Bên cạnh thùng rác nhiều thêm một cái bàn trống.
Phòng học quá đông đúc, thậm chí không ai nhận ra lớp đã thiếu mất một học sinh. Người chết rồi tựa như một giọt nước biến mất giữa làn nước, hết thảy mọi thứ dần dần trở lại quỹ đạo.
An Tề sống trong miệng bạn học, sau đó sống tiếp trong ký ức của tôi.
Ngày tháng tốt đẹp của cậu ấy quá ngắn ngủi, ngày tháng tốt đẹp của tôi cũng không kéo dài bao lâu.
Năm lớp chín bài vở bận rộn, chủ nhiệm lớp đứng ra xin trường cho tôi một suất học nội trú miễn phí.
Qua ngày thứ hai sau khi dọn vào ký túc xá trường, tôi đang ngồi học tiết ôn tập buổi tối còn cô giáo Lý thì đứng trên bục giảng phân tích đề bài môn toán, đột nhiên cha tôi ôm theo một thân mùi rượu ở đâu xông vào.
“Con khốn Đường Hà Thanh đâu rồi?”
Xem ra ông ấy lại đánh bạc thua, tâm trạng không tốt nên muốn tìm tôi trút giận.
Bàn tay cầm bút của tôi siết chặt.
Cô giáo buông bài thi xuống, sau một hồi kinh ngạc thì giọng điệu bình tĩnh trở lại. “Vị phụ huynh này, phiền anh ra ngoài cho, bây giờ đang là giờ lên lớp.”
Ngữ khí nghiêm túc không biết lại chọc trúng vào chỗ đau nào của ông ấy, cánh tay cha vung lên hất tung mọi thứ trên bàn giáo viên xuống đất, ngón tay gần như sắp chạm vào giữa trán cô.
“Dám đuổi ông ra ngoài? Mày là cái thá gì? Cho mình là ông này bà kia thật à.”
Sau đó ông ấy giả vờ muốn giơ tay lên lần nữa.
Cô Lý ngày thường dù nghiêm túc đến mức nào thì vẫn chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, gặp loại người vô lại đến mức này làm sao không sợ hãi cho được. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, ngón tay bấu chặt vào mép bàn vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Đó là cô Lý mà tôi yêu thích, tôn kính nhất đấy.
Cô ấy luôn lấy danh nghĩa cổ vũ mà lén tặng đồ dùng học tập cho tôi.
Cô ấy dùng danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm để tranh thủ cho tôi một suất trợ cấp học sinh nghèo.
Cô ấy thấy bữa trưa tôi chỉ toàn ăn rau cải trắng bèn lẳng lặng gắp đùi gà trong bát mình sang cho tôi.
Cô ấy luôn quan tâm đến tình hình trong lớp, sợ tôi bị đối xử bất công.
Nhưng hiện giờ cô ấy lại vì tôi mà phải chịu uất ức.
Trong phút chốc, không biết tôi lấy dũng khí ở đâu mà điên cuồng xông lên kéo lấy cô giáo, đứng che trước người cho cô.
Tôi mắng to kêu cha mau cút đi, mắng ông ấy là đồ súc sinh.
Một cái tát vang dội hạ xuống mặt tôi, sức lực lớn đến mức một bên má tôi mất cảm giác, khóe miệng cũng chậm rãi rỉ máu.
Tai tôi ù đi từng trận, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lúc này là:
【 May quá, may mà mình đỡ kịp. Nhưng tiếc là bông hoa giấy gấp cho cô giáo cất trong ngăn bàn không kịp tặng cô rồi. 】
Hôm nay là ngày nhà giáo.
Nhưng hình như tôi lại không xứng làm học trò của cô.
Lúc này gã súc sinh mới bị bảo vệ đến muộn lôi ra ngoài.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn những đôi mắt mờ mịt không rõ khắp bốn phía, rõ ràng bọn họ không nói gì cả, nhưng tôi có cảm giác bản thân như đang bị lột trần.
