16.
Hình như ban ngày Lam Ngạn rất bận rộn nên ta chưa từng thấy bóng dáng chàng nhưng ban đêm nhất định sẽ xuất hiện, chàng luôn ngồi đó chờ ta với một tách trà.
Bất giác đã qua tháng giêng.
Trong phủ cần gì cũng có, mọi thứ đều chu đáo đầy đủ nên ta cũng không bước ra khỏi cửa lớn dù một bước.
Hôm đó cô bé chịu không nổi cô quạnh nên ra ngoài dạo chơi, khi về lại mang cho ta một tin tức khó lường.
Đột nhiên Hoàng đế tiến hành điều tra văn học, một nửa quan viên tam phẩm trở lên trong kinh thành nếu không bị trục xuất, xét nhà thì cũng bỏ tù, thậm chí còn có người bị xử trảm cả nhà.
Khi bọn ta trải qua những ngày tháng bình yên ở trong đại trạch thì bên ngoài kinh thành vô cùng hỗn loạn.
Ta lo lắng hỏi: “Phủ Thượng thư thì sao? Không sao chứ?”
Cô bé lại không thể nói rõ được.
Ta lập tức thay y phục vải rồi vội vàng chạy đến phủ Thượng thư.
Đường phố đã vắng hơn rất nhiều. Lúc ta chạy đến cửa chính thì bảng hiệu “Phủ Thượng Thư” cũng đã bị gỡ xuống. Ta chạy thẳng vào phủ thì nhìn thấy dì, thấy bà mặc dù nhíu chặt mày nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh thì ta mới yên lòng.
Nhà ta ngoại trừ hai muội muội thì chỉ còn một người thân này thôi.
Dì nhìn thấy ta thì lập tức rơi nước mắt, bà nói đã cử người ra ngoài tìm ta về nhưng từ đầu đến cuối không hề có tin tức, bà còn tưởng ta đã xảy ra chuyện.
Lúc này ta mới biết, coi như là trong cái rủi có cái may. Dù Thượng thư và biểu ca đều đã bị bãi chức quan nhưng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhà mẹ đẻ của Nguyễn Tố Tâm cũng chính là nhà Nguyễn Thái phó đều bị bỏ tù, nàng đã gả đi nên xem như tránh được một kiếp.
Lúc đang nói chuyện thì tiếp bước chân dồn dập truyền từ xa tới, ta quay đầu nhìn lại thì thấy Chu Kim An thở hồng hộc xuất hiện ngay cửa ra vào.
Hắn gầy rất nhiều, mí mắt xanh xao trông hơi tiều tụy.
“Nam…” Hắn khàn giọng gọi.
Ta bị cảm xúc mãnh liệt của hắn làm cho ngơ ngẩn: “Biểu ca.”
Bỗng nhiên hắn chạy đến rồi ôm chặt lấy ta, cơ thể cũng hơi run rẩy.
“Ta tìm muội khắp nơi nhưng không thấy, còn tưởng là muội đã chết rồi. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn tự trách bản thân. Nam Tường, muội không được rời đi nữa, ta không thể để cho muội đi nữa.”
Hắn ôm ta rất chặt, giống như muốn hòa ta vào cơ thể hắn.
Cũng chẳng biết dì đã biến mất từ lúc nào.
Cơ thể ta cứng đờ, nhất thời không dám động đậy.
“Hai ngươi đang làm cái gì vậy?” Tiếng chất vấn kiềm chế truyền từ ngoài cửa vào.
Nguyễn Tố Tâm trừng mắt nhìn bọn ta chằm chằm.
Dáng dấp của nàng cũng đã thay đổi. Dù vẻ ngoài vẫn còn thanh tú nhưng khuôn mặt nàng đã gầy hơn, hốc mắt lõm xuống, xương gò má cao ngất. Dáng vẻ hiện tại của nàng rất khó để liên tưởng đến “quốc sắc thiên hương”.
Chu Kim An đã bình tĩnh lại, hắn nhìn ta chằm chằm một lúc rồi buông lỏng tay ra.
Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tố Tâm, khẽ thở dài nói: “Nam Tường vừa trở về nên ta nhất thời kích động. Nàng vào ngục thăm người nhà sao rồi? Tình hình thế nào?”
Nguyễn Tố Tâm nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi kích động cái gì hả? Không phải nàng ta còn sống vẫn chưa chết sao, ngươi kích động cái gì?”
Chu Kim An im lặng mím môi.
Hai mắt Nguyễn Tố Tâm sưng đỏ, nàng khàn giọng nói: “Người nhà ta rơi vào cảnh khổ sở như vậy, ngươi không những không giúp được gì mà còn lén yêu đương vụng trộm với biểu muội sau lưng ta à? Chu Kim An, ngươi xứng có được ta sao? Sớm biết như thế thì ta đã chọn An thế tử rồi!”
Chu Kim An rũ mắt, hai đầu lông mày ẩn chứa sự kiên nhẫn. Hắn vẫn luôn thanh tao nho nhã nên sẽ không bao giờ cãi nhau với người khác.
Lúc này ta mới lên tiếng: “Ta chỉ là thăm dì thôi, bây giờ sẽ đi ngay.”
“Không được.” Chu Kim An lập tức lên tiếng, vừa nói xong thì lập tức nắm chặt cánh tay ta giống như sợ ta sẽ đột nhiên biến mất: “Bây giờ bên ngoài rất loạn, vất vả lắm mới tìm thấy muội, muội không thể rời đi nữa.”
Hắn nói rất kiên quyết nhưng cũng rất chân thành.
Nguyễn Tố Tâm đờ đẫn nhìn hắn rồi lại nhìn ta, giống như cuối cùng cũng đã phá vỡ phòng ngự mà vứt đi phong thái thục nữ, nàng lao thẳng đến trước mặt ta rồi vung tay lên.
Thế nhưng cổ tay đang giơ cao của nàng lại bị người khác nắm chặt rồi hất ra, Nguyễn Tố Tâm lảo đảo vài bước rồi té lăn ra đất.
Ta quay đầu thì nhìn thấy Lam Ngạn đang đứng sau lưng ta.
Chàng nhanh chóng nhìn lướt qua tay ta rồi vươn cánh tay dài ôm ta vào lòng, hất tay Chu Kim An ra.
Lam Ngạn không thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người họ khi nhìn thấy chàng mà chỉ cúi đầu, ấm giọng hỏi ta: “Sao lại chạy ra ngoài một mình? Bây giờ bên ngoài rất loạn, sau này nàng muốn ra ngoài thì gọi quản gia Hà sắp xếp xe ngựa và hộ vệ cho nàng.”
Ta gật đầu: “Ta lo lắng cho dì nên đi gấp quá, sau này ta sẽ nhớ.”
Lam Ngạn đưa tay, cẩn thận vuốt mấy sợi tóc trên trán cho ta rồi ôm vai ta, muốn đưa ta đi.
“Nam Tường, muội không thể đi với hắn được.” Chu Kim An lớn tiếng nói.
Lam Ngạn hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Nam Tường là thê tử chưa xuất giá của ta, sao nàng lại không thể đi với ta?”
Cơ thể Chu Kim An run lên, hắn nghẹn ngào hỏi: “Nam Tường, đây không phải là thật đúng không?”
Ta mấp máy môi, nhẹ nhàng đáp: “Biểu ca, Lam Ngạn nói không sai, ta sắp thành thân với chàng rồi.”
Bờ môi Chu Kim An trắng bệch, hắn nói tiếp: “Nam Tường, muội quá đơn thuần, muội vẫn chưa biết hắn là ai. Hắn sẽ không thành thân với muội đâu.”
Sắc mặt Lam Ngạn trở nên u ám, ánh mắt cũng lạnh lùng, thậm chí là hung ác nham hiểm: “Chu Kim An, vậy ngươi nói xem ta là ai?”
“Để ta nói!” Nguyễn Tố Tâm chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ rực nhìn Lam Ngạn chằm chằm.
“Ngươi là con trai độc nhất của Tiên Hoàng, vốn nên kế thừa hoàng vị nhưng bởi vì đưa binh xuất chinh mà chỉ huy không tốt, khiến cho mười vạn binh lính tinh nhuệ triều ta phải mất mạng dưới tay tướng quân Phiêu Kỵ* ngươi!”
