Quyến Rũ

Chương 4



8.

Dì bảo ta đến dự yến tiệc ngắm hoa ở phủ An Quốc.

“Lần này An Quốc công thiết yến gọi là ngắm hoa nhưng thật ra là để chọn cháu dâu. Mấy công tử tiểu thư có chút danh tiếng trong thành đều sẽ đến tham gia, chưa biết chừng lại có tiểu thư nhà nào phải lòng Kim An. Ngươi đi cùng hắn thì phải ra vẻ chính thất tương lai để cắt đứt vọng tưởng của bọn người kia!”

Trong lòng ta đang tính toán chi phí và doanh thu của giỏ trúc hai ngày nay nên lời của dì vào tai này rồi ra tai kia, ta chỉ lúng túng gật đầu cho có lệ. Cho đến khi bà lấy một bộ váy gấm sặc sỡ ra rồi bảo ta mặc vào thì ta mới giật mình, hổ thẹn nói: “Con có y phục, dì không cần phải cho con nữa. Dì khách sáo quá!”

Dì nghe vậy thì trợn mắt nhìn ta một cái: “Cho ngươi? Nghĩ hay lắm!”

“Đây là bảo bối áp đáy hòm của ta, lúc ngươi dự tiệc thì nhớ mặc vào. Như vậy nhất định có thể khiến cho mọi người và bọn tiểu thư khắp kinh thành kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngươi. Cũng để cho các nàng biết thái độ của chủ mẫu phủ Thượng thư ta.”

Hôm thiết yến, dì cố ý phái hai người hầu chuẩn bị cho ta từ đầu đến chân. Tóm lại là khi vén màn xe ngựa lên, lúc mắt ta chạm mắt với Chu Kim An thì thấy hắn thật sự thất thần trong giây lát.

Trên đường đi, hắn im lặng ít nói, từ đầu đến cuối chỉ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Mấy hôm nay ta chạy ra ngoài suốt cả ngày nên gần như không có chạm mặt hắn.

Hắn không nói lời nào thì ta cũng im lặng, trong lòng vẫn đang tính toán sổ sách một cách lộn xộn.

Sau khi dừng xe thì hắn bước xuống trước, ta cũng bước theo sau. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay của hắn đặt ngang trước mặt mình thì ta sững sờ.

Dù thế nào thì cũng không phải là muốn đỡ ta xuống xe đó chứ?

Mặt trời mọc ở đằng tây sao?

Hắn thấy ta xuống xe nhanh như vậy thì chỉ cau mày thu tay lại chứ cũng không nói gì.

Yến tiệc ngắm hoa được làm ở bên hồ, người đến cũng không ít. Các công tử tiểu thư đều ăn mặc lộng lẫy, bầu không khí trang trọng mà náo nhiệt.

Ta chậm rãi đi theo sau Chu Kim An, thời khắc mấu chốt đã thu hút không ít ánh mắt.

Có nhóm quý nữ mắc cỡ đỏ mặt nhưng vẫn không ngừng nhìn lén Chu Kim An, cũng có ánh mắt nhìn ta chằm chằm của nhóm công tử thế gia. Càng nhiều hơn chính là tiếng bàn luận xôn xao.

“Đây chính vị Chạm Nam Tường tiểu thư ở phủ Thượng thư sao? Không ngờ lại có vẻ mặt xinh đẹp như thế!”

“Sao nàng lại mặc y phục giống Nguyễn tiểu thư thế?… Mọi người đều biết Thám hoa lang có tình ý với Nguyễn tiểu thư, chẳng lẽ là cố ý so nhan sắc sao?”

“Nếu muốn so thì cũng chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài thôi, hình như so thì Nguyễn tiểu thư cũng chỉ có hơn chứ không có kém.”

“Thì có là gì? Vẻ mặt xinh đẹp là vô dụng nhất! Thanh danh vị này không tốt, không thể sánh bằng Nguyễn tiểu thư. Chẳng trách Thám hoa lang lại ghét bỏ nàng.”

Chu Kim An tìm chỗ ngồi xuống, ta cũng định ngồi xuống bên cạnh hắn thì An thế tử cười rạng rỡ đi tới chào hỏi.

Hắn ta nhìn ta chằm chằm, mặt cũng hơi đỏ lên. Sau khi nghiêm túc hỏi ta thích ăn gì thì hắn ta còn nói bếp sau có rượu trái cây rất ngon, hỏi ta có muốn lấy một ít không.

Nhất thời ta đứng không được mà ngồi cũng không xong nên chỉ đành phải mỉm cười nghe hắn ta nói.

Khó khăn lắm An thế tử mới bị người ta kêu đi, lúc này ta mới được ngồi đàng hoàng. Lúc ấy ta lại thấy vẻ mặt của Chu Kim An đang ngồi bên cạnh vô cùng u ám.

“Trong những trường hợp này thì đừng có hành động lỗ mãng, chớ để cho người ta chê cười!” Giọng của hắn lạnh lùng đến mức như đóng một lớp băng.

Ta im lặng một lúc nhưng lại không nhịn được mà hỏi: “Biểu ca cho rằng những lúc này ta nên cư xử như thế nào thì mới gọi là đúng mực?”

Ta thề là ta đặt câu hỏi một cách thật lòng, vậy mà Chu Kim An lại cau mày nhìn ta bằng ánh mắt nặng nề.

Nguyễn Tố Tâm được một đám quý nữ vây quanh bước về phía này với dáng vẻ kiêu sa. Quả nhiên nàng cũng mặc váy gấm giống như ta.

Nhóm quý nữ nhìn ta bằng vẻ mặt mỉa mai giống như là chê cười ta không biết lượng sức mình, lại dám sánh với thục nữ đệ nhất kinh thành.

Nguyễn Tố Tâm lại cười rạng rỡ, không hề xấu hổ hay quẫn bách vì mặc trùng y phục mà chỉ mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên Trang tiểu thư tham gia yến hội, Kim An làm gì thì cũng phải quan tâm biểu muội thật tốt mới phải.”

Chu Kim An khôi phục lại dáng vẻ ôn tồn lễ độ rồi đứng dậy chào hỏi từng quý nữ.

Khi yến hội đang diễn ra náo nhiệt, Nguyễn Tố Tâm đã biểu diễn khúc đàn tranh [Phượng Cầu Hoàng] trước mặt mọi người theo ý của An Quốc công và phu nhân.

Tiếng đàn du dương uyển chuyển như khóc lại như kể. Nàng chỉ tấu một khúc mà mọi người đều khen ngợi.

An Quốc phu nhân cười thoải mái, bảo An thế tử tặng cho Nguyễn Tố Tâm một đóa mẫu đơn xinh đẹp làm phần thưởng, hiển nhiên là có ý tác hợp.

Thế nhưng An thế tử chỉ đứng yên, ánh mắt luôn nhìn về phía ta.

Trong nháy mắt, bầu không khí có hơi xấu hổ. Ngay cả Nguyễn Tố Tâm vẫn luôn đoan trang tao nhã cũng để lộ ra chút khe hở.

Chu Kim An bỗng đứng dậy, ngẫu hứng làm một bài thơ biểu đạt ý khen ngợi và sự kính nể dành cho khúc đàn của đối phương. Sau đó hắn cũng lấy mẫu đơn, lịch sự tặng cho Nguyễn Tố Tâm.

Nguyễn Tố Tâm mỉm cười nhận lấy rồi thoải mái cắm lên búi tóc của mình.

Mọi người thấy vậy thì vỗ tay, nhờ vậy mà khung cảnh mới khôi phục lại sự náo nhiệt.

Ta thấy cảnh đẹp ý vui thì cũng thưởng thức một cách say sưa.

Đây mới là tài tử giai nhân cầm sắt hòa minh, như ngọc trai liền chuỗi!

Vừa nâng mắt lên ta đã nhìn thấy vài ánh mắt nhìn về phía ta, trong đó có mỉa mai, đùa cợt, cũng có khinh thường…

Lúc này ta mới tỉnh táo nhận ra mình cũng coi như là nửa người trong cuộc. Nhớ đến hành vi như thằng hề trong suốt ba năm nay, nhất thời ta cũng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Lúc tự do ngắm hoa, ta không quấn lấy Chu Kim An nhưng cũng không quen những người khác nên chỉ đi dạo một mình. Tản bộ một hồi, ta vô thức đi tới bên hồ.

Nguyễn Tố Tâm xuất hiện bên dưới gốc cây liễu bên cạnh, lẳng lặng nhìn ta.

Lúc ta đang muốn hành lễ thì nàng ấm giọng nói: “Ta mến Kim An.”

Ta sững sờ, không biết đột nhiên nàng nói như thế là có ý gì.

Nàng lại mỉm cười tao nhã, phối hợp nói tiếp: “Dù chưa thổ lộ lòng mình với hắn nhưng ta nghĩ hắn cũng mến ta.”

“Ta vẫn luôn biết trong phủ của hắn có vị Chạm Nam Tường tiểu thư nhưng ta không để ý lắm. Hắn có phẩm chất cao quý, ta biết hắn sẽ không bị một nữ tử như vậy quấy rầy.”

“Thế nhưng hôm đó khi gặp ngươi thì ta mới biết ngươi xinh đẹp đến nhường nào.”

“Sau này hẳn là ta sẽ gả vào phủ Thượng thư làm chủ mẫu, chung quy ngươi vẫn là tai họa ngầm. Cũng không phải là ta lo Kim An không cưỡng lại cám dỗ mà là vị di nương ở trong phủ của hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để nâng cao địa vị của ngươi.”

“Từ thuở nhỏ ta đã khắc khổ chăm học, được nhiều danh sư dạy bảo. Kiến thức, kỹ năng cũng như là quy củ mà ta được học không có nơi nào trong kinh thành có thể sánh bằng. Nếu như gả đi thì nhất định không thể để bị những người như các ngươi làm cho mất thể diện được.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner