15
Cố Tây Châu đóng sầm cửa lại, rời đi.
Mọi người đều cảm thấy áy náy.
Nhưng tâm trạng của tôi không bị ảnh hưởng.
Sau bữa tối, tôi sắp xếp cho mọi người đi hát.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đã gặp nhóm Bùi Chiêu.
Anh ăn mặc theo phong cách doanh nhân và trông khá là khó gần.
Trông anh hoàn toàn không giống với người mà đã ở bên tôi lúc ở Đại Lý.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, rất nhiều điều kỳ lạ hiện lên trong đầu tôi.
Ai có thể ngờ rằng bây giờ Bùi Chiêu lại nghiêm túc và kiêng khem như vậy.
Khi ở trên giường, anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành người ta.
Có một sự tương phản giữa người quân tử biết kiềm chế, tuân thủ lễ nghi và người bị nhiễm dục vọng và đắm chìm trong dục vọng.
Nó thực sự được thể hiện ở anh một cách tinh tế.
Đọc loại tiểu thuyết này chắc não tôi bị hỏng rồi.
Khi Bùi Chiêu nhìn sang, mặt tôi đã bắt đầu nóng bừng.
Anh nói điều gì đó với mấy người bên cạnh, rồi bỏ lại nhóm người mà nhìn ai cũng đều có vẻ có lai lịch không tầm thường, để đi thẳng về phía tôi.
Tôi chỉ biết nhắm mắt chào hỏi anh.
“Anh Bùi Chiêu.”
Bùi Chiêu liếc nhìn những người bạn bên cạnh tôi.
Anh dịu dàng hỏi: “Em ăn tối với bạn à?”
“Vâng.”
“Chuẩn bị đi về à?”
“Chúng em sẽ đi hát.”
Bùi Chiêu gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi: “Định hát ở đâu?”
Tôi chỉ có thể nói tên của câu lạc bộ.
“Đi đi, chú ý an toàn, uống ít rượu thôi.”
Bùi Chiêu nói xong thì gật đầu với mấy người bạn tôi, rồi quay người rời đi.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Địa vị của anh như vậy, không thích hợp để đến các địa điểm giải trí, cho nên chắc chỉ là quay sang hỏi chuyện một chút.
Khi Bùi Chiêu đi xa, những người bạn bên cạnh tôi mới tò mò hỏi: “An An, anh chàng to lớn vừa rồi là ai?”
“Trông anh ấy có vẻ rất lịch sự nhưng mà khí chất quá mạnh mẽ đến mức tôi không dám lên tiếng.”
“Là một người anh tôi quen ở dưới quê, cũng đã lâu rồi không gặp. Chúng ta mau đi thôi.”
Bùi Chiêu có địa vị đặc biệt, tôi không muốn gây rắc rối cho anh.
Dù sao trước đây khi việc làm ăn của Cố Tây Châu gặp rắc rối tôi đã phải nhờ cậy anh một lần rồi.
16
Lúc tôi hát xong đi về thì cũng đã hơi muộn rồi.
Tất cả chúng tôi đều uống chút rượu nên chuẩn bị gọi xe để về.
Nhưng tôi vừa bước đến bên đường, thi một chiếc ô tô màu đen đậu cách đó không xa đột nhiên lóe đèn pha.
Sau đó, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt hơi mệt mỏi của Bùi Chiêu.
Tôi hơi choáng váng và đứng đó không nhúc nhích.
Bùi Chiêu gọi tên tôi: “An An, lại đây.”
Tôi chỉ có thể chào tạm biệt bạn mình, rồi đi đến bên xe của Bùi Chiêu.
“Lên xe đi, anh đưa em về.”
“Anh Bùi Chiêu, để em gọi taxi.”
“Đã muộn rồi, không an toàn.”
Bùi Chiêu nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.
Mùi rượu trên người anh cũng rất nồng.
Thật khó để tưởng tượng, sau khi kết thúc buổi xã giao anh đã đợi ở đây bao lâu.
“Yên tâm, anh chỉ đưa em về thôi.”
Bùi Chiêu dường như hơi mỉm cười: “An An, anh luôn giữ lời mà.”
Tôi không thể từ chối nên chỉ có thể lên xe.
Quả nhiên, Bùi Chiêu không hề làm phiền tôi suốt chặng đường.
Anh dường như đã uống say nên rất khó chịu, mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt.
Người lái xe đã cố gắng lái xe một cách êm ái nhất có thể.
Nhưng giữa chừng, Bùi Chiêu vẫn phải xuống xe và nôn mửa một lần.
“Dạ dày của ông Bùi gần đây không tốt nhưng đợt này lại phải xã giao nhiều…”
Người tài xế thì thầm với tôi và lại nhìn tôi: “Cô hãy khuyên ông ấy.”
“Bình thường ông ấy không như vậy, cũng không có mấy người dám ép ông ấy uống rượu.”
“Nhưng gần đây, ông Bùi dường như không từ chối bất kỳ ai…”
“Được rồi.”
Bùi Chiêu lảo đảo đứng dậy và liếc nhìn tài xế.
Giọng nói của anh bình tĩnh nhưng không giận mà tự uy: “Nói linh tinh gì đó, những xã giao đó là không thể tránh được.”
Người lái xe không dám nói gì thêm.