“Ngươi là chưởng quản ngục đương triều, độc ác tàn nhẫn, là Ngục Diện La Sát mà ai nghe thấy tên cũng sợ hãi!”
“Ngươi là kẻ thù hại một trăm ba ngươi chín người nhà ta bị cầm tù vô tội!” Nàng mạnh mẽ nói ra từng câu, nhấn mạnh từng chữ.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Lam Ngạn nâng mắt thản nhiên liếc nhìn Nguyễn Tố Tâm khiến nàng sợ tới mức cơ thể run rẩy kịch liệt.
Chu Kim An đi qua đỡ nàng lên rồi đứng che chắn trước mặt nàng, sau đó hơi ngẩng đầu đối mặt trực diện với ánh mắt của Lam Ngạn.
“Nàng chỉ là nhất thời nóng giận nên mới buột miệng nói lời không hay, mong Lam đại nhân sẽ không so đo với nàng.”
Hắn lại nhìn về phía ta, cắn răng nói: “Nam Tường, tới chỗ ta!”
Ta không nhúc nhích, Lam Ngạn cũng không động đậy nhưng ta cảm nhận được ngón tay đang buông thõng của chàng hơi cuộn lại, giống như đang lo lắng về phản ứng tiếp theo của ta.
Mà chỉ trong chốc lát, ta đã bình tĩnh mở miệng: “Lam Ngạn trong miệng hai người không phải là người mà ta biết. Ta không thông minh bằng hai người, cũng không khéo léo bằng hai người nhưng ta đã đồng ý gả cho chàng thì sẽ tin tưởng chàng, chỉ tin tưởng một mình chàng. Cho nên mặc kệ người khác có nói gì thì ta cũng chỉ nghe lời của chàng nói.”
Từng câu từng chữ của ta đều khiến cho sắc mặt Chu Kim An xám xịt.
Còn Lam Ngạn đứng quay lưng về phía ta nên ta không thể thấy rõ nét mặt của chàng nhưng lại thấy bàn tay chàng từ từ cuộn thành nắm đấm. Ta tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, chàng cũng lập tức trở tay nắm lấy tay ta.
“Nguyễn tiểu thư.” Lam Ngạn lạnh lùng lên tiếng.
“Phụ thân ngươi, Nguyễn thái phó ăn hối lộ đã là trái pháp luật, mua bán chức quan nhận hối lộ những tám trăm lượng bạc. Nhân chứng, vật chứng có đủ, hắn cũng đã khai nhận tất cả thì sao có thể nói là vô tội được?”
Nguyễn Tố Tâm run giọng: “Cho dù có bị kết tội thì cũng không đến mức bỏ tù cả nhà ta!”
Lam Ngạn nghiêng đầu, cười khẽ nói: “Bỏ tù cả nhà ngươi, đúng thật là do ta cố ý gây nên.”
“Tại… Tại sao? Nhà bọn ta đắc tội gì với ngươi?”
Lam Ngạn kéo vai ta rồi nhìn nàng bằng nửa con mắt: “Các ngươi không dám đắc tội ta nhưng ngươi lại đắc tội với người không nên đắc tội nhất.”
“Hôm đó ở bên hồ, ta tận mắt nhìn thấy ngươi tự ngã xuống mà còn có ý đồ vu oan cho phu nhân tương lai của ta. Ta vốn không phải là Bao Thanh Thiên xử án rõ ràng thì không thể làm chút việc thiên vị sao?”
“Nhà các ngươi nhận những tai họa này, suy cho cùng đều là do ngươi mang tới.”
Nguyễn Tố Tâm nghe vậy thì mấp máy môi, cả người lảo đảo sắp ngã: “Bởi vì chuyện này sao?”
“Đúng vậy.”
Chu Kim An sững sờ nhìn Nguyễn Tố Tâm với ánh mắt mờ mịt.
Ta kéo tay Lam Ngạn: “Lam Ngạn, đưa ta về nhà đi!”
Lam Ngạn hạ mắt, dịu dàng đáp: “Được, ta đưa nàng về nhà!”