Quyến Rũ

Chương 9



17.

Sau đó ta biết Lam Ngạn nghe tin ta đến phủ Thượng thư một mình thì cũng không kịp chờ xe ngựa mà trực tiếp dắt ngựa chạy vội đến.

Hôm đó trên đường về phủ, chàng ôm ta ngồi trên ngựa, hơi thở mạnh mẽ của chàng vây lấy lấy ta.

Bọn ta ngồi với nhau trên một quãng đường dài, thân mật như một đôi phu thê đang quay về sau khi đi chơi trong tiết thanh minh.

Đến cửa chính, chàng chịu dàng dịu ta xuống ngựa rồi nắm tay ta, tiến vào dinh thự của chàng.

Chàng dắt ta qua hành lang dài của đình viện, từng bước đi về phía nội viện.

Ta nhìn thấy chiếc xe ngựa có mái che mà mình từng thấy trên đường lớn đang ở trong chuồng ngựa, nhìn thấy ông chủ bán mì thịt bò và ông chủ bán khoai lang nướng mặc y phục hộ vệ, còn có quản gia Hà hiền lành cùng với phu nhân Vương gia.

Ta thoáng chốc hiểu rõ, hóa ra những điều mà ta từng coi là ông Trời ban cho đều đến từ một người.

Lam Ngạn nắm ta đi vào một cái viện rồi lại tiến vào một gian phòng ngủ.

Ta kinh ngạc khi phát hiện bên trong được trang trí bằng lụa đỏ, nến đỏ và cả hình rồng phượng giống như phòng tân hôn.

Cửa sau lưng ta bị cài lại một cách nhẹ nhàng. Ta vừa quay đầu thì lập tức rơi vào một vòng tay nóng bỏng.

Ánh mắt sáng rực của chàng nhìn ta chằm chằm, đáy mắt còn lóe lên ánh sáng nóng bỏng và điên cuồng.

“Ta nhịn rất lâu rồi, bây giờ ta chỉ muốn làm chuyện này thôi.”

Một giây sau, môi lưỡi của ta bị chiếm lấy một cách mãnh liệt.

Ta và Lam Ngạn ở trong gian phòng kia ròng rã hai ngày trời mà không hề bước ra ngoài.

Cả người ta giống như đang bồng bềnh trên mặt biển, cùng với từng đợt thủy triều lên xuống, ta cảm nhận được những cơn sóng cuồn cuộn nối tiếp nhau ập tới.

Ta thiếp đi khi đang dập dờn như thuyền nhỏ trên biển nhưng lại bị sự dập dờn dịu dàng đó đánh thức.

Ta bật khóc thành tiếng: “Lời ta nói không có ý này.”

Chàng thấp giọng thì thầm, âm cuối câu cũng cực kỳ thu hút: “Nhưng ta hiểu, chính là ý này.”

“Nàng đã bắt đầu thì kết thúc là do ta quyết định.”

“Như thế này mới công bằng chứ phu nhân.”

Chạng vạng tối ngày thứ ba, bên ngoài cửa sổ ánh lên áng mây đỏ rực rỡ.

Chàng dùng áo choàng lông cáo mềm mại như mây khoác lên người ta rồi ôm ta nhảy lên nóc nhà. Ta dựa vào ngực hắn, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ ở phía chân trời xa xa.

Trong ánh hoàng hôn ấm áp, giọng nói nặng nề của chàng lặng lẽ vang lên.

“Năm ta mười chín tuổi được phụ hoàng bổ nhiệm làm đại tướng quân Phiêu Kỵ, thống lĩnh đại quân chống lại Man Di* nhưng lúc thắng lợi lại gặp phải mai phục, mười vạn tướng sĩ cũng bỏ mạng ở biên giới.”

“Ta sống sót từ biển máu núi thây, lúc trở về kinh thành lại nhận được tin phụ hoàng và mẫu hậu đã qua đời vì bạo bệnh, hoàng thúc nhận nhiệm vụ đăng cơ làm đế lúc lâm nguy.”

“Chẳng bao lâu sau ta điều tra được tất cả đều là do hoàng thúc âm mưu soán vị. Hắn không chỉ hại… phụ hoàng và mẫu hậu của ta mà còn hại mười vạn tướng sĩ bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Mối thù máu thịt này ta không thể không báo.”

“Hắn kiêng kị ta nhưng lại không thể giết ta nên đã để cho ta làm chưởng quản ngục, đề phòng ta nhưng lại hạ thấp ta. Ta mượn cơ hội ẩn nấp, vừa âm thầm chiêu mộ nhân tài vừa bạo lực diệt trừ người tham gia vào thảm kịch năm đó. Điều đó khiến ta trở thành Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi và ghét bỏ.”

“Nam Tường, ta không được coi là người tốt cũng chẳng phải là quân tử. Ta chỉ có thể nói cho nàng biết chân tướng của ta.”

“Dù muốn hay không muốn, chấp nhận hay không chấp nhận thì tóm lại Lam Ngạn ta đã quấn lấy nàng rồi.”

Những tầng mây ở phía xa nứt ra để lộ một tia sáng, chói đến mức khiến ta phải híp mắt lại.

Ta ngửa đầu, hôn lên đôi môi lạnh buốt của chàng rồi nói: “Ta cảm thấy Chạm Nam Tường tiểu thư và Ngục Diện La Sát rất xứng đôi!”

Chàng rủ mắt nhìn ta, ánh sáng trong mắt lấp lánh nhưng đã ngây dại rồi.

Trong ánh sáng rực rỡ, bọn ta trao cho nhau nụ hôn triền miên say đắm.

18.

Lam Ngạn càng ngày càng bận rộn.

Ban ngày thì chàng bận công việc, ban đêm thì bận việc ta.

Tinh lực chàng tràn đầy như thế khiến ta thường xuyên thở dốc, thiếp đi rồi tỉnh lại trong sự lưu luyến của chàng.

Ta từ từ tìm được niềm vui thì chàng lại càng thêm điên cuồng.

Những lúc không có chàng thì phần lớn ta đều sẽ ngủ, lúc thức dậy thì sẽ bổ sung các loại thuốc bổ quý hiếm. Ta không thể không uống vì mỗi ngày trở về chàng đều kiểm tra. Bởi vì chàng thấy thể lực của ta kém chàng quá xa.

Ta không biết bên ngoài gió tanh mưa máu thế nào, cũng không nghĩ tới việc có nên chia sớt muộn phiền với chàng hay không.

Việc ta có thể làm chỉ là nghe lời ở trong đại trạch này và không bước ra ngoài dù một bước.

Cho đến một ngày, quản gia Hà nói cho ta biết có một nữ tử quỳ ở ngoài cửa.

Ta hỏi nếu bây giờ ta ra ngoài thì có khiến Lam Ngạn gặp nguy hiểm không?

Quản gia Hà nói ở cửa ra vào thì sẽ không sao.

Ta nghe vậy thì mới thảnh thơi đi ra ngoài xem náo nhiệt.

Lúc ra tới cửa, ta kinh ngạc khi phát hiện nữ tử quỳ ngoài cửa lại là Nguyễn Tố Tâm.

Nàng mặc y phục lộng lẫy, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật nét xinh đẹp động lòng người.

Nàng nhìn thấy ta thì tỏ vẻ khó tin: “Ngươi thật sự ở cùng với hắn sao?”

Ta gật đầu: “Lần trước đã nói với ngươi rồi mà, bọn ta sẽ thành thân.”

Nàng mím chặt môi, cười giễu một tiếng: “Thân phận của Lam đại nhân thế nào chứ? Không có lý nào lại coi trọng ngươi.”

Ta lại nghi ngờ: “Không phải ngươi hận Lam Ngạn sao? Sao hôm nay lại đến đây?”

Nguyễn Tố Tâm hơi ngẩng đầu lên: “Hôm nay ta tới là để giao dịch. Chỉ cần Lam đại nhân đồng ý thả cả nhà ta thì ta nguyện lấy thân phận thục nữ đệ nhất kinh thành, tự thân tới cửa mời Lam đại nhân thu nhận ta.”

Ta kinh ngạc: “Ngươi là người đã gả đi rồi, sao chàng có thể thu nhận ngươi?”

“Ta và Chu Kim An đã hòa ly thì ta đương nhiên có thể tái giá.”

Ta bị tin tức này làm cho kinh ngạc một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn có ý tốt khuyên nhủ: “Ngươi về đi! Lam Ngạn chỉ thích ta, chàng sẽ không cần ngươi đâu.”

Nguyễn Tố Tâm châm chọc nhìn lướt qua ta, cũng không lên tiếng nữa giống như là khinh thường, không muốn nói chuyện với ta.

Ban đêm khi Lam Ngạn trở về, ta kể lại chuyện này cho chàng nghe.

Chàng nghe một cách hờ hững nhưng tay vẫn cởi y phục của ta.

“Muốn quỳ thì cứ để cho nàng ta quỳ.”

Lúc cúi đầu, chàng còn nói: “Nàng nói rất đúng.”

“Câu nào nói rất đúng?” Ta giữ cái đầu muốn dời xuống của chàng rồi hỏi.

“Cái câu mà Lam Ngạn chỉ thích nàng ấy.”

Ta nghe thế thì ngây người một lúc.

“Ưm…”

Nguyễn Tố Tâm quỳ ba ngày thì ngất đi ở ngoài cửa. Lúc ta đi ra ngoài xem thì nàng vừa được cứu tỉnh lại.

Nàng nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt chán chường, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Trang Nam Tường, ta xin lỗi ngươi, sám hối với ngươi! Ta không nên có ý hại ngươi. Xin ngươi, xin ngươi cứu người nhà giúp ta!”

Ta không thể làm gì khác ngoài việc nhắc đi nhắc lại với Lam Ngạn nhưng chàng chỉ cười lạnh lùng một tiếng: “Tự tạo nghiệt thì không thể sống. Nàng ta ngại Chu Kim An bị bãi chức nên hòa ly với hắn nhưng nàng ta không biết, bây giờ Chu Kim An không những được phục chứng mà còn phụ trách mấy vụ án lạm dụng chức quyền này.”

Ta “à” một tiếng rồi hỏi lại: “Ý chàng là, thật ra nàng không nên tới cầu xin chàng mà nên đi cầu xin Chu Kim An mới phải, đúng không?”

Lam Ngạn bỗng nhíu mày rồi nắm chặt hai tay ta kéo lên đỉnh đầu, sau đó hạ người xuống đè ta.

“Phu nhân, ta không thích nghe ba chữ ‘Chu Kim An’ từ miệng nàng.”

“Đêm nay, vi phu phải trừng phạt nàng thật nghiêm khắc.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner