Đợi Ve Xanh Rơi Xuống

Chương 3: Tiếng huýt sáo lúc đêm khuya



Căn hộ Lý Khinh Diêu thuê nằm trên tầng 6, là một căn hộ một phòng ngủ. Nhà tuy cũ nhưng chủ nhà đã sửa sang lại để cho thuê, sàn gỗ trải khắp nhà, tường sơn trắng sạch sẽ, nội thất đơn giản.

Dọn dẹp gần xong, Lý Khinh Diêu gọi đồ ăn, lau nhà một lượt, treo rèm cửa màu xanh sương khói mới mua hồi cuối tuần, đặt vài chậu sen đá mũm mĩm lên bệ cửa sổ.

Đồ ăn cũng vừa lúc được giao đến, là một phần salad, Lý Khinh Diêu thong thả thưởng thức bữa tối, sau đó đi tắm, thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Trời đã tối hẳn.

Khu vực này hầu như không có tòa nhà cao tầng nào, Lý Khinh Diêu có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu phố. Những ngôi nhà san sát như những con quái vật lầm lì, đứng sừng sững từ nhiều năm nay. Trên những cột điện, ánh đèn đường le lói hắt xuống. Không có nhiều cửa sổ sáng đèn, có lẽ nhiều người vẫn chưa trở về nhà, cũng có thể một số căn hộ đã không còn ai ở.

Lý Khinh Diêu vẫn giữ thói quen chống hai tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người về phía trước, như thời còn đi học, một chân nhún nhảy nhẹ. Cô nhìn những mảng màu đen nhạt pha vào nhau, chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một cánh cửa sổ trên tầng thượng đối diện.

Rèm cửa sổ không được kéo kín, có lẽ chủ nhân cũng không cầu kỳ. Bên trong phòng là ánh đèn vàng nhạt, người đàn ông có lẽ vừa tắm xong, đang đứng xem tivi, trên người chỉ mặc quần dài, tay cầm điều khiển chuyển kênh.

Với thị lực của Lý Khinh Diêu, cô hoàn toàn có thể nhìn rõ từng thớ cơ bắp của anh, từ vai đến bụng, đường nét căng tròn, rắn chắc. Chỉ là Lý Khinh Diêu không nghĩ da anh lại trắng đến thế. Một người đàn ông ở độ tuổi này, không còn vẻ gầy gò của tuổi trẻ, cũng không bị béo phì như tuổi trung niên, mà là sự cân đối, khoẻ khoắn và mạnh mẽ đúng chất đàn ông.
Lý Khinh Diêu thầm đánh giá: Gương mặt 9 điểm, thân hình 9.8 điểm.

Ban đầu cô định làm ngơ, nhưng nhớ lại thái độ của anh lúc nãy, liền đổi ý. Cô huýt sáo, một tiếng sáo trong vắt, vang rền trong đêm.

Trần Phổ đang ở đối diện ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách vài chục mét và vài tầng lầu. Chỉ thấy anh lạnh lùng bước đến bên cửa sổ, “vút” một cái kéo rèm lại.

Lý Khinh Diêu phì cười.

Trần Phổ mua căn hộ hai phòng ngủ này từ năm năm trước. Gia đình anh không ai hiểu, vì giá nhà ở đây thực sự không có giá trị đầu tư, nhưng Trần Phổ chẳng giải thích với ai.

Cha Trần Phổ là một doanh nhân, có tiếng nói trong giới kinh doanh ở Tương Thành. Trần Phổ là con út trong nhà. Anh cả không theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà làm thư ký cho một vị lãnh đạo thành phố. Anh hai thừa kế gia nghiệp, là chủ tịch mới của công ty. Chỉ có Trần Phổ, từ nhỏ đã được mẹ và ông bà nội nuôi nấng, gia đình lúc đó cũng đã có điều kiện, nên anh được nuông chiều hết mực.

Hồi nhỏ, anh là tiểu bá vương của trường tiểu học thực nghiệm. Lên cấp 2, tuy học toán, lý, hóa khá tốt, nhưng không hiểu sao lại bị lây máu giang hồ ở đâu, suốt ngày la cà, gây chuyện, là đại ca có tiếng của trường. Đánh nhau thì không phải ít, xem chừng lớn lên sẽ thành mối hoạ cho xã hội.

Cha anh bàn bạc với hai người anh, hoặc là cho đi bộ đội, hoặc là thi vào trường cảnh sát, để nhà nước giáo dục cho. Đứa này mà không cho đi làm người thi hành pháp luật, chắc chắn sẽ thành kẻ vi phạm pháp luật mất. Đi bộ đội xa quá, mẹ và bà nội nhất quyết không chịu, cuối cùng quyết định cho Trần Phổ thi vào trường cảnh sát. Tốt nghiệp có làm cảnh sát hay không không quan trọng, về làm ở công ty cũng không đến nỗi chết đói.

Trần Phổ thì thấy thế nào cũng được, tuổi trẻ nhiệt huyết, cũng chưa nghĩ tới tương lai sẽ ra sao, thấy làm cảnh sát cũng ngầu nên đồng ý.

Còn chuyện bạn gái, thời còn học cấp 3, những cô gái theo đuổi anh có thể xếp hàng dài từ cổng trường đến cuối phố. Đáng tiếc, anh chỉ mải mê thế giới riêng của mình, chỉ biết đến bóng rổ, game, hút thuố/c, uống rượ /u, cùng đám bạn đi bụi. Đến khi vào trường cảnh sát, muốn yêu đương cũng không còn cơ hội.

Chỉ có điều gia đình không ai ngờ, Trần Phổ lại làm cảnh sát đến tận 8 năm, hơn thế, còn trở thành bộ dạng này.

Tối hôm đó, về đến nhà, rửa mặt xong, dái tai Trần Phổ mới hết nóng. Anh bình thản gọi đồ ăn như thường lệ – một suất thịt xào ớt chua và canh sườn hầm củ cải từ một quán cách đó 35 cây số.

Nhà cửa không cần phải dọn dẹp, mẹ anh đã thuê người giúp việc đến dọn ba buổi một tuần, toàn vào lúc anh đi làm. Trong lúc chờ đồ ăn, Trần Phổ lên máy chạy bộ nửa tiếng, sau đó tập tạ thêm nửa tiếng, mồ hôi nhễ nhại thì đồ ăn cũng đến.

Trần Phổ ném đồ ăn lên bàn, đi tắm. Anh thuộc kiểu người “sinh nhiệt”, thời tiết mùa Xuân cũng không lạnh, nên chỉ mặc quần ngủ bước ra khỏi phòng tắm.
Đúng lúc này, Lý Khinh Diêu lại huýt sáo.

Trần Phổ không thể ngờ rằng cô em gái của Lý Cẩn Thành lại có thú vui tao nhã này. Kéo rèm cửa xong, anh lại thấy hơi hối hận – anh đâu phải phụ nữ, làm như thể sợ bị cô nhìn thấy không bằng!

Hơn nữa, làm gì có chuyện cấp trên bị cấp dưới nhìn lén lại cuống cuồng chạy trốn như thế! Lúc nãy lẽ ra anh phải thản nhiên bước đến bên cửa sổ, đứng trước mặt cô mà quát lớn cho biết lễ độ.

Nhưng mà giờ mà kéo rèm cửa ra cũng kỳ quặc quá.

Trần Phổ đứng đơ người, vơ lấy chiếc áo thun mặc vào, hít một hơi thật sâu, quyết định không thèm so đo với cô em gái hư hỏng này nữa.

Anh ngồi xuống ghế sofa, bật tivi xem phim, vừa xem vừa mở hộp đồ ăn. Ăn được vài miếng, anh đặt đũa xuống, đứng dậy, bước đến trước gương, lạnh lùng nhìn mình trong gương một lúc, rồi kéo áo lên, nhìn những múi cơ bắp cuồn cuộn trên bụng, khẽ mỉm cười.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner