Sáng hôm ấy, Trần Phổ bỗng dưng thấy trong lòng bồn chồn, còn vài phút nữa là đến giờ làm, anh lướt điện thoại xem video giải trí cho khuây khỏa, thuật toán mạng như thấu hiểu lòng người, đưa đến cho anh một đoạn clip về dưỡng sinh bằng Đông y. Vị lương y râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ Đường trang nghiêm, đọc vanh vách: “Xuân về, khí trời chuyển biến, dương khí sinh phát, con người dễ nóng nảy, bực bội, nên ăn uống điều độ, dưỡng tâm an thần, tránh nổi nóng, uống nhiều trà hoa cúc, kỷ tử, kim ngân hoa…”
Trần Phổ “bịch” một tiếng ném điện thoại sang một bên, quay ngoắt sang phòng trà nước, lấy lon cà phê hôm qua để trong tủ lạnh ra, nốc cạn một hơi. Vị đắng lạnh lan từ cổ họng xuống dạ dày, cuối cùng cũng khiến anh bình tĩnh lại.
Họp tổng kết vụ án mạng xong, Trần Phổ trở về văn phòng, vẻ bình tĩnh, chín chắn lại bao trùm lấy anh.
Vừa ngồi xuống, anh đã thấy Diêm Dũng ngồi đối diện nháy mắt ra hiệu, ánh mắt sáng rực. Trần Phổ nhìn theo hướng nhìn của cậu ta, một góc khuất bên trái, chiếc bàn trống đã có người ngồi.
Cô gái cao khoảng 1m65, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây trắng, tóc ngắn ngang tai, đen nhánh, mềm mại. Vóc dáng cao ráo, đang cúi đầu sắp xếp bàn làm việc, lộ ra một chiếc gáy trắng ngần.
Chu Dương – người ngồi cạnh – kéo ghế lại gần, khoác vai Trần Phổ, hạ giọng nói: “Sao lại có mỹ nữ thế này, cậu xin cấp trên à?”
Chưa kịp để Trần Phổ lên tiếng, cô gái đã xoay người lại. Chu Dương vội vàng buông tay ra, ngồi thẳng dậy, nở nụ cười hiền lành, chính trực. Trần Phổ liếc xéo Chu Dương một cái, cô gái đã xếp đồ xong, tiến lại gần bàn làm việc của anh.
Chu Dương nhanh như gió kéo ghế trở về chỗ cũ. Nhưng Trần Phổ biết tên này chắc chắn đang vểnh tai lên nghe ngóng. Không chỉ mình anh ta, cả đám trong phòng đều đang háo hức lén lút nghe trộm.
Lý Khinh Diêu có làn da trắng nhưng rất đẹp, mịn màng, căng mướt. Cô có đôi mắt dài, miệng nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác dễ gần. Nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng là nét lạnh lùng, khó đoán.
Vậy mà, khi nhìn Trần Phổ, cô lại mỉm cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên ấm áp. Cô vươn tay ra: “Trung đội trưởng, em chào anh, em là Lý Khinh Diêu, hôm nay đến báo danh ạ.” Giọng nói của cô cũng rất trong trẻo, dễ nghe.
Trần Phổ bắt tay cô. Bàn tay anh khô ráo, ấm áp, có vài vết chai sần. Còn bàn tay cô lại mềm mại, mát lạnh. Hai người chỉ chạm nhẹ rồi buông ra.
“Gọi tôi là Trần Phổ được rồi. Thủ tục xong hết chưa?”
Lý Khinh Diêu mỉm cười gật đầu, thần thái dịu dàng, thuỳ mị. Phải nói rằng, bề ngoài cô rất dễ gần và dễ gây thiện cảm cho người đối diện.
Trần Phổ vỗ tay, gọi mọi người lại. Cả đội tính cả Lý Khinh Diêu là 8 người. Anh làm quen với Lý Khinh Diêu theo đúng trình tự, sau đó tự giới thiệu bản thân, coi như là hoàn thành nghi thức chào mừng thành viên mới. Tuy nhiên, nhìn cách Lý Khinh Diêu trò chuyện với mọi người, ai nấy đều vui vẻ, cười nói rôm rả, Trần Phổ biết ngay là trước khi anh quay lại văn phòng, cô nàng đã kịp làm quen với mọi người rồi.
Trần Phổ chợt nghĩ, cô và Lý Cẩn Thành vừa giống, vừa không giống. Tuy cũng là người ôn hoà, dễ gần, nhưng Lý Cẩn Thành không tỉ mỉ, chu toàn như cô.
Cuối cùng, Trần Phổ dặn dò: “Mấy ngày nay, Khinh Diêu làm quen với mọi người đi, cuối tuần nếu không có án mới, tôi sẽ mời mọi người ăn tân gia.”
Vừa dứt lời, cả đám đã reo hò ầm ĩ. Lý Khinh Diêu tò mò hỏi Diêm Dũng: “Có gì mà vui thế?”
Diêm Dũng cười hì hì: “Ăn chực mà, ai chả thích! Yên tâm đi, mấy năm nay, người đến người đi, hay phá được án lớn, đội trưởng đều mời cả đấy! Anh ấy giàu nứt đố đổ vách, tiền không có chỗ tiêu, chỉ mong chúng tôi giúp anh ấy giảm bớt lãi ngân hàng thôi! Cuối tuần cứ thả phanh mà ăn!”
Lý Khinh Diêu khẽ cười, ngước nhìn. Trần Phổ đã ngồi xuống, cả văn phòng ồn ào, náo nhiệt, chỉ có anh là vẫn lạnh lùng, ngay cả khi đang cúi đầu xem hồ sơ, ánh mắt vẫn toát lên vẻ sắc lạnh như dao. Lý Khinh Diêu bỗng nhớ ra, từ lúc bước chân vào văn phòng, cô đã nhận được nụ cười chào đón của tất cả mọi người, chỉ duy nhất người đàn ông này, từ đầu đến cuối đều không hề mỉm cười.
Tan sở, Trần Phổ bước ra khỏi cổng Công an quận, anh nhận ra có người đang theo dõi. Anh không quay đầu lại, vẫn thản nhiên cho hai tay vào túi quần, bước nhanh, vòng qua bức tường của cơ quan, rẽ vào con hẻm nhỏ chỉ đủ một chiếc xe đi qua. Đi thêm một đoạn nữa là tới khu nhà trọ của anh – cũng là khu tập thể cũ kỹ và lớn nhất thành phố – Tiểu Dương.
Gió Xuân thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh phả vào mặt Trần Phổ. Anh hắt xì một cái, dừng lại bên góc tường, dùng đuôi mắt liếc nhìn phía sau, bóng người kia đang dừng lại trước một quán trà sữa. Trần Phổ cười khẩy, trình độ theo dõi thế này, đến cả cậu lính mới trong đội anh còn làm tốt hơn, quả nhiên là sinh viên mới ra trường, chỉ biết ngồi văn phòng.
Trần Phổ tiếp tục đi, người kia vẫn tiếp tục theo sau. Bước chân cô không nhanh không chậm, nhẹ nhàng, nhịp nhàng, nhìn có vẻ kiên nhẫn chẳng kém gì anh.
Khu Tiểu Dương được ghép lại từ bốn, năm khu tập thể cũ. Tuy đã trải qua nhiều lần cải tạo, mở rộng, nhưng hầu hết vẫn giữ nguyên kiến trúc của mấy chục năm trước, hầu hết là những tòa nhà cũ kỹ từ năm đến mười một tầng, đường xá chật hẹp, đông đúc, phức tạp.
Bảy năm trước, Lý Cẩn Thành đã mất tích ở đây. Không lâu sau đó, Trần Phổ đã chuyển đến đây, như một chiếc đinh, ghim chặt lấy nơi này.
Nhà của Trần Phổ nằm trên tầng 6 của một tòa nhà 6 tầng màu xám trắng. Anh dừng lại ở cổng, dùng một ngón tay móc chiếc móc khóa, xoay vài vòng, rồi quay người lại, nhìn Lý Khinh Diêu đang đứng cách đó chừng chục mét.
Dưới ánh hoàng hôn, Lý Khinh Diêu trong chiếc áo xanh lá mạ, quần trắng, nhìn như một đóa hoa ly trong trẻo, thuần khiết. Tay cô cầm ly trà sữa, miệng ngậm ống hút, nhìn anh.
Trần Phổ cất móc khóa vào túi, lạnh lùng lên tiếng: “Theo tôi làm gì? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có làm ra vẻ thế.”
Lý Khinh Diêu hút một ngụm trà sữa, rồi mới nhả ống hút ra khỏi miệng, nhìn anh, ánh mắt kiên định.
Dường như hoàng hôn không chỉ cuốn trôi lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh ở cơ quan, mà còn cuốn trôi sự tỉ mỉ, chu toàn của cô. Cả người cô toát lên vẻ lười biếng, thờ ơ chẳng thấy đâu nụ cười thường trực trên môi. Cô giơ tay, chỉ vào tòa nhà bên cạnh: “Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả.”
Nói xong, Lý Khinh Diêu quay người bước vào tòa nhà.
Trần Phổ xoay người bước đi. Lên đến khúc ngoặt cầu thang, anh mới rút một tay ra khỏi túi quần, xoa xoa dái tai nóng ran, lầm bầm chửi thề một câu.