– Trí Vũ, hôm nay em ngủ trong phòng riêng cùng anh được không?
Không một lời đáp lại, tất cả chìm trong tĩnh lặng vô cùng. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo chiếc xe vừa rời đi, đối với những lời nói của người con gái bên cạnh hoàn toàn không có cảm xúc.
Chiếc xe đi được một quãng đường khá xa, thời gian trôi qua cũng hơn 20 phút rồi.
Tuệ Linh tựa đầu vào thành ghế, mơ hồ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đã khuya, thành phố xuống đèn dường như chẳng còn thấy chút ánh sáng nào từ những tòa nhà cao ốc. Lòng cô xáo trộn, tâm trí cứ giống ở trên mây, suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Nhìn gương mặt mình phản chiếu qua cửa kính, Tuệ Linh tựa hồ nhớ lại. Sau khi cô lên xe có quay lại phía sau một lần. Cô thấy hắn vẫn đứng đó dõi theo cô nhưng rồi người con gái ấy lại xuất hiện khoác lấy tay hắn. Hành động ấy thật dịu dàng, nhuần nhuyễn giống như thể đã quá quen thuộc.
Tuệ Linh nhếch môi cười thành tiếng tự chế giễu bản thân mình. Khi nãy bước vào trong xe, cô còn tiếc nuối nghĩ hắn hối hận và muốn tha thứ. Có lẽ hắn không cần đến thứ từ cô, là cô để tâm quá nhiều mà thôi.
Cô nói với hắn đến nhà một người bạn ngủ nhờ, thực ra là cô đến căn nhà riêng của mình để tránh mặt hắn. Ngôi nhà nhỏ ấy do bà nội cô để lại, là nơi cô thường xuyên lui tới mỗi khi gặp chuyện không vui.
Trả tiền taxi, Tuệ Linh mở cửa bước vào nhà. Uể oải đặt lưng xuống ghế sofa, lúc này cô đã quá lười biếng để vào phòng. Mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu tạm quên đi muộn phiền.
Đôi mắt đỏ hoe ấy vừa nhắm lại, nước mắt ứa động lăn dài từ khóe mắt. Càng nghĩ tới càng đau lòng.
Nếu hắn không yêu, tại sao không chịu nói thẳng mà lại chọn cách lừa dối cô?
Âm thanh đập cửa vang lên dồn dập. Tuệ Linh giật mình bừng tỉnh. Cô ngơ ngác dành sự chú ý về phía cửa chính. Sự hoảng loạn vừa len lói trong lòng khi giữa đêm khuya có người đập cửa đã vội vàng bị dập tắt bởi giọng nói ấy.
– Tuệ Linh, em mở cửa đi. Tôi muốn gặp em!
– Chú Vũ?
Tuệ Linh nghi hoặc đứng dậy, lén nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Quả thực người đứng trước nhà cô là Trí Vũ.
Chẳng phải cô đã nói đến nhà bạn ngủ sao? Sao hắn biết cô ở đây mà tới?
Bất giác đưa tay lên bịt kín miệng, Tuệ Linh không dám thở mạnh. Cô không muốn gặp hắn, không muốn thấy mặt hắn nên kiên quyết không đáp lại.
Trí Vũ vẫn liên tục gõ cửa, hắn biết rõ cô đang ở trong nhà. Ngủ nhờ nhà bạn gì chứ! Tất cả chỉ là một lời nói dối. Hắn quá hiểu cô, mỗi lần có chuyện buồn đều chạy đến đây trốn tránh.
Những lần giận dỗi trước, hắn đều im lặng cho qua nhưng lần này hắn nhất định không để yên. Hắn phải đưa cô về nhà bằng được.
– Tuệ Linh, mở cửa. Tôi muốn gặp em.
– Tuệ Linh!
– Châu Tuệ Linh! Em mau ra đây cho tôi.
Hắn gào thét tên cô trong tức giận. Lực đánh vào cửa cũng trở nên mạnh hơn, gấp gáp hơn. Không thể gặp được cô, hắn như sắp phát điên rồi.
Tuệ Linh trốn sau cánh cửa cửa sợ hãi mím chặt môi. Hai chân cô mềm nhũn chẳng còn chút sực lực, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Cô chưa bao giờ thấy Trí Vũ tức giận đến vậy. Hành động của hắn mất kiểm soát, dù không đối mặt trực tiếp nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra hắn đánh sợ tới mức nào. Hắn không còn giữ dáng vẻ dịu dàng thường ngày nữa.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn, Trí Vũ sắp hết kiên nhẫn rồi. Hắn cảm thấy bản thân sẽ đập nát cánh cửa trước mặt này nếu người con gái ấy không bước ra gặp hắn.
