Từ đầu đến cuối, giọng điệu của nàng rất bình thản, sắc mặt cũng dịu dàng. Lời nói trực tiếp như thế thì tất nhiên là vô cùng tự tin, tuyệt nhiên là không sợ ta sẽ tiết lộ lời nói của nàng ra ngoài.
Dù sao thì nàng cũng là quý nữ ăn trên ngồi trước, còn ta cùng lắm chỉ là một trò cười bị chế giễu.
Ai lại tin ta mà không tin nàng chứ?
“Nguyễn tiểu thư.” Ta hít sâu một hơi rồi nói: “Có lẽ ngươi không tin nhưng thật ra ta không còn ý gì với biểu ca nữa. Nếu ngươi bằng lòng chờ thêm một thời gian, đợi khi ta rời đi rồi thì đến lúc đó ngươi và biểu ca…”
Nguyễn Tố Tâm che miệng cười thành tiếng, nàng vừa cười vừa lắc đầu: “Ngươi ngốc thì ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi sao? Ngươi tính trăm phương ngàn kế lâu như vậy mà lại dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt ở phủ Thượng thư như thế à?”
Ta bất đắc dĩ nhìn nàng: “Nhưng thật ra là thật…”
Cuối cùng nàng cũng ngừng cười, sau khi khôi phục lại dáng vẻ đoan trang thận trọng thì dịu dàng nói với ta: “Trang tiểu thư, ta có ý này.”
“Ngươi theo đuổi biểu ca yêu mà không được, lại vì ghen mà sinh hận với ta nên mới làm ra hành vi mất lý trí. Như thế thì ngươi và Kim An không có khả năng, mà vị di nương kia cũng sẽ mất đi sự giúp đỡ. Vậy thì ta có thể yên tâm gả đi.”
Ta nơm nớp lo sợ hỏi: “Vậy ta nên làm hành vi mất lý trí gì?”
Sau khi nàng cười với ta một tiếng thì cơ thể chợt nghiêng về phía sau rồi ngã xuống hồ.
Ta giật mình, lập tức kéo nàng lại nhưng trong lúc hỗn loạn, cả hai đều ngã xuống hồ.
Tiếng kêu của mọi người truyền đến từ nơi cách đó không xa.
“Bùm” một tiếng, một người ở trên bờ nhảy xuống.
Là Chu Kim An.
Hắn nhìn xung quanh một cái rồi nhanh chóng bơi về phía Nguyễn Tố Tâm.
Ta nhìn hắn ôm chặt Nguyễn Tố Tâm nửa tỉnh nửa mê bơi lên bờ rồi nhận lấy áo choàng của người khác đưa tới đắp lên người nàng, che đậy y phục ẩm ướt dính sát vào người nàng.
Ta xoay người, lặng lẽ bơi về phía bờ đối diện.
Nhà ở phương nam có cầu có sông nên từ nhỏ ta đã bơi rất giỏi.
Váy gấm trên người bị ướt sẽ trong suốt và dính sát vào người, ta cũng không thể cam đoan sẽ có người bằng lòng cởi áo khoác lên cho ta.
Ta bò lên bờ với cơ thể ướt đẫm, đường cong cơ thể lộ ra khiến ta như đang khỏa thân.
Lúc đang cảm thấy may mắn vì ở đây không có người thì ta lại nhìn thấy một nam nhân đang đứng dưới gốc cây bên phải.
9.
Nam nhân có khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại lạnh lùng, ngũ quan sắc bén rõ ràng, đôi con ngươi thâm thúy u ám giống như giếng cổ. Hắn ta mặc áo choàng màu lam thêu hoa văn phức tạp, rõ ràng chẳng thể hiện biểu cảm gì nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Cánh hoa trắng rơi rải rác trên vai hắn ta giống như hắn ta đã đứng ở đó từ rất lâu.
Ta kinh ngạc hô lên một tiếng rồi hốt hoảng dùng tay ôm lấy cơ thể nhưng chỉ có thể che được ở trên, phần dưới vẫn bị lộ ra ngoài.
Lúc này tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân truyền đến từ nơi cách đó không xa.
Đầu óc hỗn loạn của ta hốt hoảng rồi loạng choạng ngã vào ngực nam nhân ấy, nước trên y phục của ta dính ướt áo choàng của hắn ta.
“Tiểu thư đây là có ý gì?” Giọng nói lạnh lùng không dao động truyền từ trên đỉnh đầu xuống.
Ta ngại ngùng đáp: “Tiểu thư ta đây không chạm nam tường nữa, ta muốn chạm ngươi.”
Dù sao thì tội danh dễ thay lòng đổi dạ cũng dễ nghe hơn việc vì đố kị sinh hận mà đẩy người ta rơi xuống nước.
Thà xấu hổ trước mặt mọi người còn hơn là xấu hổ trước mặt mọi người.
Đầu óc ta không linh hoạt lắm, dưới tình thế cấp bách thì ta chỉ có thể nghĩ ra cách này.
Nam nhân này có lông mi rất dài, hắn ta lẳng lặng nháy một cái.
Không có từ chối cũng chẳng có động thái gì.
Ta đang thấp thỏm thì chợt thấy trước mắt tối sầm lại, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông cũng truyền tới. Cơ thể ta được áo choàng bao phủ, che đậy cực kỳ kín đáo.
Cùng lúc đó, đám người cũng đi ra từ phía sau hòn non bộ.
Chu Kim An cầm một cái áo choàng vội vàng dẫn đầu, trông hắn có vẻ mơ hồ lại còn hơi bối rối.
An thế tử theo sát phía sau, mắt nhìn bốn phía.
Trong nháy mắt khi trông thấy nam nhân này, tất cả mọi người đều khựng lại như bị đóng băng.
Tóc trên đầu vẫn còn nhỏ giọt, ta vừa chui ra khỏi lồng ngực nam nhân thì lại chạm phải ánh mắt của Chu Kim An.
Ta thấy hắn mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch.
10.
Nguyễn Tố Tâm ướt sũng được Chu Kim An ôm vào lòng thì xem như đã phá vỡ khoảng cách giữa nam nữ. Phủ Thượng thư vì thể hiện thành ý nên đã lập tức gửi sính lễ lớn đến cửa cầu hôn.
Vốn dĩ hai nhà cũng môn đăng hộ đối nên việc hôn nhân bàn bạc rất nhanh, tam thư lục lễ đều đã có, bây giờ chỉ đến ngày tốt.
Mà ta, cuối cùng lại nhận kết cục đầy tai tiếng, cũng bị đuổi ra khỏi phủ Thượng thư.
Hôm đó sau khi Nguyễn Tố Tâm tỉnh lại thì lời nói của nàng lấp lửng như bị đẩy xuống nước nhưng vì quay lưng lại nên không thấy rõ là ai đẩy.
Mà lúc ấy chỉ có một mình ta đứng bên cạnh nàng. Cho dù không nói rõ tên ta nhưng mọi người tự liên kết gút mắc giữa ta, nàng cùng với Chu Kim An thì cũng lập tức suy đoán ra là ta.
Nghe nói nếu không phải Chu Kim An và An thế tử đứng ra đảm bảo thì có lẽ ta đã bị người của phủ Thái phó đưa thẳng lên quan.
Lúc bàn hôn sự, Thái phó bên kia chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất chính là không thể để cho ta ở lại phủ. Thượng thư đại nhân cũng vì mặt mũi của hai nhà nên ngay ngày hôm sau đã đuổi ta đi.
Không có ai nói nam tử ta ôm vào ngày hôm đó dưới tình thế cấp bách là ai, ta chỉ biết thân phận của hắn ta vô cùng cao quý. Ngay cả An Quốc công cũng phải khiếp sợ khi thấy hắn ta.
Bọn hắn nói, người như vậy mà không trách phạt ta tội mạo phạm thì đã xem như mạng lớn chứ đừng nói đến việc giữ khoảng cách giữa nam và nữ.
Lúc ta đi, dì mắng ta không chịu hăng hái tranh giành với nửa khuôn mặt sưng tấy. Vì phản đối việc đuổi ta ra khỏi phủ nên bà bị Thượng thư đại nhân tát hai bạt tai.
Ta chỉ biết cúi đầu, hổ thẹn mặc cho bà quở trách.
Kỹ năng không bằng người ta thì rơi vào hoàn cảnh này cũng không thể oán trách ai được.
Dì mắng một hồi rồi cuối cùng cũng nén nước mắt, móc ngân phiếu hai trăm lượng ra rồi dặn ta tìm chỗ ở lại trong thành trước. Bà nói người mới sắp vào cửa, đợi bà ổn định tình hình xong rồi lại chọn cơ hội để đón ta về.
Ta muốn nói ta có kế hoạch về phương nam nhưng cuối cùng lại thôi.
Bà lo lắng đến mức nhíu mày nhưng chung quy vẫn không nói thành lời.
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi kể cho bà nghe những lời mà Nguyễn Tố Tâm đã nói với ta khi ở bên hồ.
Bà nghe xong thì đỏ mắt, sau đó thì hừ một tiếng lạnh lùng giống như nhớ lại chuyện cũ nào đó: “Mấy quý nữ xuất thân từ thế gia trông có vẻ sạch sẽ cao quý nhưng thực chất là kẻ bẩn thỉu. Năm đó những khó khăn mà ta phải chịu để sống dưới quyền của Đại phu nhân, ngay cả ngươi cũng không thể tưởng tượng được. Bây giờ ta có thể đứng ở đây chỉ đơn giản là sống lâu hơn một chút thôi.”
“Nam Tường, ngươi cũng đừng ghét dì vì mấy năm nay đã ép ngươi. Ta không có nơi nương tựa, sống được như thế này cũng không dễ dàng gì. Chu Kim An là người tốt hiếm có, ta cũng không tính hại ngươi.”
Ta nhìn bà, trong lòng cảm thấy khổ sở.
Một mình bà sống mạnh mẽ nửa đời người nhưng thật ra cũng rất cô đơn và đáng thương.
Tóm lại bây giờ kinh thành đã vào đông, đi lại trong tuyết lạnh giá cũng không tốt nên ta quyết định đầu xuân năm sau mới đi, đợi cho dì an tâm rồi lên đường cũng không muộn.