Chu Uyên được đưa tới bệnh viện ngay sau khi được phát hiện ở khách sạn. Cô không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong tâm trí là bóng dáng của Thành Luân. Cô nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay hắn, được hắn bảo vệ chu toàn.
Tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, đôi mắt Chu Uyên thấy những thứ xung quanh mờ ảo. Cô muốn ngồi dậy mà toàn thân đau nhức chẳng còn sức lực. Ngày hôm đó trong khách sạn, Hải Nam đã ra tay đánh cô tàn nhẫn. Vì thế những vết thương vẫn còn trên người.
Mạn Như nghe tiếng động từ phía giường bệnh thì giật mình thức dậy. Nhìn về phía Chu Uyên, thấy cô đang cố gắng ngồi dậy, Mạn Như vội vàng chạy lại đỡ.
– Chị Uyên, sức khỏe chị đang yêu. Chị đừng vận động nhiều.
– Như? Sao em ở đây? Mà… ai là người đưa chị đến đây?
Chu Uyên nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Sau khi ngất đi, cô chẳng nhớ gì hết cũng không biết mình đã nằm đây bao lâu.
Mạn Như tỏ rõ vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi han.
– Chị Uyên, chị không nhớ chuyện gì sao?
– Chị không. Chị chỉ biết mình đã gặp anh Luân khi đang chạy trốn tên Nam kia thôi.
Nghe được những lời này của Chu Uyên, Mạn Như thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng sau chuyện kinh hoàng mấy hôm trước làm cho Chu Uyên bị sang trấn tâm lý đến mất hết ký ức. Cũng may Chu Uyên vẫn còn nhớ ra được.
Mạn Như thở phào một hơi rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường. Cô chậm rãi tường tận lại mọi chuyện.
– Anh trao em đưa chị đến bệnh viện đấy.
– Anh Luân đưa chị đến? Sao anh ấy biết chị ở trong khách sạn đó mà tới?
– Có người làm trong nhà vô tình thấy chị bị lôi lên xe một người lạ nên đã báo cho anh Luân. Sau khi biết chuyện, anh ấy đã tìm chị khắp nơi và đến được khách sạn đó. Lúc tới khách sạn thì chị đã chạy ra ngoài với cơ thể đầy vết thương rồi.
Chu Uyên gật đầu vài cái hiểu rõ được mọi chuyện.
Lúc đánh ngất Hải Nam, cô chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng chạy khỏi khách sạn chứ không hề mong cầu hay chờ đợi người tới cứu. Không ngờ, Thành Luân cũng đang tìm cô.
Và cô cũng phải thầm cảm ơn người giúp việc kia đã phát hiện và báo lại cho Thành Luân. Nếu lúc ấy hắn không đến kịp, cô không biết bản thân bây giờ ra sao nữa.
Chu Uyên đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh một lượt. Ở đây ngoài cô và Mạn Như thì không còn ai khác.
Bắt gặp dáng vẻ mong chờ của Chu Uyên, Mạn Như vội lên tiếng.
– Anh trai em ra ngoài có chút việc rồi. Anh ấy nói em ở đây chăm sóc chị.
Chu Uyên cười gượng, cúi mặt xuống.
– Chị đâu có tìm anh ấy. Em hiểu lầm rồi, mà cũng cảm ơn em đã bên cạnh chị nhé.
– Có gì đâu. Mấy chuyện nhỏ nhặt ấy mà.
– Mạn Như này, chị có một chuyện muốn nói thật với em. Chị hi vọng em nghe xong đừng giận chị được không?
– Chị định kể cho em về quan hệ giữa chị và anh Luân đúng không?
– Sao em biết? Anh Luân kể cho em nghe à?
Mạn Như thở dài một tiếng. Cô nắm lấy tay Chu Uyên, thấp giọng an ủi.
– Em không để tâm chuyện đó đâu. Qua mấy lần gặp gỡ, em thấy chị là người tốt. Chẳng qua vì tình cảm bắt buộc nên mới phải làm thế thôi.
– Như, cảm ơn em đã hiểu cho chị.
– Mấy chuyện này đâu cần thiết phải cảm ơn. Nếu chị thực sự muốn cảm ơn em thì giúp em một việc đi.
– Việc gì?
– Làm chị dâu em!
Mạn Như hồn nhiên nói ra yêu cầu của mình.
Chu Uyên hơi cúi đầu, đường nét trên gương mặt tỏ rõ vẻ buồn bã.
– Chị cũng muốn lắm nhưng mà chị và anh Luân li hôn rồi. Chắc bọn chị không có cơ hội quay lại đâu.
– Chuyện tương lai chưa biết được. Rồi sẽ có bất ngờ cho chị xem.
– Chị cũng mong là vậy.
Trong lòng Chu Uyên rất mong cô và Thành Luân có thể trở lại như trước. Nhưng giữa hai người vẫn còn hiểu lầm, cô chưa thể chứng minh bản thân mình trong sạch thì làm sao cứu vãn được mối quan hệ.
Ngay cả lúc này, khi cô tỉnh dậy, hắn cũng không ở đây. Cô cảm thấy chuyện của hai người chẳng thể như ban đầu được rồi.
Sau khi đưa Chu Uyên vào bệnh viện, Thành Luân đến đồn cảnh sát để gặp mặt Hải Nam. Ngoài những việc đê hèn gã đã làm, giữa Thành Luân và gã còn một số chuyện cần nói.
Được cho phép gặp mặt, Thành Luân ngồi chờ trong phòng riêng. Hải Nam được cảnh sát giải đến nơi gặp mặt, cả hai người cách nhau bằng những thanh sắt.
Bị bắt, Hải Nam vẫn không thôi thói tự đắc. Trông bản mặt ngạo mạn của gã, Thành Luân biết những gì đang diễn ra hiện tại chưa đủ làm cho hắn sợ hãi.
Không muốn tốn nhiều thời gian, Thành Luân chủ động mở lời.
– Cũng không ưa gì nhau nên tôi nói thẳng. Tội danh mà cậu phạm phải khi ra tòa sẽ sớm có bản án thích đáng
Khóe môi Hải Nam nhếch lên tỏ rõ vẻ khinh thường đầy thách thứ.
– Anh nghĩ mẹ tôi sẽ để yên khi biết tôi sắp vào tù sao? Bà ấy không trơ mắt nhìn đâu.
– À, chắc cậu vẫn chưa biết chuyện này. Mẹ cậu bị bắt rồi, bà ta bị bắt trước cả cậu đấy.
– Cái gì? Mẹ tôi bị bắt?
– Phải! Bà ta bị bắt vì tội mưu sát và chiếm đoạt tài sản.
Hải Nam trợn tròn mắt, không dám tin vào những điều bản thân nghe thấy.
Vừa mới hôm trước mẹ gã còn gọi điện khoe khoang về việc sắp chiếm được gia sản nhà họ Châu. Thế mà bây giờ bà ta đang bị bắt vào trong tù.
Hải Nam lắc đầu phủ nhận sự thật. Gã hoảng loạn điên cuồng chối bỏ.
– Không! Không! Nhất định là anh đang nói dối. Mẹ tôi không thể ngồi tù được. Không thể.
– Tại sao lại không thể? Phạm pháp thì phải chịu tội trước pháp luật thôi. Và kết cục của cậu sớm muộn cũng sẽ giống mẹ mình.
Thành Luân khẽ thở dài một tiếng. Hắn vắt chéo chân, thản nhiên nói.
– Ngoài tội bắt cóc Chu Uyên ra, hình như cậu còn phải chịu thêm tội tổ chức cá cược và buôn người nữa thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy tội đó không nhẹ đâu.
Bị dồn đến đường cùng, Hải Nam không còn dám kiêu ngạo. Gã nắm chặt lấy thanh sát, hốt hoảng cầu xin Thành Luân.
– Anh Luân, em xin anh hãy cứu em. Em không muốn ngồi tù đâu. Dù sao chúng ta cũng là anh em mà. Em biết em sai rồi, anh hãy cứu em lần này đi.
– Rất tiếc, tôi không thể làm được gì. Cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội cậu rồi. Cứ ở đây mà chờ ngày ra tòa đi.
– Anh Luân, đừng mà. Em xin anh, đừng bỏ rơi em. Cứu em với. Em xin anh.
Thành Luân đứng dậy, nhìn xuống Hải Nam đang cầu xin mình bằng sự khinh thường.
– Thông cảm, tôi không giúp gì được.
Thành Luân quay lưng, vừa đi được vài bước hắn lập tức dừng lại nói thêm một câu.
– Còn một chuyện nữa tôi muốn cho cậu biết. Cậu họ Lâm, chứ không phải họ Châu. Chúng ta chưa bao giờ là anh em ruột.
Dứt lời, Thành Luân thực sự bước đi bỏ mặc Hải Nam ở phía sau gào thét cầu xin hắn trong vô vọng.
