Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

C4



– Mẹ nó! Em dám chê tôi à.

Nghe tiếng gầm của Lâu Kiêu, Lạc Hy theo bản năng sợ sệt mà vội lùi về sau. Gương mặt tái nhợt. Lâu Kiêu hùng hổ lấn đến, hắn vươn tay đoạt luôn quyển sổ nhỏ trong tay Lạc Hy, trong cơn tức giận, định rằng sẽ xé rách thế nhưng đến cuối cùng hắn lại suy nghĩ khác, chỉ xé đúng tờ giấy cô đã ghi.

Lời chê bai hắn già!

Lâu Kiêu vò nát, siết chặt trong tay. Thẳng thừng vứt quyển sổ lại cho cô. Tay chân Lạc Hy lóng ngóng, lại không nhanh nhẹn bằng hắn, lúc cô vươn ra chụp không kịp quyển sổ cứ thế rơi tụt xuống sàn nhà. Cô gấp gáp nhặt lên, đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy khiến cô không rét mà run.

Cô chỉ ghi ra có một câu, đã làm hắn giận dữ như thế rồi ư? Dẫu sao, cô cũng chỉ muốn nêu quan điểm của cá nhân, đâu có mắng hay chê gì hắn cơ chứ.

Đôi mày đen rậm của người nào đó mỗi lúc càng cau chặt lại, Lạc Hy ngậm miệng cúi đầu muốn tránh đi. Nơi cổ họng Lạc Hy cứng ngắc khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước bọt.

Mặt hắn hằm hằm:

– Sao, không thích những người lớn tuổi? Ý em mắng tôi ư.

Lạc Hy không dám ngước lên. Nghe hắn gặn hỏi thật tình cô cũng chả dám thừa nhận hay phủ nhận. Lẳng lặng cúi gằm mặt xuống.

Khóe môi Lâu Kiêu mấp máy vài lần, muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nén cơn giận quay lưng rời đi. Lạc Hy len lén nhìn, trông thấy bóng của người đàn ông đã đi khuất cô vội vội vàng vàng khóa trái cửa.

Lạc Hy vuốt tay lên ngực, hơi phồng má thở ra.

Lâu Kiêu… hắn đúng là hung dữ.

********

Dưới lầu, Lưu Hạo đang nghe di động dặn dò tụi đàn em vài điều bỗng nghe tiếng quát trên tầng hai cũng giật thót mình đứng ngồi không yên. Anh nhanh gọn nói hai, ba câu xong cúp máy, định bước lên xem tình hình thì chợt Lâu Kiêu đùng đùng đi xuống. Biểu cảm kia, thực tình là không mấy khả quan.

Sát khí hung ác bao trùm, không biết cái cô nhóc Lạc Hy đã làm cái gì?

Đột nhiên, Lưu Hạo cũng không muốn chọc vào, thái độ anh hơi dè dặt.

– Anh Kiêu…

Hắn không nói năng gì, bước thẳng sang ghế sô pha ngồi xuống, trong tay từ đầu chí cuối vẫn siết chặt tờ giấy.

Liếc mắt nhìn đồng hồ song hờ hững lên tiếng:

– Về đi!

– Dạ vâng.

Lưu Hạo cúi đầu vâng lệnh, vừa vươn tay cầm áo lên bên tai chợt nghe Lâu Kiêu bảo thêm.

– Mai không cần đến đón tao, những việc còn lại như cũ mà làm.

– Vâng anh.

Ngẫm ngợi một chốc, dù đang giận người nào đó cơ mà hắn vẫn quan tâm hỏi:

– Đồ dùng tạm thời cho Lạc Hy, chuẩn bị đủ rồi chứ.

Gương mặt của Lưu Hạo thoáng chốc hơi đần. Bởi lẽ nguyên ngày hôm nay anh suýt chút nữa không nhận ra vị đại ca Lâu Kiêu máu lạnh mọi khi của mình, việc Lâu Kiêu đối đãi quá tốt với một cô gái nói thật cực kỳ lạ lẫm. Nhưng rồi anh cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, kính trọng gật đầu.

– Dạ vâng, em đã làm theo lời anh, chuẩn bị xong để trong toilet. Phòng đó, em cũng đã dọn sạch sẽ thưa anh.

– Được rồi! Mày về nghỉ đi.

– Dạ, em chào đại ca.

Lâu Kiêu không nói gì hắn đưa tay phất lên, Lưu Hạo khom lưng chào rồi nhanh nhẹn sải bước rời đi.

Người đi khỏi, hắn thở hắt một hơi lười biếng ngã tựa ra phía sau lưng ghế sofa, tay đang cầm mẫu giấy đưa lên mở ra xem thêm lần nữa, biểu cảm trước sau như một. Ánh mắt sắc lạnh nheo lại, ngay sau đó hắn ngồi dậy rướn người cầm chiếc bật lửa thiêu đốt.

Mẫu giấy nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt gọn.

Nơi khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lộ vẻ ngạo nghễ.

*******

Lạc Hy trên phòng ngủ lớn thẫn thờ ngồi ở ghế, trong tay cô là chiếc điện thoại cũ. Màn hình hiển thị là hàng loạt tin nhắn từ lúc sáng, nhưng không có ai hồi âm.

Lạc Hy rũ đôi mắt buồn nhìn xuống, ngón tay run lên ấn gọi thêm lần nữa, cơ mà không khác gì hồi sáng, vẫn là những dòng “Thuê bao…” tuyệt vọng đấy. Lạc Hy nặng nề thở ra, khóe mắt đã đỏ bừng. Lồng ngực nghẹn lại như bị ai đó hung hăng tóm chặt.

Lạc Hy tắt máy. Dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt áp mặt nằm xuống mặt bàn lạnh lẽo, từ trong khóe mắt từng giọt lệ chua xót tuôn ra.

Bọn họ… thật tàn nhẫn.

Kết cục của một kẻ vô dụng, sao chổi như cô tới cuối cùng vẫn bị người thân duy nhất ruồng bỏ.

Lạc Hy như người bị rút cạn hồn phách, bất động mà ngồi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi sắc trời ngoài kia đã đen nghịt, cô mới chầm chậm đứng dậy bước vào trong toilet.

Tất thảy Lâu Kiêu đã bảo Lưu Hạo chuẩn bị cả, có đồ dùng cá nhân và một chiếc váy ngủ xinh xắn. Lạc Hy vươn tay chạm vào, nhưng cô lại không dùng đến, vệ sinh tắm rửa xong, cô vẫn bận lại bộ đồ của mình.

Chiếc áo dài tay, cao cổ, và chiếc quần giả váy.

Lau mặt xong xuôi, Lạc Hy bước ra ngoài, quần quật cả một ngày dài, cô thực sự rất mệt mỏi rất đuối sức. Đặc biệt được nằm trên chiếc giường ngủ lớn, ấm áp êm ái thế này cơn buồn ngủ của cô ngay lập tức kéo đến.

Lạc Hy cuộn tròn trong chiếc chăn.

Đã bao lâu rồi bản thân mới có được cái ấm áp thoải mái như hôm nay?

Được ngủ trong sự ấm áp thế này, dù mãi mãi không thể mở mắt nữa, cô cũng cam lòng.

Cô muốn đi theo mẹ, nếu ở với mẹ có lẽ cuộc đời của cô sẽ hạnh phúc.

Lạc Hy nhớ mẹ nhiều lắm…

Đôi mắt sưng húp dần dần khép lại, một giọt lệ nóng hổi chậm rãi chảy ra. Cổ Lạc Hy theo đó mà chìm vào trong giấc ngủ.

*****

Sáng hôm sau.

Vì muốn để Lạc Hy thoải mái, với cả muốn để cho cô ngủ thêm, bởi vậy Lâu Kiêu không vội lên gọi. Hôm nay hắn đặc biệt dành ra một ngày quý báu của bản thân ở nhà để chốc nữa cùng Cổ Lạc Hy đi mua sắm.

Nhà hắn xưa nay không chứa phụ nữ. Bởi vậy, không có bất kỳ đồ dùng nào, Lạc Hy ở lại bắt buộc phải chuẩn bị. Hắn muốn cùng cô đi, nên hôm qua chỉ nói Lưu Hạo mua tạm thời.

Hắn sắp xếp bữa sáng xong xuôi, kiên nhẫn ngồi đợi Cổ Lạc Hy, trong lúc rảnh rang một tẹo, Lâu Kiêu tiện thể xem chút công việc mà Lưu Hạo đã gửi qua. Loay hoay hồi lâu, lúc hắn nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, nhưng nhóc thỏ trắng nào đó vẫn chưa xuống. Hắn thở hắt, vứt chiếc iPad sang một bên, đứng dậy sải bước đi thẳng lên trên tầng hai.

Lại sợ sệt không dám lộ diện sao?

Đứng trước cửa phòng, Lâu Kiêu vẫn giữ lịch sự duỗi tay gõ cửa.

– Lạc Hy? Dậy thôi.

Bên trong ấy vậy lại không có động tĩnh, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:

– Lạc Hy, mau dậy thôi, hôm nay em phải cùng tôi ra ngoài.

– Lạc Hy? Cổ Lạc Hy…

Giống như mất kiên nhẫn, Lâu Kiêu khô khan thở hắt một hơi, hắn gõ vào cửa đùng đùng lạnh giọng nhắc nhở.

– Em còn không mở cửa? Đừng trách ông đây không khách khí đấy.

– CỔ LẠC HY!

Hắn liếm môi, đôi mày chau lại, Lâu Kiêu không nhắc thêm lời nào nữa, bước chân lùi về sau song mạnh bạo đạp vào cửa, lực hung bạo đến mức chỉ hai phát cánh cửa kiên cố đã gãy khóa bung ra, hắn nóng nảy đi vào.

– Lạc Hy, em to gan dám phớt lờ tôi đấy à.

Câu vừa ngắt, hắn nhìn lại thì liền thấy khác, cô nhóc vẫn đang nằm trên giường. Gương mặt tiều tụy đẫm mồ hôi. Hắn nhíu mi, bước đến ngồi xuống bên cạnh vươn tay chạm vào trán cô liền kinh hãi.

Nóng như lò lửa.

Cơn tức giận trong người Lâu Kiêu lúc này căn bản là biến mất tăm. Hắn lau mồ hôi trên mặt cô lo lắng gọi.

– Lạc Hy… Hy Hy à.

Cô cơ bản không phản ứng, mồ hôi mồ kê túa như xối nước, không biết Cổ Lạc Hy đã gặp mộng gì mà cô nắm chặt lấy cánh tay hắn không buông. Cô đã khóc, nước mắt chảy ra, hòa quyện cùng mồ hôi, thấm ướt bàn tay hắn.

– Hy à.

Lâu Kiêu sốt sắng, hắn ngay tức khắc xốc chiếc chăn lên định bế cô đến bệnh viện, nhưng khi chăn được lật tung dọa hắn điếng người, bởi chiếc áo trên người của Lạc Hy bị vén lên và theo đó lộ ra hàng loạt mấy dấu bầm tím kinh hồn.

Mi tâm Lâu Kiêu càng nhíu chặt. Hắn như không thể tin vào điều mình vừa thấy, tay vươn ra chạm vào da thịt nóng hổi vén cao chiếc áo lên.

Trên thân thể, sau lưng Lạc Hy đều là vết bầm tím và có cả dấu roi hung hãn quất vào. Hắn vén cao tay áo cô kiểm tra, hai cánh tay cũng có chằng chịt, tất thảy đều là những dấu vết mới bị đánh.

Hóa ra, để che giấu cô mới bận lại đồ của mình sao?

Khốn kiếp thật!

Lạc Hy co ro, nước mắt vẫn rơi, mồ hôi tuôn ra khiến mái tóc ướt sũng bết vào cổ.

Nhìn cô thế này ngực hắn đột nhiên nhói lên!

Má nó, đau như có ai cầm d a o đâm vào vậy.

Ánh mắt Lâu Kiêu trùng trùng là màu sát khí, dữ tợn, răng hắn nghiến vào nhau, nhanh chóng lấy di động ra bấm gọi, ngữ khí đượm mùi thuốc s ú n g.

– Lưu Hạo, đưa bác sĩ đến nhà của tao ngay lập tức! Nhanh.

Nói xong Lâu Kiêu cũng cúp máy không để người kia kịp trả lời. Hắn tức giận, máu huyết sôi sục thẳng tay ném bay chiếc điện thoại sang hướng khác.

Sau khi nhận được cuộc gọi giục giã từ Lâu Kiêu, Lưu Hạo không dám chậm trễ, anh mau chóng rời khỏi doanh trại, liên hệ với vị bác sĩ quen thuộc để đưa tới biệt thự theo lệnh anh đại.

Xe dừng trước sân, Lưu Hạo vội mở cửa bước xuống, vị bác sĩ kia cũng lọ mọ theo sau.

– Nhanh một chút.

Người đàn ông lớn tuổi nhíu mày:

– Tôi già rồi, nhanh là nhanh thế nào? Đâu có phải là người trẻ như các cậu chứ.

– Đại ca của tôi đang rất gấp.

Người nào đó chậc chậc lưỡi thở dài:

– Cậu ta lại lên cơn rồi sao?

Lưu Hạo lắc đầu. Anh không rõ nhưng thông qua cái giọng điệu lúc bảo trong điện thoại, anh đoán chắc đã có chuyện lớn rồi chứ chẳng đùa giỡn. Cứ mỗi lần Lâu Kiêu điên lên, ông trời cũng không ngăn nỗi.

Người đàn ông than:

– Chẳng biết là gấp thế nào nhưng cũng phải để ông già này mặc cái quần tử tế chứ?

Lưu Hạo quét mắt, ăn ngay nói thẳng đáp:

– Bố già à? Có vải che là được rồi, quan trọng dài hay ngắn làm cái gì chứ? Vào đi.

Lưu Hạo vừa nói vừa lôi ra từ trong xe hai hòm thuốc to tướng xách trên tay, miệng tiếp tục thúc giục.

– Bố già, đi nhanh chút.

– Rồi, rồi! Tên nhóc nhà cậu đi trước đi.

Lưu Hạo không dám trễ nải, mỗi động tác rất nhanh chóng, theo sau là vị bác sĩ. Ông vừa đi, vừa thở dài ngán ngẩm.

1 tuần mà gặp tên nhóc này chừng 3-4 lần, khéo có khi ông về thăm ông bà sớm mất.

Lưu Hạo bước vào khắp gian nhà dưới lại không thấy Lâu Kiêu đâu, đoán ở trên tầng vậy nên anh chạy vội lên.

Trông thấy cửa phòng ngủ của Lạc Hy mở tung. Anh gấp gáp đi vào, theo sau là vị bác sĩ cuối cùng cũng lọ mọ đuổi kịp. Ông ấy thở phì phò cho sự đuối sức.

Già rồi, lúc nào cũng bị mấy tên nhóc này hành xác…

Bên trong phòng, Lâu Kiêu đang tận tụy lau mặt cho Cổ Lạc Hy.

Cô nhóc thì đang mê man nằm trên giường.

– Anh Kiêu.

Đột nhiên Lưu Hạo cảm nhận được bầu không khí có chút không được đúng lắm, ngột ngạt khiến người ta bí bách, khó thở vô cùng.

Hắn thu khăn về đứng dậy nhìn thấy bác sĩ bước vào lạnh lẽo cất giọng:

– Kiểm tra cho cô ấy.

Ông lia mắt đến cô gái nằm trên giường, cũng có hơi ngỡ ngàng một chút. Lâu Kiêu nuôi phụ nữ từ khi nào thế?

Dù hiếu kỳ, nhưng ông không trễ nải công chuyện đi cứu người. Ông đánh tay Lưu Hạo ra hiệu cho anh đặt hai hòm đồ dùng lớn xuống kia. Lưu Hạo lập tức rấp rẻng làm theo, song liền đứng sang một bên.

Ông ngồi xuống giường kéo chăn ra, tức khắc mi tâm liền nhíu lại nhìn chằm chằm, xong tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra rồi ngẩng mặt bức xúc lên tiếng chất vấn kẻ nào đó.

– Lâu Kiêu cậu đánh người ta sao?

Lưu Hạo tò mò, anh nghía đầu quan sát chợt bị dọa cho c h ế t điếng tại chỗ, anh nghi hoặc nhìn vào Lâu Kiêu.

Môi hắn giật giật, ẩn nhẫn là sự tức giận.

Không nhịn, Lâu Kiêu thẳng thừng đốp trả:

– Ông già, Lâu Kiêu tôi là xã hội đen nhưng không có nghĩa cũng là thằng vũ phu thích đánh người.

Ông nghe xong chỉ hừ lạnh, rồi tiếp tục cúi đầu xem xét kiểm tra cho cô.

Không biết ai có thể ra tay nặng như vậy với một cô gái nhỏ như vậy?

Lưu Hạo đứng đó mà toàn thân bất động cứng nhắc. Không phải đại ca?

Vậy chẳng lẽ tụi thằng Tam?

Má nó, không phải nói chỉ xô xát nhẹ thôi ư? Đây gọi là nhẹ? Đến anh nhìn còn hãi hùng nữa.

C h ế t tiệt, tụi nó cũng biết xuống tay nhỉ, chỉ lựa nơi áo có thể che được mà đánh.

Lưu Hạo liếc mắt nhìn sang Lâu Kiêu, lại vô tình thấy chiếc điện thoại bị vứt bể dưới sàn.

Lần này, anh có trăm cái miệng cũng không cứu vãn được rồi.

Lâu Kiêu nhìn thấy hàng mi cô run rẩy, mặt nhăn liền xót xa gầm lớn.

– Ông già, nhẹ tay một chút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner