Vừa tỉnh, tầm mắt Trương Lương Vĩ đã chạm ngay vào bức di ảnh đặt trang trọng giữa phòng khách. Thiếu nữ trong ảnh đen trắng đang mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao, sau bao ngày ngắm nhìn, ông ta lại thấy phảng phất nét u sầu ẩn hiện trên mi tâm con gái. Phải chăng trước đây ông ta chưa từng thực sự để ý?
Ôm di ảnh định ra ngoài, ông ta liền bị vợ cản lại. “Ông còn muốn làm trò gì nữa? Không phải đều vô nghĩa hay sao?”
Mắt đỏ ngầu, Trương Lương Vĩ gạt tay vợ. “Sao lại vô nghĩa? Con nhà người ta thì sống yên ổn, chỉ có con mình chết oan uổng! Bọn họ dựa vào đâu mà quên lãng con bé? Dựa vào đâu mà xem như con bé chưa từng tồn tại?”
Nước mắt giàn giụa, người vợ thốt ra những lời cay độc. “Bây giờ ông mới biết đòi công đạo cho con gái sao? Lúc con còn sống, ông đã làm gì hả? Năm này qua tháng nọ chỉ biết công việc, đi công tác, bỏ mặc con bé cho tôi! Tôi vừa phải đi làm vừa phải lo toan nhà cửa, một mình quán xuyến hết, sao chu toàn cho nổi! Ông về nhà thì chỉ biết đán/h mắng con! Nếu lúc đó ông quan tâm con bé một chút, có lẽ nó đã không chết! Ông căn bản không xứng đáng làm cha!”
Mặt Trương Lương Vĩ đỏ bừng, ngực như có ngàn mũi dao đâ/m vào, ông ta quay đầu bỏ đi.
Nhìn bề ngoài, Trương Lương Vĩ chẳng khác gì các bậc phụ huynh của học sinh cấp ba khác. Tuổi ngoài tứ tuần, dáng người trung bình, đeo kính cận, mặc chiếc áo khoác đen đã sờn vải, toát lên vẻ cũ kỹ, tầm thường của một người đàn ông trung niên. Ông ta làm kế toán ở công trường, thường xuyên phải đi công tác, nên tính cách có phần cẩn thận, khôn khéo của dân tài chính, nhưng lại pha lẫn nét thô kệch, chất phác của người công nhân.
Thế nhưng giờ đây, khi ông ta đứng trước cổng trường Trung học số 29, tay nâng niu bức di ảnh, thì lại trở thành cái gai trong mắt mọi người. Đúng lúc tan học, học sinh, giáo viên ra vào tấp nập, duy chỉ có chỗ ông ta đứng là khoảng không tĩnh lặng.
Không ai đến gần, không ai an ủi, chỉ có những lời xì xào bàn tán theo gió bay đến. Suy cho cùng, con gái ông ta đã c.h.ế.t được một năm rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa phùn, bước chân người đi đường càng thêm vội vã. Hạt mưa rơi trên tóc, trên mắt kính ông, Trương Lương Vĩ cúi đầu ôm chặt bức ảnh, che cho nó khỏi ướt, cảm giác đau đớn như bị xé toạc lồng ngực lại tràn về.
Bỗng một chiếc ô che trên đầu, Trương Lương Vĩ ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung đầy thương cảm.
“Bác Trương, bố của Hiểu Ngọc.” Người thanh niên lên tiếng.
Nước mắt ông ta tuôn rơi, nhìn chằm chằm người đối diện.
Người thanh niên thở dài, kéo ông vào mái hiên trạm bảo vệ gần đó để tránh mưa. Hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng, chàng trai gọi taxi đưa Trương Lương Vĩ về nhà.
Trương Lương Vĩ không hề biết rằng, sau khi ông ta vào nhà, chàng trai trẻ vẫn đứng đó, tay cầm ô, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ông khuất sau cánh cửa.
Trương Lương Vĩ lại uống say, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ đầu con gái. Trời đã tối, ông ta nhìn căn nhà trống trải, vợ đã đi đâu từ lúc nào, thủ tục ly hôn chỉ còn chờ ngày hoàn tất. Thật kỳ lạ, khi còn con, căn nhà này cũng chẳng yên ấm gì, vợ chồng suốt ngày cãi vã, con gái ương bướng, suốt ngày la cà, thường xuyên bị đánh bị mắng. Vậy mà chẳng ai từng nghĩ đến chuyện ly tán. Giờ con mất rồi, cuộc sống này lại chẳng thể nào tiếp tục, chẳng ai muốn tồn tại trong căn nhà này nữa.
Mơ màng trong hơi men, chỉ lúc này Trương Lương Vĩ mới cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc trống rỗng. Ông ta lôi điện thoại lướt web, bỗng nhiên sững lại trước tin nhắn được gửi từ lúc 4 giờ chiều:
【Muốn biết ai hại chết Trương Hiểu Ngọc, 8 giờ tối nay đến nhà tôi.】
Trương Lương Vĩ bật dậy, do động tác quá mạnh, ông ta ngã nhào xuống đất. Ông ta lồm cồm bò dậy, dụi mắt, đọc đi đọc lại từng chữ một. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến 8 giờ. Ông ta lao vào nhà vệ sinh, hất nước lạnh vào mặt, rồi lao ra khỏi nhà.
Trần Phổ sống ở khu chung cư cũ phía sau trụ sở Công an quận Tây Thành, ngày nào cũng đi bộ đến cơ quan, chưa đầy 5 phút, còn chiếc Volvo thì vứt xó ở bãi xe chung cư, chỉ khi nào có việc mới dùng đến. Hôm nay trời đẹp, mây trắng, nắng vàng, Trần Phổ như thường lệ đi bộ đến tòa nhà, hai tay đút túi quần, sải bước lên cầu thang.
Vừa đến cửa văn phòng, anh đã chạm mặt đội trưởng Đinh Quốc Cường.
“Sư phụ.”
Đinh Quốc Cường gật đầu, lấy bao thuốc lá trong túi, có vẻ như muốn nói gì đó. Trần Phổ rút bật lửa châm cho ông, Đinh Quốc Cường rít một hơi dài, khuôn mặt khắc khổ lộ vẻ trầm ngâm. Ông nhả khói, chậm rãi lên tiếng. “Đội ta có lính mới, về trung đội của cậu, đang làm thủ tục ở phòng nhân sự.”
Trần Phổ gật đầu, tháng trước trung đội của anh vừa điều một người đi, đúng là nên bổ sung quân số.
Đinh Quốc Cường nheo mắt, cười ẩn ý. “Nữ, 24 tuổi, điều từ tỉnh xuống.”
Trần Phổ nhíu mày. “Cho tôi lính nữ làm gì? Chuyển sang chỗ khác đi, đổi cho tôi người khác.”
“Tư tưởng lạc hậu! Cậu chính là… chính là cái mà trên mạng hay nói… là đồ “trọng nam khinh nữ” đấy!” Đinh Quốc Cường chẳng chút ngại ngần áp dụng câu mắng yêu của con gái lên đầu học trò.
Nói đi cũng phải nói lại, lời Trần Phổ nói cũng chẳng sai. Tuy anh là trung đội trưởng, nhưng thực chất là đội phó của Đinh Quốc Cường, chuyên phụ trách những vụ án hình sự nghiêm trọng, toàn là việc khó nhằn, nguy hiểm, lúc nào cũng phải xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, năm kia còn có một đồng đội hy sinh. Con gái trong ngành công an vốn đã hiếm hoi, Đinh Quốc Cường cũng không nỡ lòng nào để họ vào trung đội 2.
Đinh Quốc Cường lại nói: “Nó là em gái của Cẩn Thành.”
Trần Phổ im bặt.
Năm nay anh đã 29 tuổi, sau nhiều năm dãi nắng dầm mưa, làn da trắng trẻo ngày nào nay đã rám nắng, thô ráp hơn. Anh cũng chẳng còn như thời đôi mươi, suốt ngày diện áo quần màu mè hoa lá đến cơ quan, thu hút ánh nhìn của lãnh đạo và các nữ cảnh sát. Tóc anh cắt ngắn hơn, gần như sát da đầu, bộ đồ thể thao màu đen càng tôn lên vóc dáng cao lớn, rắn rỏi. Anh đưa tay theo thói quen sờ sờ mũi. “Không phải cô ấy học Toán à? Sao lại đi làm cảnh sát?”
Đinh Quốc Cường nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ. “Chuyện này cậu cũng biết? Hồ sơ ghi nó thi đậu khoa Toán trường Đại học Tương Thành, học chưa được một năm thì bỏ, thi lại vào trường cảnh sát. Kết quả học tập ở trường rất xuất sắc, tốt nghiệp đầu quân vào Công an tỉnh, lần này là do nó tự nguyện xin xuống cơ sở.”
Trần Phổ khẽ hừ một tiếng. “Xuất sắc? Có xuất sắc bằng tôi không?”
Đinh Quốc Cường khó hiểu. “Trần Phổ, cậu có bị làm sao không? Người ta còn chưa đến, cậu đã bày đặt lên mặt dạy đời người khác rồi? Vả lại, nó là em gái của Cẩn Thành, cậu nên xem như em gái ruột mà đối đãi tử tế cho tôi!”
Trần Phổ đút hai tay vào túi quần, cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ. Đinh Quốc Cường đã quá quen với bộ dạng của anh, cũng chẳng thèm so đo. Là sư phụ, chứng kiến Trần Phổ từ một chàng trai đầy nhiệt huyết, kiêu ngạo, sau khi Lý Cẩn Thành mất tích đã trở nên trầm mặc, kỳ quặc, trong suốt 7 năm trời chưa từng từ bỏ tìm kiếm bạn, trong lòng ông cũng không khỏi xót xa. Giao người cho Trần Phổ, ông có thể yên tâm.