Kết quả xét nghiệm ADN năm đó là giả. Hải Nam không phải con của bố hắn và bà Lan. Gã là đứa con ngoài giá thú, gã không mang dòng máu của Châu gia.
Ba ngày sau.
Sức khỏe Chu Uyên đã hoàn toàn bình phục. Có thể cô bây giờ đỡ hơn nhiều, những vết thương cũng lành hẳn.
Mấy ngày qua được sự chăm sóc của Mạn Như mà cô phần nào hồi phục nhanh hơn. Lần này sau khi xuất viện, cô muốn đến gặp Mạn Như nói cảm ơn và cảm ơn cả người ấy nữa.
Bắt một chiếc taxi đến biệt thự, Chu Uyên lấy hết can đảm bước vào trong nhà. Lúc đầu cô chỉ định gặp Mạn Như nói vài câu sau đó gửi lời cảm ơn đến Thành Luân rồi đi ngay.
Không ngờ sau khi đến nhà, cô lại nhận được tin nhắn từ Mạn Như. Con bé nói có việc phải ra ngoài gấp nên không thể về trong hôm nay, rồi bảo cô muốn nhắn nhủ gì thì nói với Thành Luân. Hắn sẽ truyền lại lời cô cho con bé.
Chu Uyên không hề muốn nói chuyện với Thành Luân nhưng đã lỡ đến đây rồi cô không thể cứ thế mà quay về. Chẳng còn cách nào khác, Chu Uyên đành phải gặp mặt hắn.
Cô đi lên trên lầu theo hướng dẫn của người làm mới. Dù sao đây cũng là biệt thự khác của hắn nên cô không thuộc rõ đường đi.
Đứng trước phòng, Chu Uyên đưa tay gõ cửa mấy cái. Rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp.
– Vào đi!
Được sự cho phép, Chu Uyên đẩy cửa bước vào trong.
Cô đưa mắt nhìn quanh lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Rõ ràng khi nãy còn nghe thấy tiếng, bây giờ lại chẳng thấy người.
Chu Uyên còn định quay lưng rời đi, bất chợt một bàn tay bất ngờ xuất hiện ôm lấy cô từ phía sau. Cảm giác nặng nề đè lên đôi vai gầy, một giọng nam trầm ấm quen thuộc thì thầm bên tai.
– Vợ à, cuối cùng em cũng về. Mấy ngày không gặp, anh nhớ em phát điên rồi đây.
Chu Uyên sửng sốt khi thấy Thành Luân ôm chặt lấy mình. Cô đánh vào tay hắn vài cái ra hiệu.
– Thành… Thành Luân? Anh làm gì vậy, buông em ra!
– Ngoan nào, lâu rồi anh mới được ôm em như vậy. Cho anh ôm em thêm chút nữa.
– Luân, chúng ta ly hôn rồi. Anh đừng làm mấy trò này.
Hai chữ “ly hôn” lọt vào tay Thành Luân. Hắn xoay người cô trở lại đối diện hắn, rồi bế cô ngồi lên trên bàn. Hai tay hắn chống hai bên ngăn không cho cô chạy trốn.
Đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn chằm chằm vào cô.
– Em còn dám nhắc đến hai từ ly hôn?
– Tại sao không chứ? Chính là người đã đề nghị ly hôn mà. Anh nói không thể sống cùng người đã phản bội mình.
Ngày hôm đó là hắn nhất quyết muốn ly hôn. Cô đã cố gắng níu kéo mà không thành.
Thành Luân bật cười trong bất lực. Mấy ngày qua nhiều chuyện phải giải quyết, hắn lại quên mấy nói với cô.
– Chuyện của em và người đàn ông kia, anh biết hết rồi. Em không hề phản bội anh.
– Anh biết hết tất cả?
– Ừ, biết hết rồi.
Thành Luân vừa dứt lời, Chu Uyên đã vội đánh vào người hắn một cái đau điếng. Cô ấm ức nói trong nước mắt.
– Anh biết em không phản bội anh, sao anh còn ly hôn với em hả? Anh có biết em sợ mất anh thế nào không? Em… em… còn tưởng anh sẽ lấy Thư Kỳ chứ!
Chu Uyên nghẹn ngào tới nỗi không nói thành lời. Cổ họng nghẹn ứ hệt như có thứ chen ngang.
Ngày hắn muốn ly hôn, cô đã đau khổ đến cùng cực. Khi ấy cô chẳng còn thiết tha gì nữa, chỉ muốn tới một nơi thật xa để trốn tránh thực tại tàn nhẫn ấy.
Thành Luân vội ôm Chu Uyên vào lòng an ủi. Hắn hôn lên tóc cô, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé rồi trấn an.
– Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chúng ta ly hôn nhưng đâu có nghĩa anh sẽ cưới người khác.
– Anh biết em không phản bội, cũng cưới Thư Kỳ. Vậy anh ly hôn để làm gì?
– Để cưới em lần nữa, đồ ngốc ạ!
Chu Uyên đẩy nhẹ Thành Luân ra khỏi người. Cô chớp đôi mi ướt đẫm nước mắt vài cái, thắc mắc.
– Sao lại phải cưới lần nữa? Chúng ta đã từng kết hôn rồi mà.
– Anh muốn cho em một lễ cưới đang hoàng, được mọi người chúc phúc. Trên tay đeo nhẫn cưới và mặc trên người bộ váy cô dâu đẹp nhất!
Ý định duy nhất của Thành Luân khi quyết định ly hôn là để thực hiện mong muốn của Chu Uyên. Hắn muốn cho cô một đám cưới thực sự chứ không chỉ đơn thuần là một tờ giấy đăng ký kết hôn nữa.
Chu Uyên sụt sịt vài tiếng. Cô cũng dần hiểu được tâm ý của Thành Luân. Nhưng vì vẫn giận chuyện hắn biết cô không phản bội mà nhất quyết muốn ly hôn, cô không mở lời nói với hắn dù chỉ một câu.
Thành Luân nhận ra dáng vẻ giận dỗi của vợ mình. Hắn biết hắn sai khi quyết định ly hôn mà không nói rõ ý định ban đầu, khiến cô hiểu lầm rồi giận dỗi là phải. Nhưng trong tâm trí hắn chưa một lần có ý định sẽ kết hôn với ai khác ngoài cô.
Thành Luân ôm chặt Chu Uyên chặt tay mặc cho cô phản kháng, từ chối để hắn lại gần. Hắn gục đầu trên vai cô, bày ra dáng vẻ đang thương năn nỉ.
– Vợ, anh biết anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa được không? Anh hứa, sau này dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì anh cũng sẽ nói với em. Đừng giận anh nữa mà.
– Anh chỉ nói suông thôi. Em không tin lời anh hứa đâu.
– Anh chắc chắn làm được. Đừng giận anh nữa. Với lại, em cũng đã hứa sẽ quay về bên anh dù anh có làm sai chuyện gì rồi mà. Em định thất hứa sao?
Chu Uyên nhìn thẳng vào mắt Thành Luân, ngập ngừng không nói lên lời. Cô có muốn giận hắn thêm cũng chẳng được, muốn rời xa hắn cũng chẳng thành vì cô đã từng hứa với hắn. Dù hắn có làm chuyện gì sai, cô cũng sẽ tha thứ và quay về bên hắn.
Hiện tại Chu Uyên thực sự rơi rơi vào thế khó. Thành Luân quả thực là một kẻ mưu mô. Hắn sớm đã tính trước mọi chuyện nên mới bắt cô hứa. Cô lúc đó lại quá ngây thơ mà đồng ý ngay với hắn. Bây giờ chẳng còn đường nào cho cô lui nữa rồi.
Chu Uyên khẽ thở dài một tiếng, cất giọng nhẹ nhàng.
– Sau này đừng làm vậy nữa. Em tha cho anh lần này đấy.
– Anh nhớ rồi, yêu vợ.
Thành Luân hôn nhẹ lên trán Chu Uyên. Hắn lại bất ngờ bế xốc cô trên tay, cứ thế mà đi thẳng về phía giường.
Chu Uyên nhanh chóng nhận ra ý định của hắn. Cô hoảng loạn, vội phản ứng.
– Luân, anh muốn làm ngay bây giờ sao?
– Phải! Mấy ngày không được ở gần em, anh nhớ em đến phát điên rồi.
– Nhưng mà người làm trong nhà dễ nghe thấy.
– Phòng riêng của chúng ta luôn cách âm. Dù em có kêu khàn cả tiếng cũng không ai nghe thấy đâu.
– Đồ lưu manh nhà anh!
– Tên lưu manh này chỉ làm trò lưu manh với mình em thôi.
Tấm rèm cửa được kéo sang một bên, ánh sáng dần ít đi. Trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh va chạm yêu kiều của người con gái cùng tiếng gầm gừ nam tính từ cổ họng của người đàn ông.
Mọi thứ bên ngoài dường như không tồn tại.
—HẾT—