– Nhìn mặt tao giống mấy thằng lấy tiền cho gái, ghi lại để đòi?
Hắn biểu lộ cảm xúc không vừa lòng ra mặt. Nhìn cái thái độ nghiêm túc của Lâu Kiêu, Lưu Hạo cũng phần nào đoán có lẽ đại ca chân thành với Cổ Lạc Hy thật tâm. Nhưng nói thế nào thì Lưu Hạo cũng thừa nhận bản thân khâm phục cô gái nhỏ đó vô cùng. Dù mới chỉ gặp mặt lần đầu, đã có thể chinh phục mĩ mãn con người khô khan như Lâu Kiêu.
Lưu Hạo gật gật đầu, thanh âm không nhanh không chậm lên tiếng:
– Em xin lỗi đại ca.
Hắn cũng không chấp nhặt, nghiêm nghị vào những việc chính:
– Tạm thời tao sẽ về đây ở. Có gì quan trọng thì chạy tới, còn lại cứ như cũ mà tiến hành, những địa bàn nhỏ mày cứ cho đám nhỏ đến xem xét xong cai quản đi.
– Vâng, em sẽ làm ngay, đại ca yên tâm.
– Thời gian này tao muốn nghỉ ngơi, nếu không có gì cấp bách, mày cứ thay tao xử lý.
Lưu Hạo nghe tới hai chữ “nghỉ ngơi” bỗng hơi khựng lại một chốc. Nói thật anh theo Lâu Kiêu từ rất nhiều năm, được biết người nào đó không bao giờ có khái niệm nghỉ ngơi trong đầu.
Ấy vậy mà hiện tại đã thay đổi hoàn toàn! Nghỉ ngơi ở đây ý là với Cổ Lạc Hy sao?
Nơi khóe môi Lưu Hạo khẽ khàng cong cong lên hiện ý cười nhè nhẹ, tông giọng trầm khàn:
– Vâng, em đã rõ thưa đại ca.
– Được rồi, mày cũng mau về đi!
– Dạ, vậy em chào đại ca.
Lâu Kiêu cũng không nói gì nữa bàn tay đưa lên phất nhẹ ra hiệu. Lưu Hạo nhã nhặn cúi đầu chào xong quay người nhanh chóng sải bước, rời khỏi nhà riêng của hắn.
Người đi khỏi, hắn vẫn chỉ yên vị ngồi ở phòng khách hồi lâu, trên tay là chiếc laptop. Hắn xem rất nhập tâm, nhưng hiển thị trên màn hình lúc này không phải là nội dung liên quan đến công việc, mà là video dạy những bài cơ bản về ngôn ngữ ký hiệu của người câm.
Hắn muốn học để hiểu hơn về Cổ Lạc Hy.
Lâu Kiêu miệt mài đến gần 9 giờ tối. Ngồi ròng rã vài tiếng đồng hồ xong hắn cũng cất laptop đứng dậy bước lên trên phòng kiểm tra xem Cổ Lạc Hy thế nào rồi. Động tác mở cửa của người đàn ông cực kỳ nhẹ nhàng giống như sợ ảnh hưởng đến ai đấy bên trong, bước vào liền trông thấy Cổ Lạc Hy vẫn đang yên tĩnh nằm trên chiếc giường lớn, ngấm thuốc nên cô ngủ vô cùng ngon.
Đôi môi bạc khẽ nhếch lên. Hắn sải bước đi đến ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ, bàn tay to chậm rãi vươn ra chạm lên trán cô một cách nâng niu cẩn thận.
Đã hạ sốt rồi!
Trong lòng hắn cũng an tâm đi rất nhiều, bàn tay đặt ở trán cô có chút lưu luyến không muốn rời đi, ngón tay dần dần trượt xuống vuốt ve làn da mịn màng và non nớt.
Sờ vào thực sự rất thích.
Ngón cái mơn trớn chầm chậm vuốt lên cánh môi hơi khô của Cổ Lạc Hy. Cô phản ứng bằng cách mấp máy miệng, va chạm vào ngón tay hắn đột nhiên nơi lồng ngực Lâu Kiêu dâng trào một sự ngứa ngáy nhè nhẹ.
Nếu 3 năm trước, hắn có thể tìm thấy cô sau việc đã được cô cứu mạng sớm hơn, thì cuộc sống của cô sẽ tốt hơn chứ?
Lạc Hy trong cơn mơ nghiêng đầu khẽ khàng dụi dụi vào bàn tay hắn. Hắn không rút tay ra, mặc nhiên để yên cho cô gối.
Ánh mắt thâm trầm say sưa ngắm nhìn cô gái.
“Cổ Lạc Hy, ba năm trước cái mạng này của tôi là em cứu sống, tôi ròng rã tìm kiếm em suốt 3 năm, ông trời cuối cùng cũng cho tôi gặp lại, vậy giờ đây tôi sẽ dùng chính cái mạng này bảo vệ cho em.”
“Có Lâu Kiêu tôi ở đây, không có kẻ nào dám ngược đãi em nữa!”
Sắc mặt của hắn dịu xuống, ngồi chừng một chốc thì hắn cũng đứng dậy khẽ khàng sải chân bước, rời khỏi phòng ngủ Cổ Lạc Hy.
*****
Sáng hôm sau Lạc Hy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, so với ngày hôm qua thì hiện tại lúc này tinh thần cô đã có phần tỉnh táo hơn một chút.
Lạc Hy rời giường, cẩn thận xếp chăn, gối ngay ngắn song bước vào phòng toilet vệ sinh.
Lúc cô xuống tầng khắp gian nhà dưới yên ắng vắng hoe không một bóng người! Ngay cả Lâu Kiêu ở đâu Lạc Hy cũng không thấy, đang lan man thẫn thờ bất ngờ cô nghe được tiếng sột soạt trong phòng bếp, Lạc Hy mím môi quay đầu, nghĩ là hắn nên cô chậm rãi bước vào, nhưng khi tới nơi bước chân Lạc Hy chợt dừng hững lại. Khi mà, người xuất hiện ở trong bếp không phải là Lâu Kiêu.
Bóng một người phụ nữ đã lớn tuổi, đang loay hoay cần mẫn sắp xếp cất đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh.
Lạc Hy vẫn đứng ngây ngốc nhìn, không rõ liệu người đó là ai? Tâm tình cô bối rối, băn khoăn không biết bản thân có nên bước vào không.
Bất chợt người phụ nữ quay đầu trông thấy cô thì nở nụ cười đầy dịu hiền, lên tiếng:
– Hy Hy dậy rồi hử?
Đôi mắt Cổ Lạc Hy mở to sững sờ vì người đó lại biết tên của mình, thấy cô căng thẳng bà ôn tồn cất tiếng nói thêm.
– Ngày hôm qua con sốt cao ngủ li bì nên không biết bác, là bác lau người và thay quần áo cho Lạc Hy đó!
Bấy giờ tâm trạng Lạc Hy mới dần dần thả lỏng. Hóa ra hôm qua Lâu Kiêu bảo thật, và may mắn hơn người thay đồ cho cô là phụ nữ. Nơi khóe môi Lạc Hy cong cong mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhã nhặn cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Má Hai cười hiền, hôm qua má có nghe Lưu Hạo bảo sơ qua về Cổ Lạc Hy. Lưu Hạo nói cô bé không nói được. Hơn nữa về nhà, chồng cũng nhắc đến. Kỳ thật càng nhìn má Hai lại càng thương hơn.
Thương cho số phận cơ cực của một cô bé.
Không biết ai lại ác nhơn với một đứa trẻ như vậy?
Má Hai bước đến cẩn thận vươn tay ra kiểm tra nhiệt độ trên người cô. Mình mẩy ngày hôm qua còn nóng ran, giờ hạ sốt hẳn má mới yên tâm, Cổ Lạc Hy giương đôi mắt tròn xoe nhìn, hoàn toàn không phản kháng trước động tác quan tâm đó.
– Con dậy rồi vậy sang ăn sáng nhé, phải ăn và uống thuốc thì mới mau khỏe được.
Lạc Hy dè dặt gật gật đầu, má Hai nắm lấy cánh tay cô dìu vào trong bàn ăn, xong nhanh chóng bỏ thức ăn vào trong bát đưa đến cho cô, rôm rả bảo:
– Không biết có hợp khẩu vị với Hy Hy không, nhưng con ráng ăn cho mau khỏe nhé.
Cô cười, đầu liên tục gật gật song cầm muỗng lên ăn cháo, sực nhớ ra cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô xuống nhà từ nãy đến giờ rồi, nhưng vẫn không thấy bóng Lâu Kiêu đâu cả.
Như hiểu được suy nghĩ của Lạc Hy, má Hai cười nói:
– Con tìm Lâu Kiêu hửm?
Cô không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận.
– Hình như đã đi xử lý công việc, chắc chập trưa mới quay về.
Câu nói của má Hai vừa dứt. Bỗng Lưu Hạo từ ngoài cửa đi vào, anh nhoẻn miệng cười toe toét giọng đầy kính trọng.
– Má Hai!
– Con về rồi đấy hả?
– Sao má lại sang đây thế.
– Biết Lâu Kiêu về nhà, má sẵn chuẩn bị một chút đồ ăn mang qua còn có cái bỏ bụng nữa, con đã ăn chưa, chưa thì mau vào đây ngồi, nay má xuống bếp nấu nhiều lắm, phải no bụng thì mới có sức làm.
– Vậy má cho con xin một bát.
– Được.
Lưu Hạo rất tự nhiên, anh bước nhanh đến ngồi xuống, Lạc Hy cúi chào một cái đầy lịch sự. Lưu Hạo cười cười hỏi.
– Cô khỏe hơn chưa?
Lạc Hy gật đầu, song lại tiếp tục dè dặt cúi xuống ăn cháo.
Lưu Hạo phần nào thở phào nhẹ nhõm. Xưa nay, anh hiếm khi được thả lỏng như bây giờ lắm, nhưng vì Cổ Lạc Hy mà Lâu Kiêu phá lệ.
Thả cho anh thoải mái, đến nhà trông trẻ.
Má Hai đặt bát thức ăn xuống, cất giọng hỏi han:
– Lâu Kiêu vẫn còn chưa xong việc ư?
– Anh Kiêu chắc phải đến chiều mới xong.
Má Hai gật gù:
– Má nghe nói con tìm giúp việc?
Ánh mắt Lưu Hạo, thoáng nhìn sang chỗ Cổ Lạc Hy, cô vẫn yên tĩnh chỉ cúi mặt ăn từng muỗng cháo, hoàn toàn không đá động gì, nhưng căn bản lý do vì sao Lâu Kiêu đột ngột thuê người đều liên quan đến cô, bởi vậy Lưu Hạo biết ý không bép xép nhiều, anh đại khái trả lời qua loa.
– Dạ, sắp tới anh Kiêu sẽ thường xuyên quay về nhà, nên cần có người dọn dẹp và nấu nướng.
– Như vậy cũng tốt, có gì để má Hai tìm rồi giới thiệu cho, dẫu sao tính khí của Lâu Kiêu má hiểu.
Lưu Hạo nuốt thức ăn, ngập ngừng:
– Yêu… cầu của anh Kiêu là không quá trẻ không quá già, nấu ăn ngon và biết chăm trẻ.
Má Hai ngỡ ngàng, buột miệng:
– Chăm trẻ, Lâu Kiêu chuẩn bị có con đấy à. Làm cho con gái nhà ai chữa rồi.
Anh suýt chút nữa sặc cháo ở trong miệng, vội vàng lên tiếng giải thích.
– Không! Không phải vậy! Má hai đừng hiểu lầm, anh Kiêu không làm ai chữa cả.
Chuyện này mà đến tai đại ca, phỏng chừng lưỡi của anh có khi bị cắt vứt cho chó ăn mất.
– Không chữa?
– Đúng vậy.
Giống như nghĩ ra gì đó, má nhìn sang Lạc Hy miệng cười cười gật gật.
– Rồi! Má hiểu, để má tìm dù sao khoản này má quen biết cũng nhiều hơn mấy đứa.
– Vậy con cảm ơn má trước.
– Còn khách sáo?
Lưu Hạo phì cười thành tiếng, song tiếp tục quay lại thưởng thức bữa ăn.
Lạc Hy từ đầu đến cuối vô cùng ngoan ngoãn, khi ăn hết cháo liền tự động mang đi dọn nhưng tức khắc bị Lưu Hạo và má Hai cản lại, má lấy bát trong tay cô xong giục cô ra ngoài ngồi nghỉ, Lạc Hy cảm thấy có chút không quen nên cứ đứng mãi, phải đến khi Lưu Hạo nhắc suốt, cô mới quay người rời khỏi.
Lưu Hạo mang cốc nước và đĩa hoa quả ra, thanh âm không nhanh không chậm nói:
– Đại ca nhắc cô phải uống thuốc đúng giờ.
Cô mím môi gật. Lập tức đứng dậy chuẩn bị lên tầng lấy thuốc. Lưu Hạo đặt khay xuống bàn nhướng mày gọi lại.
– Lấy thuốc sao?
Nghe người đàn ông hỏi, Lạc Hy chầm chậm quay lại tiếp tục gật đầu. Lưu Hạo khua bàn tay.
– Ngồi đi! Tôi lên lấy cho cô, thuốc để ở đâu?