Bàn tay cuộn chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt để lại vết hằn. Các khớp tay do va đập quá nhiều mà bị trầy xước rỉ máu. Nhưng đó không phải điều hắn quan tâm, hắn vẫn cứ tiếp tục làm ra việc mất khống chế chỉ để gặp cô.
Sau khi không còn thấy cô, hắn không yên lòng dù bên cạnh đã có người phụ nữ khác. Hắn nhận ra hắn cần cô và cái cảm giác mất mát sợ hãi ấy dày vò hắn khủng khiếp. Bây giờ, cô muốn gì hắn đều đáp ứng. Muốn hắn giải thích hay làm bất kỳ điều gì, hắn đều có thể thực hiện. Chỉ cần cô chịu gặp hắn.
Trước lúc rời đi, cô chưa từng thể hiện nét tức giận hay trách móc hắn một lần. Mọi lời cô nói đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn có cảm giác cô đang che giấu cảm xúc thật. Cô đã hoàn toàn vụn vỡ bên trong.
– Tuệ Linh, tôi muốn gặp em. Ra đây với tôi.
Hắn mệt nhoài, đuối sức thều thào. Mong chờ có được hồi đáp từ trong vô vọng. Hắn buông thõng tay xuống, cúi gằm mặt thở không ra hơi sau một khoảng thời gian dài dùng sức tác động vào thứ vật vô tri.
Và rồi bên tai hắn truyền đến vài tiếng lạch cạch, giọng nói quen thuộc ngọt ngào ấy khiến hắn tỉnh táo.
– Chú Vũ!
Trí Vũ ngẩng đầu lên. Thu gọn trong tầm mắt hắn là gương mặt xinh đẹp của Tuệ Linh. Hắn mỉm cười vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô. Cánh tay siết chặt, dường như không có ý để cô rời khỏi. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
– May quá! Cuối cùng em cũng chịu ra gặp tôi.
– Chú đến đây làm gì? Không phải em đã nói trước đêm nay sẽ ngủ bên ngoài sao?
– Em nói ngủ ở nhà bạn cơ mà. Đây… là nhà bạn của em à?
– Chuyện đó… tại bạn em không có nhà nên em mới về đây thôi. Chuyện đó cũng đâu quan trọng.
– Bạn vắng nhà sao em không về nhà? Hay là em không muốn thấy tôi?
– Em… quả thực không muốn gặp chú!
– Em nói sao cơ?
– Không muốn gặp chú nên em mới không về.
Tuệ Linh thẳng thừng thừa nhận. Từ giây phút hắn để người phụ nữ kia bước vào nhà, cô đã không còn muốn ở gần hắn. Chẳng rõ lý do là gì, cô chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu muốn rời đi thật xa.
Chủ nhân ngôi nhà đó không phải cô, tới giờ cô còn không biết thân phận mình ở nơi ấy là gì nên chẳng thể lên tiếng.
Hai người là vô tình qua đêm với nhau, bố cô ép hắn chịu trách nhiệm. Nếu vậy cô có được gọi là vợ sắp cưới của hắn không? Nhưng tới một chiếc nhẫn đính chính cô còn không có đương nhiên không có quyền lên tiếng.
Trí Vũ lặng người, đôi mắt lạnh lẽo ấy dừng lại trên người cô. Hắn cũng chỉ buột miệng nói ra, không ngờ cô liền khẳng định là thật.
Không muốn gặp mặt hắn nên không về nhà?
Nghĩ thôi đã thật nực cười, khóe môi hắn vô thức nhếch lên. Cho dù cô có ghét hắn, hắn cũng không để cô rời xa. Cô không muốn về nhà, hắn sẽ tự tìm cách tới gần cô.
– Chú, chúng ta vào nhà nói chuyện!
– Được.
Cô dẫn hắn vào trong, thuận tay đóng cửa lại.
Quyết định gặp mặt không phải vì cô mềm lòng mà bởi cô sợ cứ tiếp tục trốn tránh sẽ khiến hắn trở nên mất kiểm soát hơn. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn hắn hành động một cách cực đoan được. Hơn nữa, cô cũng sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Chậm rãi bước theo sau Tuệ Linh vào phòng khách, Trí Vũ chủ động ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Hắn bỏ mặc thái độ cô thế nào, đồng ý hay không. Việc hắn làm chỉ dựa vào cảm xúc của bản thân hắn.
Tuệ Linh có chút khó chịu, cô cố gỡ tay hắn ra khỏi người.
– Chú Vũ, bỏ tay xuống đi. Em không muốn.
– Tôi sẽ giải thích. Chỉ cần em muốn biết, tôi đều trả lời hết.
Chủ động đến đây, Trí Vũ đã thực sự hiểu lý do Tuệ Linh bỏ nhà đi. Nhưng hắn không chủ động nói ra, hắn để cô hỏi những điều cô muốn.
Tuệ Linh chần chừ giây lát, nghĩ ngợi vài thứ trong đầu rồi lên tiếng.
– Chú và Đường Vi rốt cuộc là mối quan hệ gì?
– Bọn tôi là bạn bè, ngoài ra không có gì khác.
– Bạn bè sao?
Hai chữ này từ miệng Trí Vũ nghe không lọt tai chút nào. Tuệ Linh quay người đối diện, nhìn thẳng vào mắt tra hỏi.
– Chú Vũ, em cho chú một cơ hội. Chú có điều gì giấu em không?
– Tôi không giấu em chuyện gì hết. Em muốn gì cứ nói thẳng ra đi.
Hắn rất ghét cái trò úp mở này. Thà rằng cô bày tỏ hết tất cả, hắn còn biết bản thân phải làm gì cho cô. Nhưng cô cứ lấp lửng khiến hắn cũng bức bối theo.
Tự tin khẳng định như thế, Tuệ Linh dám chắc Trí Vũ không nhận ra sai lầm của mình. Dù sao cũng cần một câu trả lời rõ ràng, cô đành phải nhắc lại.
– Hôm nay, em thấy chú và Đường Vi ôm nhau trong phòng làm việc. Em mới thắc mắc quan hệ bạn bè của hai người là vậy sao?
– Ôm nhau? Em đã đến công ty?
– Tiện đường ghé qua thăm chú một chút thôi. Ai ngờ lại thấy cảnh không nên thấy. Chú giải thích đi, em muốn hiểu rõ chuyện này.
Tuệ Linh không phải vô duyên vô cớ mà nằng nặc đòi ra khỏi nhà giữa đêm.
Việc Trí Vũ cho người phụ nữ khác qua đêm nhờ đã là điều quá đáng. Nhưng nó cũng chỉ là giọt nước tràn ly cho hành động hắn làm sau lưng cô mà thôi.
Đối với loại chuyện này, Trí Vũ không tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng loạn người lại còn vô cùng nhàn nhã. Hắn tựa đầu vào người cô, hơi thở ấm nóng cùng chất giọng nam trầm quyến rũ như đang dỗ dành.
– Lúc đó là cô ta đột nhiên ôm lấy tôi, vì bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng.
– Là không kịp hay chú muốn vậy?
– Tôi chỉ muốn một mình em.
– Khi em rời khỏi nhà, cô ta đã ra ngoài và khoác tay chú vô cùng thân phận. Cái này cũng là do cô ta chủ động còn chú thì không kịp phản ứng sao?
Trí Vũ ngẩng đầu lên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe đang trực trào nước mắt kia mà trấn an.
– Những gì em thấy chỉ có một nửa. Nếu tôi và cô ta thực sự mờ ám, tôi đã không đuổi theo em tới đây.
– Do chú chỉ muốn thêm chứ không muốn mất thôi đúng không?
– Không phải! Tôi thực sự không thể mất em. Em tin tôi đi, tôi không có quan hệ đó với cô ta.
– Chú Vũ, những lời này của chú khó tin lắm.
Tuệ Linh đã cố gắng để tin nhưng nghĩ rồi vẫn chẳng thể chấp nhận nổi mấy lời giải thích này. Cô cũng rất phân vân không biết liệu bản thân có đang hiểu lầm hắn không. Bởi biết đâu hắn không lừa dối cô?
Trí Vũ đột nhiên ôm chặt Tuệ Linh hơn. Bàn tay to lớn gần như che kín tấm lưng nhỏ bé. Giải thích không khiến cô tin tưởng, hắn liền tìm cách lấy sự thương hại.
– Ngoài em ra, tôi không có tình cảm với bất kỳ ai khác.
– Nhưng…
– Hiểu lầm cả thôi. Tôi dùng cả đêm nay để xin lỗi em nhé?
– Xin lỗi kiểu gì mà cần cả đêm?
– Tôi còn đang lo một đêm chưa đủ thể hiện sự chân thành của mình đây.