11.
Lúc ta cầm hành lý đi đến khúc ngoặt thì lại nhìn thấy Chu Kim An. Bóng dáng cao lớn của hắn đứng trước một chiếc xe ngựa, im lặng nhìn ta.
Ta thấy hắn thì bước về phía trước rồi hạ người hành lễ.
“Biểu ca, trước đây Nam Tường làm nhiều chuyện không phải, đắc tội với huynh rất nhiều. Hôm nay từ biệt, mong rằng sau này mọi chuyện đều tốt đẹp.”
Hắn thấp giọng nói: “Lên xe!”
Ta nghe thế thì sửng sốt.
Hắn đưa ta tới một viện lạc nhỏ mà độc đáo.
“Đây là đâu?” Ta nhìn quanh bốn phía.
Hắn rũ mắt nói: “Ngươi ở lại đây trước đã. Sau này ta sẽ đưa ngươi hồi phủ.”
Ta nghe vậy thì nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn bỗng ngước đôi mắt không rõ cảm xúc lên nhìn ta: “Hôm đó ta không cứu ngươi trước là vì biết ngươi bơi giỏi.”
Ta từng cố ý rơi xuống ao trước mặt hắn, hắn cứu ta nhưng lại bị chuột rút. Kết quả là ta kéo hắn lên bờ.
Ta nghe thế thì gật gù: “Huynh ái mộ Nguyễn tiểu thư, có thế nào thì cũng phải cứu nàng mà.”
Hắn mấp máy môi, im lặng không nói.
Ta do dự một lát nhưng vẫn nói: “Ta cũng không có đẩy nàng.”
Hắn cắt ngang ta: “Việc này ngươi không cần phải giải thích, hẳn là Tố Tâm nhất thời bị dọa sợ nên hiểu lầm thôi.”
“Huynh tin ta sao?” Ta cảm thấy hơi kinh ngạc.
Hắn nhẹ giọng nói: “Chúng ta ở chung ba năm, dù hành… hành vi của ngươi không đúng mực nhưng tâm hồn lại đơn giản, sẽ không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó.”
Hốc mắt bỗng đỏ lên, ta cười nói: “Biểu ca nói như vậy khiến ta càng cảm thấy áy náy hơn.”
Tiếng cành cây đung đưa xào xạc vang lên trong viện lạc an tĩnh, ánh hoàng hôn mùa đông chiếu vào trong sân kéo bóng của bọn ta ra thật dài. Dường như ngay cả giọng của Chu Kim An cũng mất đi phần chân thật.
“Hiện tại phủ Thái phó bên kia đang hiểu lầm ngươi, đợi Tố Tâm gả tới ta sẽ nói chuyện lại với nàng. Không bao lâu sau là ngươi có thể về phủ.”
Ta chần chờ hỏi: “Về phủ… làm gì?”
Hắn im lặng nhìn ta một hồi lâu rồi mới nói: “Ta sẽ nạp ngươi làm thiếp.”
Ta ngạc nhiên mở to hai mắt, khó mà tin được Chu Kim An sẽ nói như vậy.
“Tại… Tại sao… Bỗng nhiên lại…”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt nặng nề: “Hôm đó ngươi thân mật với một nam tử khác trước mặt mọi người, muốn tìm được một nhà tốt ở trong kinh thành e là không dễ. Ngươi rơi vào hoàn cảnh này, ta cũng có một phần trách nhiệm. Ta nạp ngươi làm thiếp đã là cách giải quyết tốt nhất rồi.”
“Sau này dù danh phận của ngươi và Tố Tâm có sự chênh lệnh nhưng quyền lợi mà ngươi nhận được không hề khác nàng.”
Trong lòng ta như có sóng lớn cuồn cuộn, nhất thời cũng không biết nói gì.
Giờ phút này hắn trầm lặng bình thản, hình như còn có một tia dịu dàng khiến ta cảm thấy hơi lạ lẫm.
Im lặng một hồi lâu, ta mới nói: “Biểu ca, cảm tạ huynh vì đã suy tính cho ta nhiều như thế, nhưng mà… Bây giờ huynh có Nguyễn tiểu thư, ta… lại không thích nàng lắm. Huynh cũng quên chuyện hoang đường của mấy năm nay đi! Ta không có ý định quay lại phủ Thượng thư. Nơi này… ta cũng không ở được.”
Hắn sửng sốt nhìn ta, bờ môi mở ra rồi khép lại như thể không ngờ ta lại từ chối.
“Ngươi là một nữ tử, ngươi không ở đây thì có thể đi đâu chứ?”
“Nam Tường! Ta biết ngươi và di nương đều muốn vị trí chính thê nhưng hôn sự giữa ta và Tố Tâm cũng đã định, không thể thay đổi được. Ta đã hứa với ngươi thì sẽ không đối xử khác biệt với ngươi. Tố Tâm cũng là người có phẩm chất tốt, tuy ngươi là thiếp nhưng sẽ không bị bạc đãi như nữ tử ở hậu trạch.”
“Tâm tư ngươi đơn giản, không hiểu thế sự này gian nan. Nếu không có phủ Thượng thư che chở, sau này ngươi sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở.”
“Nam Tường, dù sao hai ta cũng có tình bạn thời niên thiếu. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi cũng không được tùy hứng nữa.”
Xưa nay hắn kiệm lời ít nói, hiếm lắm mới nói nhiều lời như thế cùng một lúc.
Giờ phút này sau khi nói xong, trên mặt hắn vẫn còn những cảm xúc chập trùng.
Ta hổ thẹn cười nhẹ: “Ta biết biểu ca quan tâm ta nhiều thế nào nhưng tâm tư của Nam Tường cũng có thay đổi, ta không muốn đi vào vết xe đổ nữa. Thiên hạ rộng lớn luôn có chốn cho ta dung thân. Ta không cầu vinh hoa phú quý, có thể sống tự do là được rồi.”
Sau đó ta cúi đầu hạ người hành lễ.
“Biểu ca, xin cáo biệt!”
“Nam Tường!” Hắn thấp giọng kêu.
Ta quay đầu thì thấy hắn đứng thẳng người dưới mái hiên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ta.
Ta vẫy tay với hắn như tạm biệt khoảng thời gian đã qua.
12.
Ta sống cùng với cô bé đan giỏ trúc.
Trong nhà con bé vẫn còn bà bị mù, bây giờ có ta làm bạn con bé cầu còn không được. Thậm chí con bé còn từ chối tiền mướn phòng của ta.
Từ đó ngày nào ta cũng đồng hành cùng con bé. Ban ngày thì cùng nhau bán hàng, rảnh rỗi thì đan giỏ trúc. Mặc dù lãi không cao nhưng cũng không gặp khó khăn.
Từ thâm trạch vọng tộc đến đầu đường xó chợ, ta đã chuẩn bị đầy đủ để chịu đựng gian khổ.
Vậy mà không ngờ vận may lại khá hơn ta tưởng.
Lúc đó đang vào mùa rét đậm, ban ngày thường có tuyết rơi, bọn ta đang lo không có gì che chắn trên đầu thì không hiểu sao nhà sau bức tường lại dựng lều cỏ trong sân, còn kéo dài ra tận bên ngoài đường phố, khó khăn lắm mới che được sạp hàng của bọn ta.
Mùa đông giá rét, gió lạnh thổi dữ dội khiến tay chân bọn ta lạnh cóng, ngón tay đan giỏ trúc cũng không được linh hoạt lắm. Vậy mà bên trái vừa mở một sạp hàng bán khoai lang nướng, bếp lửa cháy bừng bừng. Bên phải lại mở một sạp hàng bán mì thịt bò nóng hôi hổi. Sạp hàng nhỏ của bọn ta bị kẹp ở giữa nên ấm áp cực kỳ.
Ông chủ sạp mì rất nhiệt tình, ngày nào cũng cho bọn ta hai bát mì chất đầy thịt bò, nói là mời bọn ta nếm thử.
Có lần mấy tên du côn ức hiếp lật đổ sạp hàng của bọn ta nhưng ngay ngày hôm sau, ta đã thấy chúng mặt mũi bầm dập, quỳ thành một hàng ở góc đường đối diện, không dám ngẩng đầu nhìn bọn ta.
Có công tử nhà giàu ngấp nghé nhan sắc của ta, muốn đem ta về phủ làm thiếp nhưng ngay ngày hôm sau đã sợ hãi, chuẩn bị một xe quà đến nói là nhận lỗi vì lời nói và hành động không đúng mực của mình.
Thế là bọn ta có thêm một đống đồ ăn thức uống sang trọng theo một cách kỳ lạ.
Về chuyện làm ăn thì càng không cần phải nói.
Hôm nay phu nhân Vương gia đặt một trăm cái, ngày mai Lý gia trang đặt hẳn năm trăm cái. Với tóc độ đan của ta và cô bé thì e là sẽ bận đến đầu xuân năm sau.
Chuyện tốt nối tiếp chuyện tốt, thi nhau kéo đến.
Ta thường cảm thán nếu bị đuổi ra khỏi phủ Thượng thư sớm hơn thì tốt rồi, chẳng phải cuộc sống của ta sẽ thay đổi sớm hơn sao?
Ngày nào bọn ta cũng cảm tạ ông Trời, nhẹ giọng năn nỉ: Cứ đãi ngộ thế này đi, đừng dừng lại ạ!
Ngày mồng tám tháng chạp hôm đó, đường xá vô cùng náo nhiệt. Nguyễn Tố Tâm và mấy quý nữ khoác y phục lộng lẫy đi ngang qua sạp hàng của ta.
Nhóm quý nữ che giấu ý cười mỉa mai, ghét bỏ đứng ở phía xa. Nguyễn Tố Tâm thì chậm rãi đi đến trước mặt ta, vẫn là dáng vẻ hào phóng dịu dàng như cũ, thậm chí trong mắt còn có chút thương hại.
“Trang tiểu thư, không ngờ ngươi lại lưu lạc đến tận đây, Thượng thư đại nhân cũng không niệm tình cũ quá rồi. Ngươi cũng đừng trách ta! Tầng lớp khác biệt thì đương nhiên vận mệnh cũng sẽ khác.”
Ta cười với nàng một tiếng: “Ta không có trách ngươi, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng.”
Nàng cong môi, mỉm cười đùa cợt: “Ngươi quấn lấy Kim An ba năm nhưng hắn chưa từng thích ngươi dù một chút thì cũng đáng thương đấy. Ít ngày nữa ta và hắn sắp đại hôn mà giờ phút này ngươi nói những lời cậy mạnh này là có ý gì?”
Ta không dừng việc trong tay mà chỉ cười nhẹ rồi nói: “Ta là thật lòng cảm ơn ngươi! Nếu ngươi không làm loạn một trận như vậy thì ta cũng không thể rời khỏi phủ Thượng thư, cũng sẽ không thể sống khoảng thời gian nhẹ nhõm, vui vẻ như bây giờ.”
Nàng nhìn ta chằm chằm một hồi rồi lắc đầu cười giễu, sau đó thất vọng nói: “Sao Nguyễn Tố Tâm ta từng coi một nữ tử như thế là đối thủ chứ? Thật sự là vừa nực cười vừa đáng buồn.”
Trên mặt nàng lộ ra vẻ thoải mái, sau khi ném một thỏi bạc lên sạp hàng của ta thì nàng nhanh chóng rời đi.
Đêm trước ngày phủ Thượng thư đại hôn, lúc ta đi từ trong nhà ra lấy củi thì nhìn thấy Chu Kim An.
Hắn lẳng lặng đứng ở ngoài sân, bóng dáng hòa vào bóng đêm mờ ảo.
Ta nghi ngờ mình bị hoa mắt, muốn tiến lên nhìn kỹ lại thì thấy hắn chợt quay người, nhanh chân rời đi.
Ngày đại hôn ta lại nhìn thấy hắn.
Hắn mặc hỷ bào đỏ rực, hoa lệ mà trang trọng ngồi trên ngựa cao, hừng hực khí thế đi ngang qua sạp hàng của ta.
Cô bé nhìn đến mức đờ người ra: “Đây là công tử nhà nào mà lại giống tiên bị đày xuống trần thế kia? Sau này ta có thể gả cho một nam tử như vậy thì tốt rồi.”
Ta cười đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy.”