Quyến Rũ

Chương 10: Hoàn



19.

Sau khi Chu Kim An nhậm chức lại một lần nữa thì hành động một cách quyết liệt và xử lý mấy vụ án một cách gọn gàng nên nhất thời cũng có được danh tiếng cực kỳ tốt.

Người nhà của Nguyễn Tố Tâm đều được thả ra ngoài ngoại trừ Nguyễn Thái phó.

Ta nghe nói Nguyễn Tố Tâm đến phủ Chu xin gặp mặt mấy lần nhưng Chu Kim An chưa từng gặp nàng dù một lần.

Có một hôm Lam Ngạn nói ta có thể tự ý đi lại trong thành.

Ta nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cũng không hỏi lý do mà chỉ cùng cô bé đi dạo khắp mấy cửa hàng mà trước kia ngay cả cửa cũng không dám bước vào.

Hôm đó, ta đang đứng trên đường chờ cô bé mua mứt trái cây thì chợt bị kéo vào góc đường.

Chu Kim An nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rực.

Ta kinh ngạc hô lên: “Biểu ca, huynh làm gì vậy?”

Hai cánh tay của hắn chống hai bên người ta, trong đôi mắt hắn cũng dâng trào cảm xúc. Hắn cắn răng, nói từng chữ một: “Nam Tường, ta muốn tiến cử gối chăn*.”

*Thường là một từ khiêm tốn dành cho người phụ nữ và tương tự như việc hiến thân cho nhau.

Ta trừng to mắt: “Tiến cử cái gì cơ?”

Hắn nhìn ta chằm chằm một hồi lâu rồi nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Ta biết ta thích muội nhưng lại tuân thủ quy củ lễ nghi, xem yêu thương mà muội ôm ấp là tai họa ghê gớm. Ta tự cho mình là siêu phàm, là quân tử đúng mực, là Liễu Hạ Huệ nhưng không một ai biết, ta lạnh lùng với muội nhưng lại nằm mơ thấy muội hằng đêm, mơ thấy ta đem muội…”

“Dã thú trong lòng ta đã xao động mà ta chỉ dám tránh xa muội, thậm chí còn nói một đằng mà nghĩ một nẻo.”

“Nhưng mà Nam Tường à, ta hối hận rồi.”

“Ta đọc nhiều sách như vậy nhưng lại chưa bao giờ thản nhiên đối mặt với trái tim của mình. Hóa ra ta chưa từng thích Nguyễn Tố Tâm, chẳng qua là ta chỉ cảm thấy nàng là một thê tử hoàn hảo nhất cho nên nghĩ lầm đó là thích. Lúc nàng đề nghị hòa ly, ta thật sự đã thở phào một hơi.”

“Khi ta nhìn thấy muội và Lam Ngạn ở bên nhau thì chỉ cảm thấy cả bầu trời đều sập đổ. Hàng đêm ta khó ngủ bởi vì tiếc nuối. Ta không thể nào chấp nhận được việc tiểu cô nương trong mắt chỉ từng có ta bây giờ lại bị người khác ôm vào lòng.”

“Nam Tường, muội còn chưa thành thân với hắn đúng không? Ta mặc kệ hắn có thân phận gì, mặc kệ hắn đối phó ta ra sao, ta chỉ cần cướp muội về là đủ rồi.”

Hắn nói liền một hơi nên giờ lồng ngực hơi phập phồng, đáy mắt tràn đầy sự kiềm chế và điên cuồng.

Ta cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà biểu ca, ta thích Lam Ngạn.”

Chu Kim An nghe vậy thì con ngươi run lên một cái.

Ta thẹn đỏ mặt, cười yếu ớt nói: “Người người đều nói ta là mỹ nhân ngốc, ta cũng cảm thấy thế. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ta luôn dựa theo con đường người khác trải mà đi từng bước một nhưng lại chưa bao giờ hỏi mình có thích hay không, có bằng lòng hay không.”

“Có thể là ta đã từng ngưỡng mộ huynh nhưng sự khó xử giữa ta và huynh cũng đã khiến tình cảm này tan thành mây khói từ lâu rồi.”

“Sau khi Lam Ngạn xuất hiện, dường như ta cũng có một cuộc sống khác. Chàng khiến ta chú ý bản thân hơn, yêu quý bản thân hơn. Đúng, ta rất thích bản thân ta khi ở bên cạnh chàng.”

“Ta vẫn luôn nhớ chàng, cả khi chàng đi vắng hay ở đây thì ta đều nhớ chàng. Cứ như thể ta và chàng vốn nên là một thể.”

“Biểu ca, ta cảm thấy đây mới là điều khiến người ta thật sự hạnh phúc.”

Chu Kim An nghe ta nói hết thì ánh mắt trở nên u ám và tuyệt vọng.

Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra rồi đi ra ngoài, lúc xoay người thì lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Lam Ngạn lẳng lặng đứng ngay góc đường nhìn ta chằm chằm.

Đêm hôm đó, Lam Ngạn vô cùng kích động. Ta như bị xé thành từng mảnh dưới cảm xúc mãnh liệt của chàng.

Khó khăn lắm mới ngừng lại, chàng thở nhẹ bên tai ta rồi nói: “Ta muốn thử chín chín tám mươi mốt tư thế của nàng.”

Ta nghe thế thì trợn trắng mắt: “Sao… Sao chàng biết?”

Chàng không nói gì mà chỉ móc quyển sách tranh quen thuộc kia ra rồi lật trước mặt ta, thấp giọng dụ dỗ: “Nào, chọn một tư thế rồi chúng ta thử từng tờ một.”

20.

Một ngày nọ, ta và Lam Ngạn đang ngồi đối diện nhau ăn cơm thì chàng lơ đãng hỏi ta một câu: “Nàng muốn làm Hoàng hậu hay Quý phi?”

Ta cắn đũa đáp: “Cái này cũng có thể chọn à?”

“Có thể.”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Quý phi đi, Hoàng hậu phải cần chút đầu óc.”

Chàng nghe thế thì gật đầu: “Được.”

Không bao lâu, chàng đưa ta vào Hoàng cung nguy nga tráng lệ.

Lễ đăng cơ của chàng và nghi thức sắc phong Quý phi của ta đều được tiến hành vào một ngày sáng sủa không mây.

Chu Kim An được thăng làm Lễ bộ Thượng thư, toàn quyền phụ trách tất cả công việc liên quan đến đại lễ.

Về sau ta mới biết Chu Kim An là một trong những nhân tài mà Lam Ngạn nhắm tới cho tân triều. Mấy vụ án lạm dụng chức quyền lúc trước cũng là do Lam Ngạn cố tình giữ lại vì để lót đường cho hắn.

Hắn mặc lễ phục trang trọng đứng một bên, trong mắt là cảm xúc phức tạp nhưng từ đầu đến cuối vẫn bước đi một cách có chuẩn mực và giữ gìn lễ nghĩa.

Lúc vạn người hô vang và triều bái, ta không nhịn được mà quay đầu hỏi Lam Ngạn ngồi ngay ngắn bên cạnh: “Còn có Hoàng hậu sao?”

Chàng nghiêm nghị trả lời ta với giọng điềm tĩnh: “Có.”

“Thế còn phi tử khác thì sao?”

Chàng liếc nhìn ta một cái với vẻ mặt không đổi: “Căn cứ theo lễ chế của triều đình thì hậu cung đều có Tiệp dư, Tần, Phi, Quý phi và Hoàng hậu.”

“…”

Không bao lâu sau, hai muội muội của ta đều được đưa vào cung, cũng được phong là Vĩnh Bình quận chúa và Vĩnh Lạc quận chúa.

Nhị muội thích kinh doanh nên thường nữ cải nam trang lén xuất cung mở sạp, loay hoay quên cả trời đất.

Tam muội thì thích đọc sách, thậm chí còn trở thành nữ quan ghi tên vào sử sách. Khi còn bé, con bé thường lấy một chồng sách để đọc trên đường đi đến Văn Uyên Các.

Còn cô bé thì hướng tới tự do nên ta thưởng cho con bé một vạn lượng bạc. Con bé nói muốn tìm một phu quân giống như tiên bị đày xuống trần.

Dì ta thì liên tục phàn nàn. Sau khi Thượng thư bị bãi quan thì sợ bà tái giá rời đi nên ngày nào cũng quấn lấy bà.

Một tháng sau, lúc ta đang ăn vải nghe tiểu khúc ở điện Quý phi thì công công tiến vào, quỳ bò trên mặt đất bẩm: “Quý phi, hôm nay Hoàng thượng lật ra bảng hiệu của Trang Tần.”

Ta hít sâu một hơi rồi ném trái vải đi, sau khi nhận lấy khăn mặt lau tay thì dặn dò: “Mang y phục tần đến, bãi giá ở Nghi Xuân Quán.”

Trong đêm, tiếng thở dốc của Lam Ngạn vang vọng trong Nghi Xuân Quán nhỏ bé. Rất lâu sau chàng mới thỏa mãn mà ôm chặt lấy ta: “Tám mươi mốt tư thế của Trang Phi thật sự rất tốt, quả thật là niềm vui vô tận.”

Ta nghe vậy thì gắt giọng: “Hoàng thượng, ta là Trang Tần, chàng có thể đừng gọi tên nữ nhân khác trước mặt ta được không?”

Lam Ngạn hắng giọng một cái rồi nghiêm mặt nói: “Trang Tần có công hầu giá, từ nay về sau thăng lên một cấp, phong làm Trang Phi.”

Ta vô cùng vui mừng: “Tạ chủ long ân…”

Màn đêm bên ngoài cửa sổ thật dài, một người này chống đỡ cho cả hậu cung.

Con đường vừa dài vừa gian nan!

– Kết thúc –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner