Quyến Rũ

Chương 7



13.

Không lâu sau, vấn đề phòng thủ trong thành bỗng trở nên nghiêm ngặt hơn.

Người đi lại trên đường cũng ít dần, thỉnh thoảng còn có quan binh trang bị đầy đủ xếp hàng chạy ngang qua, bầu không khí khó hiểu của một cơn bão nổi lên.

Một ngày nọ, ông chủ sạp mì thịt bò nghiêm túc nói với ta: “Có lẽ triều đình xảy ra chuyện lớn rồi. Khoảng thời gian này các ngươi đừng ra đường, bọn ta cũng về nhà tránh họa đây.”

Ta và cô bé nghe xong thì cũng nghe lời đóng cửa, không ra ngoài.

Lúc sắp đến cuối năm, bà đột nhiên đổ bệnh rồi hôn mê bất tỉnh khiến cho cô bé lo lắng đến mức òa khóc. Ta lập tức lấy ngân phiếu mà dì cho ngày đó đổi thành bạc rồi mời đại phu đến nhà xem nhưng vẫn không khả quan lắm.

Một hôm nọ, có một ông lão mập mạp hiền lành đi vào viện. Ông mặc y phục lộng lẫy, cười híp mắt nói mình là quản gia Hà, nghe theo lời của chủ nhân đến mời bọn ta đến phủ ăn tết.

Ta kinh ngạc hỏi lại: “Chủ nhân của ông là ai? Sao lại mời bọn ta?”

Ông nhẹ nhàng giải thích, nói chủ nhân có tiền duyên với ta, còn về thân phận thì sau này sẽ rõ nhưng tuyệt đối không có ác ý. Mà ở phủ còn có danh y, có thể hỗ trợ chẩn trị cho bệnh nhân trong nhà.

Ta nghe xong thì lập tức đồng ý rồi đưa cô bé và bà lên xe ngựa đi cùng.

Khi đến dinh thự thì ta mới biết nơi này rộng lớn đến cỡ nào.

Ta vừa bước xuống xe với sự nghi ngờ thì nhóm người hầu được dạy dỗ nghiêm chỉnh lập tức nghênh đón rồi đưa áo choàng cùng với lò sưởi tay cho ta.

Bà được đưa vào y quán ở trong phủ, cô bé cũng đi theo. Còn ta thì bị dẫn đến một lầu nhỏ có sân yên tĩnh mà độc đáo, bên trong toàn là vật phẩm xa hoa tinh tế, cũng không thiếu thứ gì.

Hai người hầu mỉm cười, cung kính tiến lên hầu hạ.

Đêm đó ta nằm trong chiếc chăn gấm ấm áp nghĩ nát cả óc nhưng cũng không thể nghĩ ra mình có tiền duyên với ai mà phú quý đến như thế.

Sau đó ta quyết định không nghĩ nữa, tạm thời cứ cho là ông Trời lại ban phước một lần nữa đi.

Từ hôm đó về sau, ta sống cuộc sống sung túc hơn khi ở phủ Thượng thư gấp trăm lần.

Chưa kể mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, ở đâu cũng có người phục vụ mà điểm tâm khó mua nhất trong kinh thành hay là trang sức, trâm vòng quý nhất trong Như Ý Phường, thậm chí là sách tranh vừa ra cũng xuất hiện mặt ta như mây trôi nước chảy.

Bà sống trong viện lạc yên tĩnh ở phía sau có đại phu chuyên môn thăm khám, bệnh tình cũng đã chuyển biến tốt.

Cô bé lên cân rất nhiều, ngày nào cũng nhảy nhót vui đùa, lúc thì ăn điểm tâm lúc thì nhảy dây. Nói chung là cuối cùng cũng đã sống được cuộc sống trong mơ.

Ta hỏi: “Ngươi không đan giỏ trúc nữa à?”

Cô bé mỉm cười nói: “Đã sống được cuộc sống thế này rồi thì ai còn muốn đan cái kia chứ? Chờ khi nào chủ nhân trở về phát hiện tìm nhầm người thì ta quay về làm lại cũng không muộn.”

Ta ngẫm nghĩ thì cảm thấy cũng có lý.

Vào ở gần một tháng nhưng ta vẫn chưa từng thấy chủ nhân của dinh thự này.

Ta hỏi quản gia Hà thì ông chỉ cười ha hả nói chủ nhân bận chuyện ở ngoài, đợi khi xong việc thì sẽ quay về, ta cứ yên tâm ở đây là được rồi.

14.

Hôm giao thừa, ta ngồi trong phòng đốt lò sưởi ấm cúng ăn một bữa cơm tất niên phong phú cùng hai bà cháu. Cô bé ăn no thì mệt rã rời nên về viện ngủ sớm với bà.

Ta nằm trên giường một hồi thì chỉ cảm thấy ngực khô nóng nên choàng áo gấm lông đi dạo trong sân.

Cách cửa sổ hành lang, ta thấy hai đại phu trong phủ bước nhanh về phía hậu viện nên cố ý đuổi theo.

Hậu viện mà ta tưởng không có lối đi nhưng khi xuyên qua cánh cửa thùy hoa lại liên thông với một đại trạch rộng lớn khác.

Đại khái là vì giao thừa nên trạch viện không có ai.

Hai tên đại phu tiến vào một gian phòng. Ta nhìn vào cửa sổ hé mở thì thấy một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên giường dài ở giữa phòng.

Hắn ta khoác áo lông cáo, nửa cánh tay dính đầy máu lộ ra ngoài. Dù sắc mặt có hơi tái nhưng vẫn không làm mờ đi ngũ quan sắc bén tuấn tú của hắn ta.

Là nam nhân mà ta đã ôm hôm cơ thể ướt sũng đó!

Ta vô cùng kinh ngạc.

Hai đại trạch cũng ở sát bên, ở giữa còn có lối đi liên thông, đại phu trong phủ còn xuất hiện ở đây…

Chẳng lẽ nam nhân có tiền duyên với ta… là hắn ta sao?

Nam nhân bỗng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài của hắn ta chớp vài cái. Sau khi hắn ta thấp giọng dặn dò người trong phủ ra ngoài thì im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Vào đi!”

Ta đứng ngoài cửa sổ hơi giật mình, buột miệng hỏi lại: “Nói ta sao?”

Khóe môi nam nhân cong lên một độ cong khó thấy: “Ừm, nói ngươi đấy.”

Ta nghe vậy thì bước vào với trái tim đập thình thịch.

Lúc ta tò mò dò xét hắn ta thì hắn ta cũng đang lẳng lặng nhìn ta chằm chằm.

Trong phòng đốt không ít nến khiến cho ánh sáng trong mắt hắn ta lấp lánh, trông cả người cũng sáng rực.

Lúc đó trong đầu ta lóe lên một suy nghĩ, chắc hẳn là mắt của ta cũng rất sáng.

Toàn thân hắn ta toát ra vẻ lạnh lùng, giữa lông mày còn dính một vệt máu, trong phòng cũng tràn ngập mùi máu tươi.

Nhưng kỳ lạ là ta lại không cảm thấy sợ hãi.

“Huynh chính là chủ nhân của nơi này sao?” Ta lên tiếng hỏi.

Hắn ta gật đầu: “Ừm.”

“Sao lại muốn giúp bọn ta?” Ta lại hỏi.

Hắn ta nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt lờ mờ, sau dó nói: “Dù sao nàng cũng phải gả cho ta, ta không thể để nàng chịu khổ ở ngoài được.”

Ta trừng to mắt: “Sao ta lại phải gả cho huynh?”

Hắn ta nói rõ ràng với sắc mặt bình thản: “Không phải hôm đó nàng chủ động nhào vào lòng ta sao? Trước mặt mọi người mà ta và nàng lại thân mật như thế, sao ta lại không cưới nàng cho được?”

Hắn ta nói như lẽ đương nhiên nhưng nhất thời đầu óc của ta lại quá tải, vừa cảm thấy có lý vừa cảm thấy vô lý.

“Nhưng bọn hắn nói thân phận ngươi cao quý, không truy cứu ta tội mạo phạm thì đã coi như là mở lòng nhân ái nhưng sao lại vì chút chuyện này mà cưới ta?”

Giọng nói hắn bình thản nhưng lại rất thu hút: “Từ thuở nhỏ ta đã được đọc sách, thấu hiểu lẽ phải. Nay đã làm tổn hại thanh danh của nữ tử thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ nàng không có ý này sao? Nàng cảm thấy ôm nam tử khi ướt chỉ là việc nhỏ như râu ria à?”

Ta vội vàng lắc đầu: “Dĩ nhiên là không phải. Đương nhiên là ta cũng mong huynh có thể cưới ta.”

Hắn ta nghe vậy thì gật đầu: “Nàng đã có ý đó thì ta cũng tuân theo.”

Ta nhíu mày, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Lúc này hắn ta lại nói tiếp: “Chỉ là chuyện hôn lễ vẫn cần phải chờ một thời gian, bởi vì…”

Nói tới đây hắn ta bỗng dừng lại, một lúc lâu sau thì cúi mặt không nói gì nữa.

Ta nhịn không được mà hỏi: “Bởi vì cái gì?”

“Hửm?” Hắn ngước mắt nhìn ta, giống như là quên lời vừa nói.

Ta thấy vậy thì nhắc nhở: “Vì sao chuyện hôn lễ của chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa?”

Hắn cong môi nói: “Gần đây ta gặp vài chuyện trong triều, người ngoài chửi bới ta rất nhiều, vẫn còn đang xử lý phiền phức. Nếu nàng có dính líu gì đến ta thì khó đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng.”

Ta “à” một tiếng rồi hỏi: “Cho nên huynh chỉ sắp xếp cho ta ở sát vách, cũng không đến tìm ta là vì sợ liên lụy đến ta à?”

“Ừm.”

Thoáng chốc ta có hơi cảm động, cũng chân thành nói: “Chuyện hôm đó là do ta chủ động, thân phận huynh tôn quý mà lại bằng lòng cưới ta thì đã là quân tử rồi. Bây giờ huynh vì ta mà tính toán đủ đường, ta thật sự rất cảm kích. Ta và huynh đã quyết ý kết làm phu thê, bất kể người ngoài có chửi bới huynh hay là… liên lụy đến ta thì đương nhiên chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”

Hắn ta lẳng lặng nhìn ta một hồi lâu với đôi mắt lấp lánh.

“Nếu thế thì nàng gọi trước một tiếng cho ta nghe đi!”

“Gọi cái gì?”

“Gọi ta là tướng công.”

Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng rồi ngại ngùng gọi: “Tướng công.”

“… Nào, đến giúp tướng công bôi thuốc tiếp.”

Ta ngại đỏ mặt nhưng vẫn chậm rãi tới gần chàng rồi cầm lấy thuốc thuốc cao trên bàn, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa thuốc lên miệng vết thương của chàng.

Cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, dù cứng rắn nhưng vẫn có độ đàn hồi. Đầu ngón tay ta xoa nhẹ nhàng, cảm nhận sự va chạm giữa thịt cứng và da mềm.

Chàng nghiêng người ngồi im lặng.

Ta vừa nâng mắt lên nhìn thì đúng lúc yết hầu của chàng bỗng lăn một cái.

Vốn dĩ trời đã khô nóng, hơi thở mạnh mẽ của chàng lại vây lấy ta khiến ta cảm thấy y phục bên trong áo choàng đều đã bị mồ hôi thấm ướt.

“Tướng công, y phúc ta ướt rồi.” Ta xoa thuốc xong thì đứng dậy nói.

Chàng nghe vậy thì mở to mắt, sửng sốt nhìn ta.

Ta đặt thuốc cao xuống rồi nói tiếp: “Ta về phòng thay y phục, chàng nghỉ ngơi đi! Ngày mai ta lại tới thăm chàng!”

Lúc chạy đi, ta nhớ tới gì đó nên thẹn đỏ mặt hỏi: “Tướng công, chàng tên là gì?”

Chàng chớp mắt ngơ ngáp, sau đó cất giọng hơi khàn đáp: “Lam Ngạn.”

15.

Lúc trở về tâm trạng ta rất phức tạp, vừa vui sướng lại vừa bối rối.

Vui sướng vì cuối cùng cũng được làm tân nương đợi gả.

Bối rối vì sao đột nhiên mình lại gả đi?

Hay là kiểu nóng lòng muốn thành thân càng sớm càng tốt?

Ta không thể hình dung rõ ràng, nghĩ mãi mà cũng không rõ nên quyết định bỏ qua.

Mấy ngày sau, đêm nào ta cũng đi qua cửa thùy hoa bôi thuốc giúp Lam Ngạn.

Chàng luôn ở đó chờ ta từ sớm.

Một tách trà trên bàn cùng với một sợi hương bên cạnh.

Ta dần thân thiết với chàng hơn.

Ta không gọi chàng là Lam Ngạn mà gọi là tướng công.

Ta nhận ra chàng thích ta gọi như vậy hơn, lần nào nghe ta gọi như vậy chàng cũng mỉm cười nhìn ta chăm chăm.

Lúc bôi thuốc, ta tùy ý nói chuyện phiếm với chàng. Nào là nói về chuyện quê hương ở phương nam, chuyện của biểu ca và dì rồi cả kế hoạch đan giỏ trúc tương lai.

Chàng là một người rất biết lắng nghe, không những không ngắt lời ta mà còn trả lời ta vào những lúc cần thiết.

Ta cảm thấy chàng là người vừa ôn hòa lại khéo léo, trong lòng cảm thấy kỳ lạ vì sao lần đầu tiên gặp mặt chàng lại khiến cho ta có cảm giác người lạ chớ lại gần.

Ta buồn cười nói cho chàng nghe về cảm giác của mình.

Chàng nghe vậy thì im lặng một lát rồi nói: “Ta gặp phải một số chuyện, người đời phỉ báng ta, vu cáo ta, thậm chí làm tổn thương ta nên ta buộc phải bộc lộ sự sắc bén tạm thời để sống sót. Thế là bọn hắn sợ ta, cũng hận ta. Vì ta không quan tâm những người này nên mặc kệ họ đi. Nhưng ta không mong nàng vì đó mà đối xử với ta như người xa lạ.”

“Ta hiểu rồi.”

Sau đó ta cười tủm tỉm nói: “Giống như rất nhiều người gọi ta là Chạm Nam Tường tiểu thư, chế giễu ta cũng được, mỉa mai ta cũng được, miệng là của bọn hắn mà. Dù sao cũng không gây tổn thương tới ta, ta cũng không để ý. Chàng cũng sẽ không vì vậy mà ghét bỏ ta đúng không?”

Chàng kinh ngạc nhìn ta.

Ta bị ánh mắt thẳng thắng của chàng nhìn đến mức thẹn thùng. Lúc ta muốn cúi đầu xuống thì chàng bỗng đưa tay, thận trọng nâng mặt ta lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta.

Tim của ta đập mạnh đến mức lồng ngực muốn nổ tung.

Mà tai của chàng cũng đã đỏ lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner