“Năm đó, camera giám sát ở đó bị hỏng nên không thể bắt được hắn nhưng bây giờ công nghệ đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhất định có thể bắt được hắn…”
“Sầm An, em hãy bình tĩnh đã.”
“Em không thể bình tĩnh được, Cố Tây Châu, em muốn báo cảnh sát. Không biết hắn đã gửi ảnh cho bao nhiều người rồi…”
Nước mắt tôi trào ra: “Có lẽ bây giờ, mọi người trên khắp thế giới đều có thể nhìn thấy những bức ảnh đó.”
“Không, Sầm An, anh đã kiểm tra rồi, chỉ có anh và em nhận được thôi.”
“Không có người thứ ba nhận được bức ảnh.”
“Đối phương chỉ muốn tiền, hắn chỉ muốn hai triệu, chỉ cần đưa tiền cho hắn thì hắn sẽ tiêu hủy hết ảnh và video.”
“Chú và dì đã già rồi, không thể chịu đựng nổi điều này.”
“Chỉ hai triệu thôi, Sầm An, để anh đưa tiền cho hắn, chuyện này cứ để anh giải quyết, anh đảm bảo, chuyện này đến đây sẽ kết thúc, được không?”
Cố Tây Châu nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Sầm An, hãy tin tưởng anh, có được không?”
Nhưng tôi vẫn đẩy anh ta ra.
“Chúng ta đã chia tay.”
“Hơn nữa anh còn sắp kết hôn.”
“Anh không có nghĩa vụ phải giúp em những việc này nữa.”
“Em sẽ không cho hắn hai triệu, em sẽ báo cảnh sát.”
Nói xong tôi đưa tay lau nước mắt rồi lấy điện thoại di động để gọi cảnh sát.
Nhưng Cố Tây Châu đã ngăn tôi lại: “Sầm An, cuộc sống của em khó khăn lắm mới bình yên lại.”
“Hai năm qua đã không cần gặp bác sỹ tâm lý nữa.”
“Anh không muốn em lại vướng vào vòng xoáy dư luận nữa.”
“Em sẽ không thể chịu đựng nổi.”
Anh ta nắm lấy tay tôi và đẩy những hạt cườm đi.
“Nhìn cổ tay của em đi, Sầm An, không phải lúc nào em cũng may mắn được cứu.”
“Hãy coi số tiền này là anh cho em mượn.”
“Sau này có tiền thì trả lại cho anh.”
“Sáu năm trước anh đã cứu em, hiện tại đương nhiên anh phải lo liệu chuyện của em đến cùng.”
“Cố Tây Châu, em thật sự rất biết ơn anh đã ở bên em ngần ấy năm, giúp em thoát ra ngoài, thật đấy.”
“Sầm An, em không cần phải nói lời cảm ơn với anh.”
“Thật ra, em biết đấy, anh chưa bao giờ yêu ai khác cả.”
Cố Tây Châu ôm lấy mặt tôi, giọng điệu nghiêm túc hiếm có nói: “Sầm An, chúng ta làm hòa nhé.”
“Anh không thể từ bỏ tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, em cũng không bỏ được, phải không?”
19
Tôi không đồng ý yêu cầu hòa giải của Cố Tây Châu.
Nhưng anh ta cũng không ép buộc tôi.
Chuyện bức ảnh cứ như chưa từng xảy ra vậy.
Mọi thứ lại trở lại bình yên.
Chỉ là lúc tôi vừa bình tĩnh lại được một chút, thì bố mẹ tôi đột nhiên lại gọi điện cho tôi.
“Sầm An, con phải kết hôn ngay lập tức, không thể trì hoãn được nữa.”
“Tại sao?”
“Còn còn hỏi tại sao? Bạn gái của em trai con vì con mà muốn chia tay.”
“Người ta chê em trai con có một người chị như con.”
“Sợ không ai thèm lấy con, con sẽ ở nhà mẹ đẻ cả đời làm liên lụy đến chúng nó.”
“Sầm An, không phải chúng ta không thương con nhưng em trai con là độc đinh duy nhất của nhà chúng ta.”
“Nếu nó không thể lấy được vợ thì bố mẹ xuống dưới đó còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông.”
“Con không kết hôn thì ảnh hưởng gì đến nó?”
“Hơn nữa những năm qua, con không tiêu tốn một xu nào của nhà mình, sao lại nói là con làm liên lụy đến nó?”
Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run rẩy không ra hình dạng.
“Bây giờ con không cần đến tiền của gia đình nhưng về già thì sao?”
“Một bà cô không chồng không con, ai sẽ là người chăm sóc con khi về già?”
“Không phải là con sẽ phải dựa dẫn vào em trai và em dâu mình sao?”
“Đây không phải liên lụy thì là gì?”
“Con và Cố Tây Châu yêu nhau nhiều năm như vậy, mà con vẫn không có cách nào làm cho cậu ta cưới mình, không phải là quá thất bại sao, Sầm An.”
“Nếu Cố Tây Châu không cưới con thì con phải lấy người khác đi.”
“Bố mẹ sẽ giải quyết việc hôn sự của con trong vòng hai ngày.”
“Con sẽ không kết hôn.”
“Không muốn thì cũng phải kết hôn. Nếu con vẫn tiếp tục trì hoãn việc kết hôn, ảnh hưởng đến việc kết hôn của em trai con, mẹ sẽ treo cổ trước cửa nhà con.”
Điện thoại cúp máy một cách gay gắt.
Tôi không thể nào kiếm chế được nước mắt.
Tôi ngồi một mình trong phòng suốt buổi chiều.
Trên điện thoại vẫn còn tin nhắn WeChat mà Cố Tây Châu gửi đến mấy hôm trước.
Anh ta nói chỉ cần tôi suy nghĩ lại về việc quay lại với anh ta thì có thể đến tìm anh ta bất cứ lúc nào.
Kết hôn với anh ta dường như là con đường phù hợp nhất với tôi lúc này.
Anh ta là sự cứu rỗi của tôi khi tôi còn trẻ.
Chúng tôi đã ở bên nhau suốt sáu năm trời.
Anh ta biết và hiểu tất cả những điểm yếu và bất trị của tôi.
Giống như ở trên thế giới này không có người nào thích hợp để tôi kết hôn hơn anh ta.
Nhưng trái tim tôi mách bảo.
Tôi không muốn.
Anh ta đã từng không chút kiêng kỵ mà nói cô gái kia sạch sẽ và ngây thơ.
Tôi đã từng yêu anh ta và dựa dẫm vào anh ta bằng tất cả trái tim.
Nhưng nó đã hoàn toàn chết rồi.
Hơn nữa, người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi.
Cố Tây Châu chưa bao giờ chấm dứt với những người phụ nữ xung quanh mình.
Anh ta vừa muốn quay lại với tôi lại vừa có quan hệ mập mờ với nữ thư ký mới của anh ta.
Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ rất đau lòng.
Nhưng bây giờ, trong lòng tôi không hề có gợn sóng nào cả.
20
Buổi tối tôi đi dạo một mình bên bờ sông.
Thực ra tôi không hề có ý định tự tử.
Chuyện xảy ra vào năm thứ hai sau vụ tai nạn.
Nhưng sau này tôi đã hiểu ra.
Tôi không sai, tại sao tôi lại phải chết.
Tại sao người sai đến giờ vẫn còn sống khỏe mạnh.
Còn nhận được rất nhiều tiền.
Ý muốn báo cảnh sát của tôi lại xuất hiện.
Nhưng biết đâu tôi báo cảnh sát sẽ chọc giận tên ác ma đó, khiến hắn nhất quyết công khai hết những tấm hình đó thì sao?
Đến lúc đó tôi đã trở thành tội nhân của cả nhà họ Sầm rồi.
Tôi đứng sững sờ bên bờ sông, không nhúc nhích một lúc lâu.
Tôi hoàn toàn không ngờ hành vi của mình đã thu hút sự chú ý của người qua đường.
Khi cảnh sát đến, tôi vừa lúng túng vừa xấu hổ.
Tôi cảm thấy rất lo lắng vì mình đã chiếm dụng tài nguyên công cộng.
Trong khi tôi đang cúi đầu xin lỗi, thì có một chiếc ô tô màu đen nhỏ khiêm tốn lao tới và dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn qua.
Đó chính là Bùi Chiêu.
Chắc hẳn là anh đã chạy đến từ một bữa tiệc tối.
Anh còn mặc một bộ âu phục rất trang trọng.
Người đàn ông đang đảm đương vị trí cao trong xã hội, vốn rất trầm tĩnh và kiềm chế nhưng lúc này khuôn mặt lại đầy vẻ hoảng sợ và căng thẳng.
Cho đến khi nhìn thấy tôi, Bùi Chiêu rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm.
“An An.”
Anh sải bước đến gần tôi, nắm lấy cánh tay tôi và nhìn lên xuống nhiều lần.
Sau đó anh đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi: “Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, hơi xấu hổ: “Không sao đâu, anh Bùi Chiêu, em chỉ đứng đây suy nghĩ thôi…”
“Không ngờ người chú tốt bụng đó lại gọi cảnh sát.”
“Không sao thì tốt rồi.”
Bùi Chiêu không nói nhiều: “Em lên xe trước đợi anh.”
Tôi ngoan ngoãn lên xe.
Bùi Chiêu bước tới, nói vài câu với cảnh sát rồi quay lại lên xe.
“Anh Bùi Chiêu, anh có việc thì cứ đi đi, em tự về được.”
“Không bận, để anh đưa em về.”
Anh không uống rượu và tự mình lái xe đến đây.
Suốt chặng đường về, cả hai chúng tôi không nói với nhau lời nào.
Khi đến tầng dưới nhà tôi, Bùi Chiêu tắt xe và nói: “An An, chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
21
Đúng là chúng tôi nên nói chuyện.
Suy cho cùng, hai chúng tôi đã có mối quan hệ như vậy khi còn ở Đại Lý.
Tôi theo anh ra khỏi xe và đi vào chỗ vườn hoa nhỏ.
“Hôm nay bà ngoại đã gọi điện cho anh, nói bố mẹ em đang lên kế hoạch cho em xem mặt.”
Tôi ngay lập tức cảm thấy ngực mình không ổn.
“Em sẽ không kết hôn.”
“Dù cho có độc thân cả đời, em cũng sẽ không tùy tiện lập gia đình như họ muốn.”
Bùi Chiêu đột nhiên chạm vào tóc của tôi: “Anh đã nói chuyện với bà ngoại rồi.”
“Anh nói gì?”
Bùi Chiêu nhìn tôi, ánh mắt luôn bình tĩnh và lặng lẽ, như vầng trăng sáng bao trùm thế giới lúc này, có thể bao dung được mọi thứ.
“Nói anh muốn cưới em.”
“Anh Bùi Chiêu…”
“Bà ngoại đồng ý rồi, bà còn rất vui.”
“Không, không, điều này không thể được.”
Tôi vội vàng đứng dậy: “Anh Bùi Chiêu, sự nghiệp của anh đang thẳng tắp, tương lai không giới hạn, không thể vì em mà…”
“An An.”
Bùi Chiêu đột nhiên mỉm cười.
Khi anh cười, khóe mắt đã có nếp nhăn hơi mờ.
Lúc này tôi mới chợt thức tỉnh, anh Bùi Chiêu đã gần ba mươi hai tuổi.
Trong những năm qua, những tin tức về anh, ngoài những lời khen ngợi về tuổi trẻ tài cao, tương lai vô hạn, v.v.
Không ai nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân của anh.
Chưa bao giờ có bất kỳ vụ bê bối nào.
Mặc dù anh còn có một người anh trai đã lập gia đình và có con.
Nhưng anh vẫn chưa kết hôn, đây cũng là nỗi lo lắng của nhà họ Bùi.
“Anh rất vui khi nghe em nói như vậy.”
“Anh Bùi Chiêu?”
Tôi có chút bối rối.
“An An, nhưng điều em vừa nói đều là vì lo lắng cho tương lai của anh.”
“Mà không phải là em không thích anh.”
Bùi Chiêu nhẹ nhàng nắm tay tôi: “Nhưng với anh, đó là lý do duy nhất khiến anh bỏ cuộc.”
“Nhưng anh Bùi Chiêu, anh thực sự không để tâm đến quá khứ của em sao?”
“Cho dù anh không để tâm, còn gia đình anh thì sao?”
Mắt tôi đỏ hoe, nhẹ nhàng giằng ra khỏi tay anh: “Hơn nữa, tối nay em vừa mới quyết định.”
“Em muốn báo cảnh sát. Mấy ngày trước người đó đã gửi thư nặc danh và ảnh.”
“Cố Tây Châu đã cho hắn hai triệu, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa chuyện này nhưng em vẫn muốn báo cảnh sát.”
“Một khi báo cảnh sát thì chuyện năm sau sẽ bị lật lại lần nữa.”
“Em biết mình không sai, nhưng miệng lưỡi người đời thật đáng sợ.”
“Em không muốn làm liên lụy đến anh.”
Vẻ mặt Bùi Chiêu trở nên nghiêm túc: “Em nói người đó tống tiền em nhưng Cố Tây Châu đã cho hắn hai triệu và giải quyết được chuyện này sao?”
“Đúng vậy, em biết anh ta cũng vì nghĩ cho em nên mới làm vậy, sợ sẽ có dư luận không tốt khiến em không chịu được.”
“Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rất kỹ và vẫn muốn báo cảnh sát.”
“Tại sao người phạm tội bỏ trốn lại lấy được một khoản tiền lớn còn em phải ngày đêm sống trong đau khổ?”
Bùi Chiêu kéo tôi về phía xe: “Em hãy lấy thư nặc danh và hình đó đi, chúng ta sẽ đi báo cảnh sát ngay bây giờ.”
“Em có thể tự đi được…”
“Sầm An, em có biết không?”
Đôi mắt của Bùi Chiêu sâu thẳm nhưng chứa đầy sự đau đớn không đáy.
“Điều anh hối tiếc nhất trong đời này, chính là khi em gặp chuyện năm đó, anh đã không thể ở bên cạnh em.”
“Mỗi lần nghĩ về nó, anh thậm chí còn ước gì mình có thể quay về quá khứ.”
“Ngăn chặn chuyện đó xảy ra.”
“Anh Bùi Chiêu, đó không phải lỗi của anh.”
“Sầm An, lần này hãy để anh đứng bên cạnh em.”
Bùi Chiêu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Anh siết chặt tay tôi: “Anh biết mình đang làm gì.”
“Anh cũng biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai.”
“Chỉ cần em tin tưởng anh, thì tất cả sẽ không là vấn đề.”