấy an toàn. Hơi thở yếu ớt không đều đặn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo. Không hiểu sao khi nãy cứng rắn đối mặt với Hải Nam, bây giờ cô lại yếu đuối bật khóc trong vòng tay ấy.
– Luân, em…
– Không sao đâu, có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em.
Nghe được những lời này, Chu Uyên mỉm cười hạnh phúc rồi cô ngất đi trong lòng Thành Luân. Tâm trí cô lúc ấy không còn cảm giác sợ hãi tột độ nữa bởi vì đã có hắn bên cạnh.