Một cái tát này đánh thẳng vào uy nghiêm của cô giáo, cũng đánh nát lòng tự trọng của tôi. Cùng với nó, chiếc ô cuối cùng che chở cho tôi cũng bị xé rách.
Hiệu trưởng gọi cô giáo lên, nói rằng nếu để tôi trọ lại trường sẽ ảnh hưởng đến an toàn của những học sinh khác, đề nghị tiếp tục cho tôi học ngoại trú.
Cô giáo vẫn muốn lên tiếng giải thích cho tôi, nhưng tôi lại không có mặt mũi thừa nhận cái giá mà cô phải trả.
Tối hôm đó tôi thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài. May mắn là vật dụng của tôi vốn ít đến đáng thương, không cần ai hỗ trợ vẫn có thể dọn hết trong một lần.
Nhìn bóng tối dày đặc bên ngoài, tôi biết rõ rằng từ ngày mai trở đi, những ngày tháng tốt đẹp của mình coi như hoàn toàn chấm dứt.
Kẻ bạo lực không còn kiêng dè gì nữa, từ nay về sau sẽ càng hành động trơ trẽn hơn. Mà sau khi tôi về nhà chắc chắn phải nghênh đón trái đắng của lần phản kháng đầu tiên.
Tôi đeo hành lý đứng giữa ngã tư đường, hết nghĩ về quá khứ lại nghĩ đến tương lai. Hôm nay quá khứ và tương lai đan xen vào nhau, bị thổi tan dưới cơn gió lạnh đầu thu.
Đột nhiên tôi rơi vào ảo giác rằng cả cuộc đời mình là một con đường lầy lội khó đi.
Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn. Vì thế, tôi phải khua mái chèo gãy của mình tiếp tục bơi đi giữa dòng sông tiêu điều đau đớn.
6
Phương thức trực tiếp nhất để đối phó với bạo lực chính là dùng bạo lực khắc chế, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn.
Tôi quấn mình trong chăn đơn ngồi dưới gầm cầu hứng gió suốt một đêm. Trước khi sắc trời bừng sáng hoàn toàn, trong đầu tôi chợt hiện lên một đôi mắt đen như mực, sắc lạnh như băng.
Nửa năm trước, có một gia đình mới chuyển tới trấn nhỏ này, bọn họ mở một tiệm xăm hình ở nơi sâu nhất trong ngõ Bình An. Nghe nói nhà đó là một cặp mẹ con, bà mẹ điên điên dở dở, anh con trai thì là dân côn đồ.
Cha tôi là kẻ chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh. Có một lần ông ấy ra ngoài uống rượu say xỉn, sau đó chửi mắng bà quả phụ điên trong ngõ là phường đĩ điếm ai cũng chơi được.
Lời này nhanh chóng lọt vào tai anh con trai côn đồ. Tối hôm đó người cha cao to như trâu của tôi bị xách về nhà như con lợn chết, toàn thân bầm dập mặt mũi sưng vù, miệng đầy máu còn thêm một chiếc răng cửa bị gãy.
Người thanh niên cao lớn kia đứng ngược sáng nên tôi không thấy rõ mặt, chỉ tùy tay ném người vào trong sân.
Hắn bước lên dùng sức nghiền chân lên đầu ngón tay cha tôi, ngữ khí hung ác. “Lão súc sinh, sau này tôi còn thấy ông nói mấy lời không sạch sẽ về mẹ tôi thì tạm biệt cái lưỡi của mình đi.”
Cha tôi điên cuồng gật đầu, không dám hó hé một tiếng nào nữa.
Tôi trốn sau cánh cửa nhìn xuyên qua khe hở, bỗng nhiên chạm phải đôi mắt sắc bén sâu thẳm kia. Thanh niên bật ra một tiếng cười khẽ sâu xa từ trong cổ họng.
Đến khi định thần lại thì đối phương đã đi mất rồi, sau lưng tôi chỉ còn lại một lớp mồ hôi lạnh.
Xã hội đen thì vẫn nói đạo nghĩa, tuyệt không đụng chạm tới người nhà.
Tối hôm đó tôi giả vờ ngủ, nghe cha tôi gào rít mắng chửi suốt một đêm mà trong lòng nảy sinh một cơn khoái trá bí ẩn.
Tên du côn kia xuống tay rất độc ác làm cha tôi mất ba ngày cũng không xuống giường được, thậm chí còn không có sức để đánh đập tôi.
Về sau, để đỡ gặp rắc rối nên mỗi lần đi đường tôi đều tránh đi qua con ngõ nhỏ, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với thanh niên côn đồ đó bao giờ.
Ngoại trừ hắn, tôi không thể nghĩ ra ai khác có thể trị được cha mình.
Vì thế, mặt trời vừa mọc là tôi liền bước vào con ngõ nhỏ kia. Lối đi lát đá phủ một lớp rêu xanh mềm nhẹ, cuối ngõ là một ngôi nhà hai tầng, mặt tường cũ loang lổ đã được chỉnh trang và sơn một lớp sơn trắng sạch sẽ. Trước cửa nhà trồng một cây hoa quế nhỏ làm không khí luôn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa. Đập vào mắt là phòng khách với rất nhiều bức tranh vẽ tay treo trên tường.
Người thanh niên đưa lưng về phía cửa mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng lộ ra cánh tay cơ bắp săn chắc, một bàn tay kẹp thuốc lá, tay kia bận rộn sửa sang lại dụng cụ trên bàn.
Nghe thấy tiếng động, hắn gẩy tàn thuốc tiếp tục làm việc của mình, ngữ khí thản nhiên: “Bây giờ chưa phải thời gian mở tiệm, không làm.”
Tôi biết, trên cánh cửa treo tấm bảng viết 15:00—24:00.
Tôi muốn nói rằng mình không đến để xăm hình, nhưng rồi nhận ra mở miệng nói vẫn quá khó khăn. Vết thương tối hôm qua chưa được xử lý, bây giờ khóe miệng đã dính chặt vào nhau rồi.
“Đến chiều hãy quay…”
Hắn quay đầu, điếu thuốc trong tay hơi run lên, con ngươi đen thẫm nhìn tôi một hồi lâu rồi thấp giọng mắng một tiếng “Đệt”.
Không chờ tôi kịp suy nghĩ nguyên nhân.
“Con trai, ăn cơm chiên trứng không —— Ối giời ơi, bảo sao hôm nay dậy sớm, gặp ma rồi gặp ma rồi.”
Người phụ nữ vừa ló một cái đầu ra đã vội vàng cầm muôi cơm quay xuống bếp, đi nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy một góc áo nhỏ.
“…”
Tôi chưa ý thức ra chuyện gì thì trước mắt đã xuất hiện một chiếc gương nhỏ.
Thanh niên sờ tay lên má rồi dụi tắt điếu thuốc, dáng vẻ cạn lời không muốn nói thêm gì nữa.
Tôi nhận lấy.
Trong gương hiện ra một đứa con gái tóc tai bù xù, mặt mũi tái nhợt, đáy mắt thâm quầng nhưng đôi mắt lại quá to, một bên má sưng to, khóe miệng vẫn còn vết máu khô chưa lau sạch. Bộ quần áo đồng phục trên người nửa trắng nửa đỏ, lại còn xuất hiện vào sáng sớm, nhìn kiểu gì cũng thấy quá kinh dị.
Vừa rồi tôi chưa bị đánh có lẽ do bản thân gặp may mắn, hoặc do tính tình hắn quá tốt.
Tôi xấu hổ chà lau khóe miệng.
Hắn giơ tay nhặt chiếc áo khoác da trên ghế sô pha khoác lên người. “Dù chiều nay em có tới tôi cũng không làm đâu, tôi không xăm cho trẻ vị thành niên, nhất là loại trẻ con phản nghịch trốn nhà.”
Hắn hiểu lầm.
Tôi lắc đầu, móc trong túi ra một tờ mười tệ nhăn nhúm, chậm rãi đặt lên bàn. “Nghe nói anh có thu tiền bảo kê, vậy anh… bảo kê cho em được không?”
Hắn hờ hững liếc tôi một cái. “Trông tôi giống xã hội đen lắm hả?”
Tôi đánh bạo cẩn thận quan sát vẻ ngoài của hắn, thanh niên trông trẻ hơn tôi nghĩ, mặt mày sắc lạnh, hàng mi dài dày như cánh quạ. Rất đẹp trai nhưng cũng rất hung dữ, nhất là khi mặt hắn không có biểu cảm gì.
Không chỉ giống xã hội đen, mà còn giống trùm xã hội đen nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, tôi vô thức nói ra miệng lúc nào không hay.
“…”
“…”
Hắn vặn vặn cổ, cười nhạo thành tiếng. “Lá gan to đấy, là con cái nhà ai?”
“Là, là nhà cuối cùng đầu phía tây.”
Hắn suy nghĩ mấy giây. “? Đường Thế Quốc là ba em?”
“Cũng có thể không phải.”
“…”
Dường như ngại đứng nói chuyện với tôi bị mỏi cổ, hắn bèn xoay người ngồi xuống ghê sô pha.
“Tối hôm đó em cũng chứng kiến rồi đúng không? Tôi đánh ba em đấy.” Dứt lời, hắn nhấc ly nước trên bàn lên.
“Vậy anh cũng sẽ đánh luôn em à?” Tôi hỏi.
“Chẳng lẽ em bị thiếu đánh?” Hắn hỏi lại.
Tôi quyết đoán lắc đầu. Cha tôi mới thiếu đánh, tôi thì không thiếu ai cả.
Hắn nâng mắt lên. “Thế không phải được rồi sao.”
Ý hắn là sẽ không ra tay với tôi. Không biết vì sao tôi lại cực kỳ tin những lời hắn nói.
Thấy đề tài đã trôi quá xa, tôi liền đẩy mười tệ trên bàn đến trước mặt hắn.
Chắc vì thái độ của tôi về chuyện cha bị đánh quá mức thờ ơ, hoặc vì thấy tôi quá cố chấp với kẻ đã ra tay đánh cha mình, hắn kinh ngạc hỏi: “Em không hận tôi sao?”
“Hận chứ. Em hận anh sao không đánh chết lão ấy đi cho rồi.” Tôi đáp mà không thèm suy nghĩ.
Người đối diện bị sặc nước ho khan mấy tiếng. Hắn nắm chặt cái ly. “Không phải chứ, thế em muốn tôi bảo kê em thế nào đây?”
“Anh đánh chết ba em đi.” Tôi nói nửa đùa nửa thật.
Hắn không uống nước nữa mà đặt lại cái ly lên bàn. “Tuổi còn nhỏ mà ý tưởng không nhỏ đâu.”
Tôi bối rối không biết làm sao, đành hạ giọng mặc cả. “Vậy đánh cho tàn phế luôn cũng được.”
Hắn day day trán, tức giận nói: “Tôi không nhận việc này đâu.”
Vốn không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng khi nghe được đáp án phủ định, ít nhiều gì tôi vẫn khá thất vọng. Trái tim tôi từ từ chùng xuống, cảm giác như không hít thở nổi, đầu óc cũng choáng váng, tầm mắt dần mơ hồ.
Giây tiếp theo, tôi ngã chúi về phía trước rồi nhẹ nhàng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Thanh niên tức đến bật cười. “Mẹ nó, mới sáng sớm đã gặp phải búp bê sứ rồi.”