Nhưng tôi mơ hồ đoán được rằng chắc hẳn nó có liên quan đến tôi.
Nhưng Bùi Chiêu là người nói được làm được.
Cho đến khi xe dừng ở tầng dưới nhà tôi.
Anh cũng hề nhắc đến chuyện ở Đại Lý.
Mãi đến khi tôi chuẩn bị xuống xe, Bùi Chiêu mới nhẹ nhàng gọi tôi.
“An An.”
Tôi vô thức quay lại.
Trong tầm mắt mờ mịt, Bùi Chiêu dựa vào ghế xe, ánh mắt trầm tĩnh như biển cả.
Sâu lắng và bình yên nhưng ẩn chứa những dòng chảy ngầm.
Tôi vội vàng quay đi: “Anh Bùi Chiêu, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Sau này hãy bớt uống rượu đi.”
Bùi Chiêu mỉm cười với tôi: “Chỉ là thỉnh thoảng tâm trạng không tốt nên mới uống hơi nhiều một chút.”
“Yên tâm, sau này anh sẽ uống ít hơn.”
“Được, vậy em lên nhà đây.”
“Đi đi, chờ em lên nhà rồi anh về.”
Tôi bước ra khỏi xe và nói lời tạm biệt với anh, rồi quay người và bước lên lầu.
Tôi không nhìn lại, nhưng dường như tôi có thể cảm nhận được.
Đôi mắt của Bùi Chiêu vẫn luôn dõi theo tôi.
Mãi đến khi bước vào thang máy, tôi mới dựa vào tường thang máy và từ từ thở ra một hơi.
Trên cổ tay trái của tôi có quấn vài chuỗi hạt cẩm thạch đỏ.
Bên dưới những hạt châu này là những vết sẹo cũ rải rác và lốm đốm.
Những vết thương này đã đóng vảy, lành từ rất lâu rồi.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên chúng lại bắt đầu nhức nhối.
17
Trước khi đi du lịch, tôi đã xin nghỉ ở công ty của Cố Tây Châu.
Sau khi trở về, tôi tìm được công việc mới một cách thuận lợi.
Môi trường làm việc ở công ty mới rất tốt và đồng nghiệp rất dễ hòa đồng.
Chỉ khoảng một tuần, tôi đã làm quen hoàn toàn.
Khi cuộc sống công việc của tôi đang dần ổn định trở lại thì bất ngờ tôi nhận được một lá thư nặc danh.
Bên trong lá thư chỉ có một bức ảnh mờ mịt và tối tăm.
Người trong ảnh chính là tôi, người suýt chút nữa đã xâm hại vào đêm sáu năm trước.
Quần áo xộc xệch, gần như khỏa thân, khuôn mặt cực kỳ hoảng sợ.
Chỉ nhìn bức ảnh một cái, tôi lập tức lật nó xuống bàn.
Tôi quay người chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.
Các đồng nghiệp của tôi đã bị sốc trước phản ứng của tôi.
Có người gõ cửa và lo lắng gọi tên tôi.
Nhưng dường như tôi không thể nghe thấy gì cả.
Thế giới quay cuồng trước mắt tôi.
Những gì hiện lên đều là những ký ức về đêm hôm ấy, tất cả không thể chịu nổi.
Đã sáu năm rồi.
Con cá lọt lưới năm xưa sao đột nhiên xuất hiện trở lại?
“An An, cô có sao không?”
“Vừa rồi trông cô thật đáng sợ…”
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt tái nhợt, gượng cười với đồng nghiệp: “Không sao đâu, có lẽ tôi bị đau bụng”.
Nhưng bây giờ tôi đang ở trong tình trạng này, rõ ràng là tôi không thể làm việc được.
Giám đốc cho tôi nghỉ một ngày và bảo tôi hãy đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi thu dọn đồ đạc và cẩn thận cất bức ảnh đi.
Vừa bước xuống lầu công ty, tôi đã nhìn thấy Cố Tây Châu.
Vẻ mặt của anh ta nghiêm túc khác thường, nhưng dường như anh ta đang kìm nén cơn tức giận. Khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước nhanh tới.
“An An, em ổn chứ?”
Cố Tây Châu nắm lấy cánh tay của tôi, nói: “Trông sắc mặt em tệ lắm.”
“Em đã nhận được bức ảnh.”
“Cố Tây Châu, là đêm đó, em đã bị người ta chụp ảnh…”
Tôi nói một cách máy móc, nắng chói chang nhưng toàn thân tôi lạnh ngắt.
Tôi không biết người đó đã chụp bao nhiêu bức ảnh, hoặc có video hay không.
Nếu bị rò rỉ.
Tôi không đủ dũng khí để đối diện với ánh mặt của mọi người.
Còn có những bậc cha mẹ phong kiến bảo thủ, thứ bọn họ coi trọng nhất chính là danh tiếng.
Tuyệt đối không thể chấp nhận được việc chuyện như thế này lại xảy ra lần nữa.
“Sầm An.”
Sắc mặt Cố Tây Châu cực kỳ u ám: “Anh cũng nhận được.”
“Và có một tờ giấy đòi tiền chuộc.”
Tôi bắt đầu run rẩy không kiềm chế được: “Cố Tây Châu, báo cảnh sát đi.”