Điệu bộ xù lông hằm hè của Lâu Kiêu khiến ông nhíu mày, Đặng Sâm ngưỡng cổ lườm.
– Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?
– Ông già, đừng phân bua với tôi, ông đang làm cho nhóc nhỏ nhà tôi đau.
Thông qua ánh mắt kia, ông thấy rõ, Lâu Kiêu lo lắng cho cô bé này đến nhường nào? Bao nhiêu năm ngạo nghễ chinh chiến chốn giang hồ, cuối cùng Lâu Kiêu cũng biết yêu rồi, ngón tay của ông vẫn kỹ càng chậm rãi kiểm tra, miệng dửng dưng đáp.
– Cậu đừng quên, xưa nay người thường xuyên chữa trị cho mấy cậu là ông già tôi đó, cậu còn bày ra thái độ kia.
Đầu mày Lâu Kiêu thoáng chốc nhăn nhăn. Làm sao có thể so sánh khập khiễng như vậy? Hắn hay tụi đàn em đều là đàn ông, phơi nắng hằng ngày, da thịt cứng rắn, có đau kết mấy cũng chịu được, nhưng còn Cổ Lạc Hy thì khác.
Cô là phận nữ nhi lại ốm nhách, gầy yếu như vậy sao có thể chịu nổi động chạm thô bạo?
– Ông già…
Không chờ Lâu Kiêu lên tiếng, ông đã thẳng thắn cắt ngang chặn họng hắn. Điệu bộ không nể nang, cũng không thấy sợ sệt gì.
– Cậu đừng lải nhải nữa, trước đó cậu đâu phải người nói nhiều như vậy?
Bị vặn vẹo khiến hắn câm nín, Lâu Kiêu khô khan thở một hơi lặng thinh đứng nhìn. Quan sát biểu cảm khống khổ của Cổ Lạc Hy mà hắn lại xót. Hình tượng đại ca cục cằn máu lạnh trước nay bỗng biến mất mà thay vào đấy lại là một người nhượng bộ, nhún nhường, Lâu Kiêu hạ mình, thấp giọng cất tiếng nhờ vả.
– Bố già, bố nhẹ tay một chút.
Nghe Lâu Kiêu xuống giọng, ông cũng cảm thấy một chút êm tai. Từ cái hồi quen biết đến nay, thì dường như đây chính là lần đầu tiên, ông thấy tên nhóc ngổ ngáo này biết nói lời dịu dàng, nhờ vả.
Ông không đáp lại nhưng động tác nơi bàn tay dùng sức rất nhẹ nhàng, như đang ghi nhận những lời vừa nãy của hắn.
Sau khi kiểm tra xong, ông lấy từ trong hòm thuốc to ra ống tiêm và lọ thuốc. Qua vài thao tác song cẩn thận tiêm thứ đó vào người của Cổ Lạc Hy. Nhìn đầu kim chầm chậm cắm vào trong da thịt, nhưng không thấy cô có bất kỳ biểu cảm đau đớn gì? Lâu Kiêu bên cạnh cũng nhẹ lòng, thở phào.
Tiêm hết dung dịch ấy, ông rút kim ra vén tay áo của cô xuống.
Thấy mọi thứ đã xong xuôi, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi:
– Ông già, nhóc nhà tôi sao rồi?
Đặng Sâm ngẩng mặt lườm, đúng thật là thằng nhóc vô ơn. Vừa rồi còn kêu một tiếng bố già ngọt xớt, vậy mà tức thì đã trở mặt. Ông thở dài:
– Không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ra tay với một đứa trẻ như vậy thì quá tàn ác.
Ánh mắt Lâu Kiêu chợt nhìn qua Cổ Lạc Hy đang mê man nằm đó. Hắn im lặng, lửa giận trong người bùng bùng bắt đầu lại sôi sục lên.
Lưu Hạo đứng nghe mà tháo đổ mồ hôi, bất an khiến mồ hôi mồ kê túa ra ròng ròng, anh khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt trong đầu lập tức mường tượng đến chốc nữa phỏng chừng lại có một trận giông bão dữ dội kéo tới mất.
Lần này cái đám thằng Tam, Lưu Hạo anh không thể cứu được.
Đặng Sâm điềm đạm bảo tiếp:
– Tạm thời tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, chốc tôi sẽ để lại 5 ngày thuốc. Cô bé uống xong cậu hãy thu xếp đưa đến chỗ phòng khám của tôi, để tôi kiểm tra lại.
Ông vừa nói, vừa lục lấy thuốc trong hòm lớn còn lại:
– Lâu Kiêu? Cậu nên săn sóc con gái nhà người ta kỹ lưỡng một chút, cô bé này đang bị suy nhược cơ thể, với suy dinh dưỡng đấy.
Nơi lồng ngực người đàn ông quặn thắt lại. Rốt cuộc thì Cổ Lạc Hy trước đó đã phải sống như thế nào vậy chứ?
Bác sĩ Sâm đưa thuốc đến, Lưu Hạo nhanh nhẩu tiến đến thay đại ca nhận. Anh cúi đầu thay cho lời muốn cảm ơn.
Ông liếc mắt nhìn Lâu Kiêu, song thẳng thắn hỏi:
– Mà cô bé này là bạn gái của cậu sao Lâu Kiêu? Lâu nay tôi không thấy.
Nghe hỏi, hắn nhanh chóng thu liểm cảm xúc hời hợt quét mắt, hững hờ đáp:
– Quan trọng?
– Dĩ nhiên! Từ đây đến tối, có thể sẽ đổ mồ hôi nhiều, nhưng không được tắm, chỉ được lau người thôi. Nếu cậu là bạn trai thì hãy giúp. Còn không phải, cậu nên gọi người.
Đầu mày hắn nhiu nhíu, cục cằn:
– Ông già, tại sao không phải thì không được làm?
Trông cái sắc mặt đen như nhọ nồi của ai đó, ông phì cười châm chọc:
– Cậu không là gì của người ta, lại muốn ngạo ngược chiếm tiện nghi ư? Lâu Kiêu à Lâu Kiêu, cậu là xã hội đen thì cũng nên có chút văn hóa đi.
Môi hắn giật giật lên xuống vài lần, nhưng mà không thấy phản bác câu gì.
Gương mặt ông mang theo nụ cười tươi, chầm chậm đứng lên, kỹ càng dặn dò thêm lần nữa.
– Nhớ đấy, sau 5 ngày thuốc phải đến chỗ tôi.
Lâu Kiêu thở hắt ánh mắt nhìn xuống song cất tiếng:
– Ông già, lần sau có đi cứu người ăn bận cho đường hoàng, chỉn chu một chút.
– Hừ! Còn không phải là bị tên nhóc nhà cậu giục giã tôi hay sao? Trong tình cảnh đó có vải che là may rồi!
– Cái gì ông cũng nói được nhỉ?
Bác sĩ Sâm cười khà khà, không kiêng dè thẳng thắn đáp:
– Như vậy ông già tôi mới sống được với cậu đấy Lâu Kiêu! Thuốc tôi đưa chia ra mỗi ngày 3 lần. Uống sau khi đã ăn no.
Lưu Hạo nhìn số thuốc ở trong tay, gật gật đầu:
– Tôi biết rồi! Cảm ơn bố già.
– Không cần phải khách khí, vậy tôi về trước.
– Tôi đưa bố già về.
– Không cần, không cần! Cậu đem giúp tôi hai rương thuốc này xuống dưới! Tôi tự bắt xe về.
– Được.
Lưu Hạo nhanh nhẹn đặt thuốc xuống mặt bàn song xách hai hòm thuốc to tướng quay người sải chân rời đi trước. Ông nghiêng đầu nhìn cô thêm lần nữa, xong thở ra lên tiếng.
– Có chuyện gì hãy gọi cho tôi, tôi đi trước!
– Không tiễn.
– Cậu có bao giờ tiễn ông già này đâu chứ?
Dứt câu, bác sĩ Sâm rảo bước rời khỏi phòng ngủ của Cổ Lạc Hy. Sau khi người đã đi khuất, hắn tiến đến chậm rãi ngồi xuống bên giường, vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ gầy ấy. Bàn tay còn lại, khẽ khàng chạm vào má cô.
Cảm nhận được hơi ấm, Lạc Hy cựa quậy dụi dụi vào vài cái rồi tiếp tục im ru.
********
Lúc Lưu Hạo tiễn bác sĩ Sâm về xong, vừa trở vào thì đã thấy Lâu Kiêu từ trên lầu bước xuống, gương mặt sát khí bừng bừng đầy dữ dội.
Hắn nhướng mày lạnh lẽo:
– Gọi đám thằng Tam đến nhà của tao, ngay lập tức.
Lưu Hạo nuốt nước bọt gật đầu, tuân lệnh:
– Dạ đại ca.
Lâu Kiêu không nói thêm gì, thẳng bước đi vào trong thư phòng riêng. Lưu Hạo đưa tay lau mồ hôi trán không dám lề mề vội vội vàng vàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho tụi đàn em.
Nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Lưu Hạo, đám thằng Tam cũng rấp rẻng lái xe chạy đến. Mặc dù, trong di động Lưu Hạo không nói rõ nhưng thông qua giọng nói ấy thì hẳn không phải chuyện nhỏ.
Chẳng lẽ lại là chuyện của thằng Tô Lịch?
Má nó… đúng là thằng khốn xúi quẩy. Nếu tóm được nhất định nó phải sống dở chết dở.
Lúc cả thảy đứa đến nơi, lái xe vào cổng khu biệt thự riêng của Lâu Kiêu liền cảm nhận được bầu không khí có phần u ám. Đột nhiên mọi người rùng mình sợ hãi.
Một tên trong đó co người huých tay:
– Anh Tam, sao em có dự cảm không lành.
– Vậy mày có thể không vào.
– Đại ca g i ế t em mất.
– Mày biết thế sao còn lải nhải nhiều làm cái gì? Mau vào trong đi. Tụi mày còn lề mề thì cái chết nó kề cận cổ biết chưa.
Nói xong anh ta bước đi trước. Gã cứng họng, nhanh chóng theo phía sau vào trong.
Đâu phải anh ta ngu mà không cảm nhận được chứ? Nhưng lệnh của đại ca đã bảo, không nghe thì chỉ có con đường c h ế t không chỗ dung thân.
Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy cảnh khiến tất cả đứa không rét mà run. Khi Lâu Kiêu đang ngạo nghễ ngồi lau khẩu s úng, nét mặt lạnh lẽo không còn tính người.
Lưu Hạo nghiêm nghị đứng bên, lần này anh thực sự là không giúp đỡ được gì.
– Tụi mày còn định đứng ở đó đến khi nào?
Hắn không ngẩng mặt. Ánh mắt lăm lăm, nhìn thẳng vào thứ trong tay mình. Nghe Lâu Kiêu nhắc, như tiếng búa đánh vào đầu những người đó. Mặt mũi họ xanh chành, khiếp đảm dè dặt bước đến cúi đầu chào.
– Tụi em chào đại ca.
Gã tên Tam trong số đó hơi liếc mắt nhìn qua hướng của Lưu Hạo, giống như một lời khẩn cầu cứu mạng! Nhưng đáp lại gã chỉ là sự bất mãn.
Lâu Kiêu hững hờ vứt tấm khăn lau khẩu súng xuống bộ dạng lười biếng ngã lưng ra sau ghế sofa. Đôi chân dài tùy ý gác lên mặt bàn lớn, hắn nhướng mày nhìn, không sắc thái lạnh giọng.
– Những người ngày hôm qua đến nhà tóm thằng Tô Lịch chỉ có từng này?
– Dạ đại ca, hôm qua bọn em đi 4 người.
Khóe môi hắn nhếch lên. Ẩn ý nụ cười thâm sâu khó đoán. Nhìn hắn như vậy cả thảy đứa đều run run hãi hùng.
Gã tên Tam biết rõ mình ăn hại nên vội cúi đầu nhận lỗi trước:
– Đại ca, làm việc thiếu trách nhiệm để thằng Tô Lịch ôm tiền của đại ca chạy trốn là lỗi của em, đại ca hãy trách phạt.
Những người còn lại nghe vậy cũng đồng loạt nói:
– Đại ca cứ trách phạt bọn em.
Hắn phì cười:
– Phạt? Vậy tụi mày muốn c h ế t như thế nào?
Nghe xong, cả đám tuyệt nhiên không dám hó hé chữ nào. Căng thẳng tới độ cổ họng người nào người nấy cứng nhắc.
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn gầm rít:
– Sao? Câm hết rồi à?
– Đ-đại ca…
– Mỗi đứa tụi mày, ăn một viên đạn của tao, thấy thế nào? Hợp lý không.
– Đại ca em…
Không chờ gã nói xong, Lâu Kiêu đã cắt ngang:
– Không những vậy, tao còn muốn c h ặ t tay cả đám tụi mày, quăng xuống cho lũ cá sấu ăn.
– Đại ca, mong anh niệm tình tha cho tụi em một con đường sống, em nhất định sẽ bắt thằng khốn Tô Lịch kia về ói hết tiền cho đại ca.
– Tiền dĩ nhiên phải ói ra cho tao. Nhưng còn đám tụi mày, mẹ nó ngày hôm qua ai ra tay đánh Cổ Lạc Hy?
Cả thảy sững sờ, gã Tam khe khẽ nhìn Lưu Hạo.
Không phải hôm qua đại ca đã tha rồi hả? Sao bỗng dưng bây giờ lại…
– Câm hết rồi?
Hắn chừng mắt quát, gã Tam giật thót mình, mồ hôi túa ra như xối nước.
– Dạ… hôm qua tụi em đến, trong lúc đưa Cổ Lạc Hy đi thì xảy ra xô xát nhẹ.
Hắn gằn giọng hỏi:
– Nhẹ?
– Dạ đại ca.
– Má nó, nhẹ sao?
Mất bình tĩnh, Lâu Kiêu trở nên nóng nảy chỉa thẳng đầu súng vào gã Tam gầm lớn. Gã giật mình, đối diện với bộ dạng c hết chóc, nguy hiểm của Lâu Kiêu khiến hai chân gã run lên cầm cập.
Lưu Hạo nhắc nhở:
– Mày còn không phân biệt được đâu nặng, đâu nhẹ ư? Còn dám cãi cùn với đại ca? Khắp người của Cổ Lạc Hy đều là vết thương bị đánh, bọn mày cũng to gan quá rồi còn dám qua mặt luôn cả tao.
Gã Tam ngơ ngác, song vội giải thích:
– Không! Không có đại ca. Em không ra tay đánh Cổ Lạc Hy, hôm qua trong lúc Cổ Lạc Hy giằng co có bị ngã làm hai đầu gối bị trầy, sau đó bọn em dọa dẫm thì đã ngoan ngoãn theo. Em thề, em không đánh gì cả.
Môi hắn giật giật, hắn ghét nhất là lòng vòng lải nhải của gã, khoảng khắc còi suýt nổ người đàn ông hoảng hốt quỳ sụp xuống sàn toàn thân run như cầy sấy. Mấy gã đằng sau cũng trợn tròn hai mắt kinh hồn quỳ theo, cúi gằm mặt.
Gã Tam khẩn thiết:
– Đại ca! Em thề, em không đánh Cổ Lạc Hy. Một cái cũng không có, em… em chỉ dọa dẫm thôi! Em không tác động vật lý.
Cả thảy người phía sau đồng loạt nói vào:
– Đại ca, chúng em cũng không đánh, chúng em thề.
– Ở… đấy có camera. Cả quá trình ngày hôm qua đều được thu lại. Đại ca, em không gian dối, mong anh hãy tin em. A-anh Hạo em không đánh Cổ Lạc Hy, là thật sự.
Giọng hắn nhàn nhạt:
– Hạo.
Lưu Hạo hiểu ý gật đầu liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Cuộc nói chuyện không kéo dài, nôm na Lưu Hạo dặn dò người bên kia làm chút việc xong thì cúp máy.
Gã Tam khúm núm, van xin, gương mặt lúc này xanh ngắt, mồ hôi tuôn ra càng nhiều.
– Đại ca, em mà gian dối trời tru đất diệt em.
Lâu Kiêu bật cười, tiếng cười man rợ, ớn lạnh rùng mình, hắn chĩa đầu súng:
– Không cần ông trời, chính Lâu Kiêu tao sẽ làm điều đó.
Gã im bặt, lẳng lặng cúi gằm mặt xuống.
Chưa đầy 5 phút, bên kia làm ăn rấp rẻng đã gửi đến toàn bộ quá trình ngày hôm qua vào máy. Lưu Hạo mở ra, song cẩn thận đưa đến cho hắn xem, kính cẩn nói:
– Anh Kiêu.
Lâu Kiêu vươn tay cầm, trong màn hình di động phát lên đoạn video gồm cả giọng nói, âm thanh tất thảy rõ mồn một. Điện thoại truyền ra tiếng đập đồ, câu chữ tục tĩu và những lời đùa bỡn đầy khiếm nhã dành cho Cổ Lạc Hy. Lọt vào tai bọn họ càng không dám ngẩng mặt, ai nấy cũng cúi xuống, mặt mày tái ngắt.
“Không ngờ thằng Tô Lịch, lại có nhỏ em gái đẹp thế này đấy! Má nó, nhìn đôi chân đi kìa, nếu mà gác lên vai hẳn là rất sướng!”
“Khà Khà! Phải, đúng là xinh xắn.”
“Em gái, tên gì?”
“Khốn kiếp! Bị câm sao? Xinh thế này mà bị câm thật là lãng phí, tiếc là không thể nghe được tiếng rên của cưng rồi!”
Trong video Cổ Lạc Hy sợ sệt đáng thương co ro ngã dưới sàn nhà trong một lúc giằng co. Đúng là đám thằng Tam không động tay động chân với Cổ Lạc Hy ngoại trừ rất nhiều lời tục tĩu nghe muốn xé rách họng.
Lưu Hạo bực bội lên tiếng:
– Tụi mày thiếu đàn bà lắm sao?
Trước mắt lúc này là đám đàn em cui cút, quỳ ở dưới sàn. Gã Tam dè dặt hối lỗi.
– Em xin lỗi đại ca em xin lỗi anh Hạo, chúng em hứa nhất định không còn lần sau, em khắc vào tận xương không dám đụng vào Cổ Lạc Hy nữa ạ.
Xưa giờ, phụ nữ đối với Lâu Kiêu mà nói không hề lọt vào trong mắt. Đâu ai ngờ được, nhỏ em gái của thằng Tô Lịch lại làm được điều ngoại lệ đó? Nếu mà lường trước thì có trăm cái mạng gã không dám dính vào.
Khoảng khắc Lâu Kiêu không màng chuẩn bị bóp còi thì gã đã thấm thía. Lần này thôi, một lần gã tởn đến già.
Lưu Hạo cẩn thận ra mặt xin:
– Đại ca, lần này tụi thằng Tam cũng biết lỗi, hay anh tha cho chúng nó một lần đi. Em sẽ về dạy dỗ lại. Dù sau bọn nó cũng đã theo băng đã lâu.
Lâu Kiêu tắt màn hình, hắn lạnh giọng:
– Nếu tao còn nghe những câu khiếm nhã nói về Lạc Hy, tao cắt lưỡi.
– Dạ đã rõ thưa đại ca.
Hắn không nói gì, đứng dậy khỏi ghế vứt khẩu súng lẫn chiếc điện thoại qua cho Lưu Hạo. Anh nhanh nhẹn bắt lấy. Hắn lãnh đạm quay người bỏ đi lên lầu hai.
Phải chờ bóng lưng Lâu Kiêu đã đi khuất cả đám mới dám thở ra. Gã Tam sợ suýt tè ra quần ngồi sụp dưới sàn.
– Em cảm ơn anh Hạo.
– Còn lề mề ở đây? Mau quay về làm việc, cả đám tụi mày còn vô dụng như lần này thì tự gánh hậu quả đi.
– Vâng, tụi em cảm ơn anh.
Gã Tam lau mồ hôi, nghía đầu lên tầng hai nhỏ tiếng:
– Nhưng mà… Cổ Lạc Hy bị sao vậy anh Hạo?
– Nhiều chuyện quá, phắn đi.
Gã thở phào gương mặt bấy giờ mới có được lại chút huyết sắc, nghe Lưu Hạo nói vậy, gã hiển nhiên không lắm lời, vội vàng đứng dậy chào rồi co chân ra về.
Giữ được cái mạng… là may mắn rồi!
Lưu Hạo thở dài một hơi cúi đầu nhìn xuống thứ trên tay, song quay lưng đem cất nó về vị trí cũ.
*******
Lạc Hy mê man, tới buổi chiều mới có ý thức mà tỉnh dậy, lúc cô mở mắt liền nhìn thấy Lâu Kiêu đang ngồi ở ghế sofa, trên tay là chiếc laptop.
Hắn đang làm việc.
Cô cử động mình một tràng đau nhức lũ lượt kéo đến bao vây, Lạc Hy nhíu mi cắn răng chịu đựng. Lúc cánh tay tụt ra khỏi chăn cô mới phát hiện bộ đồ của mình đã được thay mới, lộ ra hàng loạt dấu bầm.
Cổ Lạc Hy hốt hoảng giấu nhẹm đi, tiếng sột soạt từ cô thu hút sự chú ý của người đàn ông. Hắn ngẩng mặt thấy cô đã tỉnh thì liền dẹp chiếc laptop sang sải chân đi đến.
– Em tỉnh rồi sao?
Lạc Hy mím chặt môi, chui rúc trong chăn nhằm che đi những vết tích trên người.
Lâu Kiêu nhíu mày:
– Giấu cái gì? Tưởng rằng ông đây chưa thấy chắc?