Cô vô tình xảy ra quan hệ với bạn của bố.
Trong một lần tham dự tiệc công ty, cả hai đều uống say khướt tới nỗi không biết trời trăng. Đêm đó, họ ở bên nhau đều là tự nguyện.
Sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy đã bị bố cô bắt gian tại trận.
Hắn hoảng hốt không nhớ đêm qua bản thân đã làm những gì. Còn cô thì sợ hãi chùm chăn kín người, khóc không thành tiếng.
Sau chuyện xảy ra, bố cô ép hắn phải chịu trách nhiệm, ép hắn phải cưới cô.
Hắn không dám khước từ, cúi đầu đồng ý bởi hắn cũng có một phần lỗi.
Kể từ ngày hôm ấy, cô chính thức dọn về ở chung với hắn. Vừa để hai người bồi dưỡng tình cảm từ từ tìm hiểu, vừa để thuận tiện chuẩn bị cho lễ cưới.
Ba tháng sống chung, hắn đối xử với cô rất tốt. Cô thích gì, muốn gì hắn đều đáp ứng. Chỉ cần cô nói, hắn luôn sẵn sàng làm hài lòng.
Vốn dĩ chuyện sống chung để thêm tình cảm là không cần thiết, bởi lẽ cô sớm đã thích hắn từ trước. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, cô đã thích hắn rồi.
Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng hắn lại rất trẻ so với tuổi. Đi bên cạnh hắn, chẳng ai nghĩ hắn là một ông chú hơn cô 12 tuổi.
Khoảng thời gian sống chung, cô cố gắng để trở thành người vợ tốt sau này. Không khí trong gia đình cũng rất vui vẻ, thường xuyên có tiếng cười nói.
Cô cứ nghĩ chỉ cần đợi đến ngày tổ chức lễ cưới, hai người chính thức thành vợ, cô sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn.
Nhưng cô đã lầm, hắn… chưa bao giờ yêu cô!
Những gì hắn thể hiện trong suốt quãng thời gian qua là giả dối. Hắn chỉ tươi cười, miễn cưỡng hạnh phúc vì hắn phải chịu trách nhiệm với cô. Trong lòng hắn sớm đã có người khác.
Ngày hôm ấy, cô đến công ty tìm hắn. Đứng trước cửa phòng vô tình thấy hắn đang ôm ấp người phụ nữ khác. Cô ta ôm hắn rất chặt bằng đôi tay nhỏ còn hắn thì đứng im chẳng phản ứng gì.
Cô như chết lặng nhìn hai người họ thân mật. Cô không dám tin vào chuyện mình vừa thấy. Vội vàng rời khỏi nơi ghê tởm ấy, cô chỉ biết bước đi mà không nhìn lại.
Trái tim cô vụn vỡ, đau tới mức không thở được. Người sắp trở thành chồng cô lại ngoại tình sau lưng cô. Người cô vẫn luôn tin tưởng lại là người làm cô đau nhất.
Ba tháng qua, là cô đã lầm tưởng hắn có tình cảm với mình. Chỉ riêng cô mới mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc cùng hắn. Còn hắn miễn cưỡng bên cạnh cô vì trách nhiệm.
Bật cười thành tiếng tự chế nhạo bản thân, cô đưa bước chân nặng nề trở về nơi cô xem là mái ấm.
Tối muộn, cô vẫn ngồi đợi hắn như mọi ngày nhưng sự háo hức trong lòng không còn nữa.
Chờ đến nửa đêm, cô mới nghe tiếng động bên ngoài. Cô đứng dậy, cánh cửa đột ngột mở ra.
Hắn trở về nhà và còn dẫn theo một cô gái. Cô nhận ra cô gái kia chính là người hắn đã thân mật trong công ty chiều nay.
Cô chết lặng, không biết phải mở lời thế nào. Hắn đã lên tiếng.
– Tuệ Linh! Đây là bạn tôi, Đường Vi. Cô ấy sẽ ở nhờ nhà chúng ta đêm nay.
– Chú… dẫn người phụ nữ khác về nhà sao?
– Không phải, cô ấy chỉ là ở nhờ nhà chúng ta một đêm thôi.
– Thành phố này thiếu khách sạn thế cơ à?
– Tuệ Linh, em…
Lâm Trí Vũ định nói gì đó với cô nhưng cô gái bên cạnh hắn đã vội giữ chặt hắn lại.
Dáng vẻ ủy khuất cùng biểu cảm lo lắng. Đường Vi sợ hãi, bàn tay nhỏ ấy cứ ôm chặt hắn không buông. Ánh mắt rụt rè khi nhìn Tuệ Linh, ngữ điệu thỏ thẻ ngập ngừng.
– Trí Vũ, có vẻ như em ấy không thích em ở đây. Em cũng không muốn làm khó anh, em sẽ tìm khách sạn.
Tuệ Linh nhếch môi chế giễu. Đáng lý cô ta phải nghĩ đến điều này đầu tiên trước khi mở miệng xin ngủ nhờ nhà người đàn ông sắp có vợ mới đúng.
Nhưng hình như Trí Vũ không được vui khi nghe Đường Vi nói những lời này thì phải. Sắc mặt hắn chẳng biết từ bao giờ đã trở nên rất khó coi. Hắn nóng lòng muốn giữ cô ta bên cạnh như thế, cô không làm kỳ đà cản mũi.
Tuệ Linh hít một hơi, mỉm cười.
– Cô Đường, hình như cô hiểu lầm tôi rồi. Chú Vũ đã có ý mời cô ở lại thì cô không cần phải ra ngoài làm gì. Dù sao đây cũng là nhà chú ấy, hai người cứ tự nhiên tôi xin phép.
Quay lưng bước đi vội vàng, Tuệ Linh cứ thế mà lên trên tầng không nhìn lại dù một lần. Cô không muốn thấy cảnh họ thân mật với nhau.
Đóng sầm cửa lại, Tuệ Linh thở không ra hơi. Có vẻ như khi nãy do đi quá nhanh nên mới vậy. Hoặc là vì lồng ngực đang bị ai bóp nghẹn không thể thở được.
Cô đã thấy hắn cùng người phụ nữ ấy thân mật ở công ty. Vốn dĩ muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện vậy mà hắn lại đưa cô ta về nhà trong cùng một ngày.
Không lẽ, hắn nôn nóng muốn công khai bên cạnh Đường Vi thế sao?
Tuệ Linh nhìn căn phòng rộng lớn bằng đôi mắt vô hồn. Cô không cảm nhận được sự ấm áp từ nơi đây, xung quanh trở nên lạnh lẽo cô đơn vô cùng. Có lẽ đêm nay cô không thể ngủ ở đây được rồi.
Trí Vũ đẩy cửa bước vào phòng vừa đúng lúc bắt gặp Tuệ Linh đang mặc áo khoác. Hắn kinh ngạc, sải chân dài hơn bất thường.
– Muộn rồi em định đi đâu?
Cô không để tâm tới hắn, cài lại khuy áo cuối cùng nhàn nhã đáp lại.
– Đêm nay em sẽ ngủ nhà bạn.
– Sao đột nhiên em lại… vì chuyện của Đường Vi phải không? Tuệ Linh, em đang giận đấy à?
– Chú nghĩ nhiều rồi. Em thì giận chuyện gì cơ chứ, do em không muốn ở nhà thôi.
Cầm túi xách trên tay, Tuệ Linh trực tiếp đi ngang qua Trí Vũ.
Hắn bắt lấy tay cô xoay người kéo cô quay ngược trở lại đối diện với hắn. Đôi mắt đỏ ngầu ấy dán chặt vào thân hình nhỏ bé trước mặt, bàn tay gân guốc giận dữ siết chặt.
– Tuệ Linh, em bị gì vậy? Vì một chuyện con cỏn mà bỏ nhà đi sao?
– Chú, buông tay ra. Đau!
– Ở nhà, em không được phép ra ngoài.
– Chú không có quyền bắt em phải làm theo lời chú.
– Em…
Trí Vũ thở dài đầy bất lực, hắng giọng nhẹ nhàng. Cô đã cứng đầu như vậy, hắn buộc lòng phải chiều theo.
– Tuệ Linh, em đừng trẻ con nữa được không? Cô ấy chỉ đơn giản là muốn ngủ nhờ một đêm thôi mà. Tôi với Đường Vi chỉ là bạn, không có gì hết.
Hắn nói cô trẻ con sao?
Nực cười thật!
Lúc này, cô chỉ muốn bật cười thật lớn để thể hiện sự khinh thường của mình mà thôi.
Do hắn suy nghĩ đơn thuần hay cố tình không hiểu đây? Là một người đàn ông đã có vợ sắp cưới, đêm hôm ngang nhiên dẫn một người phụ nữ lạ mặt về nhà cho ngủ nhờ. Và rồi hắn muốn cô nghĩ quan hệ giữa hắn và cô ta là trong sáng?
Mối quan hệ bạn bè mà hắn nói chính là ôm ấp, tình tứ với nhau trong phòng làm việc ư? Tình bạn của hắn quả thực rất trong sáng!
Tuệ Linh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. Cô gượng cười, lời nói liền có chút không tự nhiên.
– Xe đang đợi ngoài cửa. Em phải đi rồi, chú cứ thoải mái tiếp đón cô bạn kia đi.
– Tuệ Linh…
Khoảng khắc cô quay lưng về phía hắn, bóng dáng nhỏ bé xa dần hắn mới thực sự cảm nhận được sự mất mát. Nỗi lo lắng, sợ hãi dâng dâng trào, dày xé tâm can.
Hắn sợ mất cô!
Đôi chân không thể đứng im một chỗ, âm thanh dồn dập vang lên.
Trí Vũ nghiêng người về trước vội nắm chặt cổ tay Tuệ Linh. Hắn giữ cô lại, ép cô đối diện hắn. Bờ môi mỏng bạc ấy run rẩy, khó khăn nói ra từng chữ.
– Em đừng đi, ở lại với tôi. Tôi sẽ đuổi cô ta đi theo ý em.
– Đừng đi, tôi có thể làm mọi điều em muốn.
Tuệ Linh chưa bao giờ thấy Trí Vũ run rẩy như lúc này, dường như hắn đang rất sợ hãi. Nhưng thẳng vào đôi mắt ấy, cô liền cảm thấy nỗi bất an bao trùm lấy hắn.
Ngay từ đầu hắn không nên đưa Đường Vi về đây. Bây giờ hắn cư xử thế này chẳng khác nào cô đang ép hắn làm theo ý mình. Điều cô muốn là hắn phải tự nhận ra chứ không phải đợi tới lúc cô thất vọng mới sửa đổi.
Nhẹ nhàng gỡ tay Trí Vũ ra khỏi người, Tuệ Linh vẫn niềm nở tươi cười.
– Chú không nhất thiết phải làm vậy. Dù sao chú cũng đã nhận lời giúp người ta, giờ mà đuổi đi thì không hay đâu.
– Không sao hết, tôi… tôi chỉ cần em. Tôi sẽ đưa cô ta ra khỏi nhà ngay.
– Xe bên dưới không đợi được lâu. Em đi đây, chú….
Tuệ Linh định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Cô dừng lại một cách lửng lơ khiến đối phương tò mò bức bối nóng lòng muốn biết những lời cuối cùng là gì. Đáng tiếc, cô đã rời đi mà không nói rõ ràng.
Ngay khi tiếng đóng cửa im lìm chừng một lúc, Trí Vũ vội vàng đuổi theo sau Tuệ Linh. Hắn chạy thục mạng ra bên ngoài nhưng chiếc taxi đó đã rời xa tầm mắt hắn. Lặng người nhìn theo, hắn biết bản thân phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Xảy ra xích mích trong một mối quan hệ chẳng phải chuyện nghiêm trọng. Đây cũng không phải lần đầu cô giận dỗi nhưng hắn lại có cảm giác lần này không giống những lần trước. Sự mất mát ấy cứ chi phối tâm trí hắn.
Người con gái hắn đưa về xuất hiện bên cạnh từ bao giờ không hay. Cô ta nhẹ nhàng khoác lấy tay hắn, hành động thân mật. Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.
– Trí Vũ, hôm nay em ngủ trong phòng riêng cùng anh được không?