Lạc Hy cắn môi chần chừ một chút thì vươn ngón tay chỉ vào một cái tủ thấp. Lưu Hạo liếc mắt nhìn xuống xong cũng không nói gì, nhanh chóng rảo bước đi thẳng lên tầng hai. Lạc Hy nghiêng đầu nhìn theo rồi chậm chạp ngồi lại vào ghế.
Lưu Hạo đi rất nhanh, khi anh quay xuống trên tay là thuốc bệnh của cô. Anh bước lại ngồi xuống chỗ bên cạnh! Nhưng vẫn ý tứ giữ khoảng cách, động tác cẩn thận bóc thuốc đưa đến.
– Cô uống đi, để tôi còn báo cáo cho đại ca.
Cổ Lạc Hy vươn tay nho nhỏ đón lấy, cô không hề do dự bỏ hết vào trong miệng, uống thêm ngụm nước cứ thế là nuốt sạch xuống bụng. Lưu Hạo nhếch môi cười.
– Uống thuốc giỏi phết nhỉ? Phải ngoan ngoãn như thế này, đại ca mới hài lòng.
Cô cúi đầu, gò má chợt ưng ửng hồng. Lưu Hạo rướn người cầm trái cây đưa sang, thái độ rất thoải mái, không hề ghét bỏ, hay cục cằn với một người như cô. Tai bỗng nghe anh bảo:
– Ăn đi, ăn nhiều một chút, người gì toàn xương.
Lạc Hy duỗi tay đón lấy há miệng ăn. Nhìn cô ăn Lưu Hạo cười cười, đẩy cả đĩa lớn qua nghiêm nghị ra lệnh.
– Ăn hết đi.
Cô không phản kháng lại. Nhưng Lạc Hy ăn rất ngon miệng. Ngồi chừng một lúc thì má Hai cũng từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm hai túi đồ lớn đưa sang cho cô. Tất cả đều là quần áo và những vật dụng cá nhân của con gái. Hôm qua má Hai có hỏi thì nghe Lâu Kiêu nói chờ cô khỏi bệnh sẽ đưa cô đi mua, tuy vậy má sợ mấy ngày này cô không có cái thay nên chuẩn bị trước sẵn vài bộ.
Lạc Hy nhận mà trong lòng thực sự rất ấm áp.
Đã lâu lắm rồi, cô mới có những bộ đồ mới và đẹp đẽ thế này.
*******
Má Hai ở tới gần trưa thì phải về, để nấu cơn cho bác sĩ Sâm. Lưu Hạo tiễn ra cổng chờ má Hai ngồi vào xe taxi mới quay vào.
Lúc anh bước vào vô tình nhìn thấy Lạc Hy đang say sưa ngắm những bộ váy má Hai mua cho, dường như hôm nay anh mới thấy dáng vẻ Lạc Hy cười, tuy rằng chưa phải tươi hết cỡ, nhưng mà cũng được coi là đã có sức sống.
Ánh mắt đấy… ngập tràn hạnh phúc.
Lưu Hạo ho lên một tiếng chậm rãi bước vào, Lạc Hy ngẩng mặt lên, hiện giờ có hai người nên đôi phần khiến cho cô hơi dè dặt.
Lưu Hạo ngồi xuống ghế, chống cằm hỏi.
– Thích lắm sao?
Hai mắt cô long lanh, gật đầu.
– Vậy tôi sẽ nói đại ca mua nhiều cho cô.
Lạc Hy trợn mắt hoảng hốt cuống cuồng xua xua hai tay lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Trông điệu bộ khước từ sợ hãi của Cổ Lạc Hy, Lưu Hạo bật cười hỏi.
– Sao đấy, cô chê đồ đại ca mua.
Lạc Hy bối rối, càng lắc đầu. Cô cầm quyển sổ và bút dưới bàn lên cặm cụi ghi rồi đưa đến.
“Tôi không có chê.”
– Vậy tại sao không nhận? Không phải rất thích.
Lạc Hy tiếp tục ghi thêm:
“Từng này đã đủ rồi, tôi không cần nhiều… tôi không có tiền để trả.”
– Cô đừng lo, đại ca giàu lắm, sắm cả cửa hàng quần áo cũng được, tiền sài cả đời không hết, cô cứ an nhàn mà tiêu.
Lạc Hy nghe mà ngơ ra, nhìn biểu cảm non nớt ngây thơ đáng yêu đó khi bị chọc của Cổ Lạc Hy, Lưu Hạo thong thả cười càng lớn hơn.
Khi anh đang ghẹo Lạc Hy đỏ bừng mặt thì bỗng dưng một giọng nói vang lên, nặng nề và sắc lạnh đấm thẳng vào trong ngực.
– Chà! Vui quá nhỉ?