Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

C6



Lạc Hy nằm im bất động trong chăn, hai tay nắm giữ chặt mép chăn dày. Lúc Lâu Kiêu ngồi xuống giường tâm tình cô bỗng dưng căng thẳng, đến độ cứng hết người.

Bộ váy ngủ này là Lâu Kiêu thay cho cô sao?

Vậy là… hắn thấy hết người của cô rồi?

Càng tưởng tượng, nơi gò má Lạc Hy càng hầm hầm nóng ran. Vành mắt cô ửng hồng, xấu hổ muốn khóc lên.

Cô không muốn người khác động chạm vào thân thể mình như vậy.

Mà hắn… còn là đàn ông.

Giây phút hắn vươn tay ra định chạm lên trán của cô kiểm tra nhưng đã bị Cổ Lạc Hy khước từ, nghiêng mặt tránh né. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Tự dưng thấy cô khóc hắn bối rối và luống cuống cực kỳ, vội vàng cất giọng gọi.

– Lạc Hy.

Lạc Hy không một phản ứng, xấu hổ xen lẫn tự ti liên tục bao trùm lấy cô vào ngay lúc này.

Hắn nhẹ giọng, gọi thêm lần nữa:

– Lạc Hy, mau quay mặt qua đây.

Không nghe theo lời hắn nói, Cổ Lạc Hy kéo chăn lên phủ kín toàn thân mình trong sự mặc cảm. Hắn thở dài, nắm lấy góc chăn nhẹ nhàng lôi xuống nhìn thấy gương mặt cô tèm lem giàn giụa đầy nước mắt khiến hắn phải đỡ trán!

– Ai làm gì mà em khóc?

Quan sát biểu cảm của cô, hắn như hiểu ra được vấn đề thì dở khóc dở cười, nhàn nhạt đáp.

– Tôi chưa đụng vào em.

Lạc Hy bán tính bán nghi chậm rãi quay lại nhìn, Lâu Kiêu nghiêm túc nói tiếp:

– Yên tâm tôi chưa làm gì em cả, tôi tuy là xã hội đen thật, nhưng tôi có văn hóa. Khi em chưa đồng ý tuyệt nhiên tôi không bao giờ cởi đồ em. Thay đồ và lau người cho em là người khác làm.

Cô mím môi, bên tai chợt nghe giọng hắn bồi thêm:

– Nín đi! Nhìn mặt ông đây chưa đủ tin tưởng? Xấu xí như em để lọt vào trong mắt Lâu Kiêu tôi không phải dễ.

Nói xong, hắn vươn tay đến giữ lấy cằm cô, ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô, song sờ vào trán. Nhận thấy nhiệt độ của cô đã giảm xuống, hắn mới thực sự được nhẹ nhõm.

– Cảm thấy trong người thế nào?

Đôi mắt Lạc Hy đỏ hoe, dè dặt lắc lắc đầu ngụ ý bảo mình không sao.

Nói thật… từng này còn nhẹ với cô lắm chứ.

– Dậy ăn cháo, uống thuốc xong rồi hẵng nằm tiếp.

Đuối sức nên Lạc Hy ngoan ngoãn nghe lời. Từ trong tấm chăn bàn tay nhỏ nhắn trượt ra vươn tới đẩy đẩy vào chân hắn. Ánh mắt cô khẩn cầu muốn hắn ra ngoài trước, cô cần phải vào phòng toilet vệ sinh một chút.

Lâu Kiêu cúi đầu nhìn xuống bàn tay ấy nơi khóe môi cong cong, hắn hiểu ý của cô thế nhưng lại chẳng muốn làm theo, ngược lại còn trưng bộ dạng cà nhây ra hỏi.

– Muốn vào toilet?

Lạc Hy mới chỉ gật gật, ngay lập tức chiếc chăn đã bị Lâu Kiêu sốc ra, hắn không nói gì bế cô lên bước vào phòng toilet. Lạc Hy hoảng hốt giãy giụa hai chân, tay cô chạm vào khuôn ngực vạm vỡ đẩy đẩy, nhưng chút sức mọn của cô, căn bản chỉ như đang gãi ngứa cho người đàn ông.

Đôi mày kiếm của hắn nheo lại, hắn cục cằn:

– Yên! Nhốn nháo tôi vứt em xuống bây giờ!

Nghe hắn nghiêm nghị hăm he, Lạc Hy bỗng lạnh cả sống lưng. Cô thôi phản kháng, toàn thân cứng đờ nằm trong vòng tay của hắn. Lâu Kiêu bước vào toilet nhẹ nhàng để cô ngồi lên thành bồn rửa mặt to cúi đầu quan tâm hỏi.

– Ngồi thế này được chứ?

Lạc Hy lắc đầu, tay chỉ xuống sàn nhà, hắn nhìn liền cất tiếng:

– Em đứng nổi không?

Cổ Lạc Hy dịu dàng gật gật đầu. Chiều theo ý cô Lâu Kiêu bồng cô đứng xuống. Bản thân luôn ở đằng sau làm điểm tựa để cô không bị ngã.

Ngẩng mặt nhìn mình trong gương song vội cúi gằm mặt xuống, cô vươn tay khép nép, dè dặt kéo ống tay muốn che đi những vết tích bị đánh bầm tím dọa người.

Hắn quét mắt, bắt gặp thấy hành động đó thì liền gở ngón tay cô ra, giọng hắn trầm xuống:

– Không phải che.

Dứt câu, hắn đưa bàn chải đến trước mặt cho cô. Lạc Hy nhận lấy nhanh chóng vệ sinh.

Đứng phía sau, hắn luôn quan sát từng biểu cảm, lẫn mỗi động tác của cô. Càng nhìn những dấu vết này máu huyết trong người hắn lại cứ sôi sục. Còn Lạc Hy thì luôn tránh né, giống như là cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bởi vậy cô cúi thấp đầu hơn. Vờ yên tĩnh để mà tiếp tục vệ sinh cá nhân đánh răng.

Sau khi Lạc Hy đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn duỗi tay nhận bàn chải từ trong tay cô cất về vị trí cũ, song tức khắc chống hai tay lên bồn rửa mặt vây hãm thân thể nhỏ bé của Cổ Lạc Hy trong ngực mình. Hắn đổ người về phía trước cúi xuống nghiêng đầu.

Lạc Hy bị hơi thở nóng bỏng đó phả lên cổ khiến cho giật mình rụt người, cô luống cuống tránh đi. Hành động càng thuận lợi để người đàn ông dựa vào càng gần hơn.

Bên tai giọng hắn vang lên:

– Những dấu này, là ai ra tay đánh em?

Nghe câu hỏi bất thình lình từ Lâu Kiêu làm cô điếng người, trong đầu cô lũ lượt kéo đến là những trận đòn roi cảnh báo hung hãn, thân thể Lạc Hy nhói lên khẽ run run vì sợ xen lẫn căng thẳng. Cô chọn cách như chưa nghe thấy gì, tránh né không phản ứng bất kỳ cái gì.

– Cổ Lạc Hy?

Lạc Hy vẫn cứ lơ đi.

Lâu Kiêu thở hắt, như có cách hắn nghiêm nghị hắng giọng lạnh lùng:

– Là đám người của tôi đánh em sao? Tôi sẽ dạy bảo chúng nó thay em. Em nghĩ cắt từng miếng thịt đem cho cá ăn thì thế nào?

Sống lưng Lạc Hy lạnh toát. Nghe những lời hững hờ ung dung của người đàn ông thốt ra mà khiến cô nổi hết da gà, toàn thân cô cứng nhắc. Chợt nghe tiếng cười từ Lâu Kiêu, hắn vươn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên tai cô thủ thỉ.

– Không cần sợ hãi, những việc đáng sợ hơn thế, Lâu Kiêu tôi làm rất nhiều. Sẽ rất nhanh em sẽ không còn thấy bọn chúng xuất hiện nữa. Nào, chúng ta mau ra ngoài thôi.

Lạc Hy nuốt nước miếng, luống cuống vội vã níu góc áo hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Nơi khóe môi Lâu Kiêu nhếch lên, hắn lãnh đạm:

– Không cần phải cầu xin, xưa nay tôi không giữ mấy kẻ vô dụng ở lại. Lần này nhân tiện tôi thay em xử lý.

Cô càng lắc đầu kịch liệt. Bởi họ căn bản không đánh cô, những cái này không liên quan, sao cô có thể kéo theo những người đó?

– Không phải người của tôi đánh em?

Cổ Lạc Hy nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay của hắn bỗng dưng siết chặt lại, giọng lạnh xuống.

– Vậy là kẻ nào?

Lạc Hy chạm phải đôi mắt hung hãn kia, như chột dạ vội vã cúi gằm mặt xuống. Đôi tay nắm chặt vành váy, cô lắc đầu. Nhìn biểu cảm sợ sệt của Lạc Hy, thì hẳn cô đã bị đe dọa không ít mới thành thói quen cam chịu như vậy.

Lâu Kiêu khô khốc thở ra:

– Vậy thì cứ như cũ mà làm.

Dứt lời, Lâu Kiêu lãnh đạm hăm dọa quay người, Lạc Hy hoảng hốt nắm lấy cánh tay hắn kéo lại. Không có giấy bút, cô đành dùng đầu ngón tay của mình viết trong lồng bàn tay hắn. Lâu Kiêu cúi đầu, cực kỳ tập trung nhìn.

Cô viết rất chậm, là muốn để cho hắn có thể thấy rõ ràng và hiểu hơn.

“Họ không đánh tôi, chú đừng xử lý họ.”

– Không phải đám thuộc hạ của tôi vậy là kẻ nào, em chỉ cần ghi tên ra, tôi sẽ tha c h ế t cho bọn chúng.

Lạc Hy mím môi, thở nhẹ tiếp tục ghi lên:

“Đây là chuyện cá nhân của tôi… chú có thể đừng hỏi được không?”

– Không!

Lâu Kiêu nghiêm nghị, trả lời rất dứt khoát, không hề mất thời gian suy nghĩ. Làm sao hắn có thể không hỏi được đây? Chẳng nhẽ cô còn không thấy rõ hình dạng thân thể hiện tại của mình ra sao? Hắn không những phải biết kẻ đã đánh cô, mà hắn còn muốn lột sạch da bọn chúng, quăng thịt xuống cho cá ăn.

Má nó, xuống tay tàn nhẫn với một cô nhóc như vậy, thì chỉ có loại cầm thú.

Nhìn Cổ Lạc Hy chần chừ, hắn cất giọng:

– Đã có ai đ e d ọ a em?

Vành mắt Lạc Hy đỏ lựng cô gật gật viết lên tay hắn:

“Tôi không muốn bị đánh, chỉ cần kín miệng thì họ sẽ tha cho tôi, chú đừng hỏi.”

Nơi ngực hắn chợt nhoi nhói, Lâu Kiêu nắm lấy ngón tay đang run run của cô chắc nịch.

– Có tôi ở đây không có kẻ nào dám động vào em, cứ yên tâm ông đây bảo vệ em.

Lạc Hy nghe nhưng không phản ứng, đáy mắt là một khoảng trống rỗng, đầu cô hơi cui cúi xuống. Lâu Kiêu vẫn rất kiên nhẫn, lực đạo ở tay càng thêm chặt miết lấy tay cô.

– Lạc Hy, em đang khinh thường ông đây?

Lạc Hy lắc đầu phủ nhận, tai liền nghe thanh âm trầm khàn của hắn.

– Vậy thì mau ghi nhanh ra đây, tôi ghét nhất những người cứ chậm chạp, lề mề.

Vừa nói, hắn vừa chìa bàn tay còn lại ra. Đưa về phía của Lạc Hy. Cô giương mắt nhìn chằm chằm bàn tay ấy, thật sự tay Lâu Kiêu rất lớn còn vững chắc và cũng có nhiều vết chai sần. Trầm mặc một hồi lâu cô chậm rãi đưa tay viết lên tay hắn, gói ghém ngắn gọn trong bốn chữ.

“Cha và dì tôi!”

Viết xong Lạc Hy vội vàng rút tay về rất nhanh, hàng mày đen rậm của người đàn ông thoáng chốc nhíu chặt, là “Cha và mẹ kế của Cổ Lạc Hy?”. Cha ruột vậy mà cùng với người vợ hai của mình ra tay đánh đập con gái hung hãn, dã man như vậy ư? Thông qua cái dáng vẻ sợ hãi, lo lắng này của Cổ Lạc Hy thì hắn khẳng định cô không phải đơn giản mới bị đánh 2-3 lần.

Nhắc đến, khiến Cổ Lạc Hy hình thành tâm lý hoảng sợ thế này có lẽ đã bị b ạ o hành rất nhiều lần.

Biết Cổ Lạc Hy đang sợ, hắn không nói thêm gì. Trực tiếp bế bồng cô lên bước ra ngoài. Hai tay Lạc Hy theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, gương mặt vùi vào vòm ngực săn chắc, vạm vỡ của người đàn ông.

Lâu Kiêu cẩn thận để cô ngồi xuống giường song cất giọng dặn dò.

– Ngồi chờ tôi một chút, tôi xuống nhà đem cháo lên cho em.

Lạc Hy ngẩng mặt rụt rè gật đầu. Hắn cúi người cầm chăn đắp lên chân cô xong quay người sải bước rời khỏi phòng ngủ. Lạc Hy giương mắt tròn xoe, hướng nhìn theo bóng lưng to cao ấy.

Người đàn ông đấy tuy rằng có vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng cô cảm nhận được tính cách thực sự là không tới nỗi.

Cô nhè nhẹ thở ra một hơi, cúi đầu nhìn lên hai cánh tay của mình, trên da thịt đều chằng chịt vết bầm. Lạc Hy theo thói quen liền kéo lớp áo xuống che che.

Xưa nay sau mỗi trận đòn roi từ cha và dì, thì Lạc Hy đều ăn bận kín đáo nhằm để che đi vết tích. Bởi vì nếu để lộ ra bên ngoài, người khác trông thấy, cô lại bị đánh nhiều hơn.

Vì thế, ông ấy cùng người đàn bà đó chỉ đánh những nơi mà Lạc Hy có thể mặc đồ giấu đi. Nhiều lần như vậy, kèm theo sự răn đe cảnh cáo riết liền ăn sâu vào tiềm thức của Lạc Hy rồi.

Thoát ra những cảnh tượng hãi hùng đấy mà Lạc Hy toát hết mồ hôi.

Mặc dù cô không muốn trở lại tháng ngày bị đánh ấy nữa, nhưng mà nếu không ở với họ cô thật tình không biết phải dung thân ở đâu. Một người không thể nói chuyện như cô, 18 năm qua chưa bao giờ được giao lưu, tiếp xúc ở bên ngoài thì đối với Lạc Hy mà nói thực sự rất khó khăn.

Trong lòng Cổ Lạc Hy bỗng nặng trĩu hai tay gắt gao cấu vào nhau. Khi cô đang còn lan man thì cửa phòng ngủ mở ra, Lâu Kiêu bưng khay thức ăn bước đến ngồi xuống.

– Đang suy nghĩ gì thế?

Lạc Hy ngước lên lắc đầu. Hắn cũng không gặng hỏi kỹ càng, động tác chậm rãi cầm bát cháo lên.

– Ăn no rồi uống thuốc.

Cô ngoan ngoãn gật gật, vừa định chìa tay ra để đón lấy bát cháo thì bất ngờ người đàn ông tránh đi. Thái độ thảnh thơi mà đáp.

– Tôi đút cho em, nóng lắm sẽ làm em bị phỏng.

Nói xong, Lâu Kiêu ân cần thổi nguội cháo rồi đưa tới bên môi cho cô.

– Há miệng.

Lạc Hy nhìn thìa cháo hắn đưa đến, băn khoăn ít lúc cô cũng há miệng ăn. Trông cô chịu phối hợp, nơi khóe môi người đàn ông khe khẽ nhếch lên vươn nụ cười nhẹ, hắn quan tâm.

– Ngon không?

Cô gật đầu, thực ra xưa nay Lạc Hy không hề có khái niệm kén chọn. Đối với cô mà nói, có đồ ăn đã là may mắn hạnh phúc lắm rồi dẫu đơn giản chỉ là chén cơm trắng, thì cô cũng rất vui vẻ.

Lâu Kiêu tiếp tục đưa cháo đến, bồi thêm:

– Tạm thời ăn cháo vài hôm, khi nào hết bệnh tôi đưa em đi ăn món ngon.

Trong lòng Cổ Lạc Hy bấy giờ dâng trào là sự ấm áp. Nhớ lại trước đây, mỗi khi cô bị bệnh cha và dì đều mắng cô là kẻ vô dụng phiền phức, sau đó họ vứt lại cho cô vài viên thuốc rồi bỏ đi, mặc cô tự sinh tự diệt. Hiện tại khác hoàn toàn với lúc ấy. Hóa ra được chăm sóc là thế này sao?

Cổ Lạc Hy bẽn lẽn đưa tay lên nhẹ nhàng làm ra một động tác, hắn nhìn nhưng lại hơi ngơ, vì căn bản không hiểu. Hắn chưa bao giờ biết ngôn ngữ ký hiệu của người câm.

Quan sát sắc mặt của Cổ Lạc Hy có đôi phần giãn ra, không còn đề phòng căng thẳng, hắn liền đoán mò.

– Cảm ơn tôi?

Cô gật lia lịa, hắn cười một tiếng nói tiếp:

– Không cần cảm ơn, từng này còn ít so với công lao của em.

Lần này lại đến lượt Lạc Hy không hiểu! Cô thì làm gì có công lao nào chứ? Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng miệng lại không nói chuyện được nên cô cũng đành thôi.

Lâu Kiêu săn sóc cô rất tận tình, hắn bón cô ăn xong cháo. Sau đó cho cô uống thuốc, chờ khi cô ngủ hắn mới rời khỏi phòng.

Cơ bản trong mình còn mệt Lạc Hy uống xong thuốc chừng một chốc lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Đắp chăn cho cô xong xuôi, hắn bưng khay đi xuống tầng, vừa hay Lưu Hạo cũng từ ngoài bước vào, nhìn thấy hắn Lưu Hạo cúi đầu song đi đến đón thứ trên tay hắn.

Lưu Hạo mang khay đặt vào trong bếp rồi trở ra, Lâu Kiêu thong thả đi sang phòng khách ngồi xuống.

– Đưa người về cẩn thận rồi chứ?

– Vâng, bác Hai bảo nếu có cần săn sóc thì cứ gọi.

Lâu Kiêu thở hắt, lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi không nói gì. Bác Hai là vợ của bác sĩ Sâm. Vì nghĩ cho Lạc Hy là con gái bởi vậy hắn mới biểu Lưu Hạo nhờ người đến giúp.

– Thông tin của Cổ Lạc Hy bao giờ có?

– Ngày mai thưa anh.

Hắn phẩy tàn thuốc, nhíu mày cất giọng:

– Cha và dì của Cổ Lạc Hy hiện tại thế nào đang trốn ở đâu?

– Hai người bọn họ cũng bài bạc, nợ nần chồng chất, cụ thể trốn ở đâu em cũng không rõ, nhưng có lẽ không trốn cùng một chỗ với thằng Tô Lịch đâu anh. Hôm nay em nghe đám nhóc nói lại, khu nhà của Cổ Lạc Hy có người đến quậy, hẳn là chủ nợ của ông bà già đó.

Hắn chậm rãi nhả từng làn khói, nghiêm nghị bảo:

– Treo thưởng đi, chỉ cần bắt sống được hai người đó Lâu Kiêu tao thưởng 2 tỷ.

Lưu Hạo thoáng chốc đơ ra. Không hiểu rốt cuộc sao Lâu Kiêu lại tìm hai người đó, còn treo cả thưởng? Chẳng phải chỉ có mỗi thằng Tô Lịch nợ nần tiền của đại ca thôi sao?

Không lẽ vì Cổ Lạc Hy?

Lưu Hạo không dám lắm lời, liền gật đầu vâng lệnh:

– Vâng, em sẽ thông báo ngay.

– Sẵn tiện tìm cho tao một người giúp việc, đừng quá trẻ, cũng không được quá già, nấu ăn ngon, biết chăm trẻ.

Chăm trẻ? Ngụ ý ám chỉ Cổ Lạc Hy sao?

Lưu Hạo suýt nữa thì bật cười, nhưng cũng may mắn nhịn được kịp thời.

– Vâng.

Lâu Kiêu rít thêm một hơi thuốc, hắn rướn người dập đầu thuốc vào chiếc gạt, lãnh đạm bồi tiếp:

– Và thêm một người bác sĩ, tìm bác sĩ tâm lý.

Lưu Hạo nghe tự khắc cũng biết ý định của Lâu Kiêu. Nhưng nói đi nói lại, Lưu Hạo khá bất ngờ khi thấy đại ca lại giầu lòng thương như vậy, quá mức tốt tính với một cô nhóc.

Chăm bẵm người ta mà chưa than một câu phiền.

Hắn lấy trong người ra một thứ ném về phía của Lưu Hạo, anh thân thủ nhanh nhạy duỗi tay bắt lấy, cúi đầu nhìn mới thấy hóa ra là thẻ đen.

– Mọi chi phí cứ tính không cần tiết kiệm, mọi thứ tao muốn phải tốt nhất.

– Dạ, em sẽ làm nhanh rồi gửi lại anh.

– Không cần! Mày cứ giữ, thi thoảng rút ra thay tao đưa cho cô nhóc đó tiêu vặt.

Lưu Hạo hơi phân vân, song dè dặt hỏi:

– Đại ca, có cần ghi hết tổng chi phí, chờ tóm được thằng khốn Tô Lịch về, gộp trả luôn không anh.

Đầu mày người nào đó nhiu nhíu lại, hắn cục cằn:

– Nhìn mặt tao giống mấy thằng đem tiền cho gái, ghi lại để đòi?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner