Ngay khi ông thầy vừa đặt chân vào mảnh đất nhà ông phú thương đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình.
Ông Hoành thấy ông thầy có chút do dự, bèn lo lắng hỏi:
– Sao thầy không đi tiếp?
Ông thầy quan sát xung quanh ngôi nhà và cả mảnh đất một lượt, bèn hỏi:
– Mảnh đất này không phải do tổ tiên nhà gia chủ để lại có đúng không? Bởi tổ tiên nhà ông cơm ăn còn không đủ no thì đất đai đâu để lại cho con cháu.
Ông thầy cứ như vừa hỏi rồi lại tự trả lời, khiến ông Hoành cứng họng. Một lúc sau, ông Hoàng mới gật đầu nói:
– Đúng vậy! Cơ ngơi này và cả mảnh đất này quả thực đều do tôi hai bàn tay trắng làm nên.
Ông thầy gật gù, hướng ánh mắt sang đứa con trai thứ 4 nhà ông phú thương, nhìn chằm chằm vào mặt ông Hoành, mà rằng:
“ Người lập nghiệp vì đam mê sắc dục mà sự nghiệp tiêu tan. Người có trong tay tất cả cũng tiêu tan sự nghiệp bởi một chữ tình. Có câu” vạn ắc dâ.m phi thủ”. Ông chủ, tôi khuyên ông bà cậu ấy trong thời gian tới hãy tránh xa chữ” Dâ.m, không gần nữ sắc, ít nhất phải giữ mình trong một năm. Có như vậy hai người mới tránh được kiếp nạn lần này.”
Lời nói của ông thầy vừa dứt, Quân Ninh đi tới, khi nãy cậu đã nghe ông thầy nói tất cả.
Vốn dĩ chẳng tin vào mấy lời bói toán nên Quân Ninh nghe xong chỉ phì cười. Song cậu chưa kịp cất tiếng đã bị lời của ông thầy chặn cứng họng:
– Kẻ du thủ du thực như cậu, không những ham chơi mà còn bị một người phụ nữ huỷ hoại cả tương lai. Trong đôi mắt cậu tôi thấy được sự chế.t chóc.
Nụ cười chế giễu trên bờ môi của Quân Ninh đột ngột tắt ngấm. Cậu toan hỏi ông thầy câu gì đó nhưng ông thầy đã bị cha cậu kéo đi.
– Thầy nói vậy có quá lắm không? Sao cả ba cha con nhà tôi lại đều bị huỷ hoại bởi chữ”sắc”.
Ông thầy chỉ tay sang chỗ cái giếng, rồi hỏi:
– Dưới cái giếng đó có oan hồn, tôi khuyên gia chủ hãy làm lễ rồi đậy miệng giếng lại. Một khi oan hồn người đó thoát ta khỏi giếng nước thì sẽ đeo bảo người nhà ông. Còn oan hồn của cậu trai trẻ bên kia đó hả, cậu ấy không có hận ông đâu, nhưng vì tình chủ tớ với cậu chủ đây quá nặng lòng, khiến cậu ấy không lỡ rời xa.
Ông Hoàng nhìn sang chỗ cái giếng, quả thực ngày xưa có người chế.t đuối dưới đó thật. Ông nhớ cái năm ông mới mua lại mảnh đất này, khi đó vợ chồng ông có thuê ba mẹ con người ăn mày tới làm giúp việc. Sau lớp bụi bặm phong trần của người mẹ ăn mày không ngờ lại là một tuyệt sắc giai nhân. Sự xinh đẹp động lòng người của người thiếu phụ đó rất nhanh đã làm trái tim ông xao xuyến. Bẵng đi một thời gian, tình cảm của ông ngày một lớn, và ông nhận ra rằng mình không thể sống thiếu người thiếu phụ đó. Vào một ngày, ông bàn với vợ muốn lấy người thiếu phụ đó làm vợ hai để người ta sinh thêm con cái cho ông, nhưng lại bị bà Nhã cấm cản. Do máu ghen hoạn thư nổi lên, bà Nhã canh lúc ông không có nhà đã sai người làm đẩy thiếu phụ kia xuống giếng, vụ việc lần đó khiến người thiếu phụ bị chế.t đuối. Sau đó mấy người con của người thiếu phụ cũng bị bà Nhã bán đi. Không ngờ ông thầy này vừa đến đã đoán trúng phóc.
– Nhưng mà hôm qua tôi trông thấy hồn của A Tưởng nó về đây hù tôi. Nói thật với thầy tôi cảm thấy bất an lắm.
Ông thầy quay người đi, không nhắc gì tới chuyện trùng tang hay cách xua đuổi hồn ma của A Tưởng, chỉ nói một câu rồi đi thẳng ra cổng:
“ Làm xấu trời diệt, thiện ác hữu báo. Mảnh đất này không nên bán càng không nên ở. Mấy chục vong hồn cũng khiến gia chủ liêu xiêu rồi. Thật thứ lỗi, tôi đây không giúp được gì!”
Nói xong ông thầy đi về, nhất quyết không nhận tiền công.
Quân Tứ bước tới nói với cha:
– Cha và anh ba không nên nghe lời mấy ông bà thầy bói toán. Họ phán bừa phứa vậy thôi, bởi họ chỉ muốn đánh vào lòng trắc ẩn của cha mà anh.
Thấy cha ngồi im lặng, vẻ mặt đăm chiêu còn hiện rõ trên khuôn mặt gia nua. Lúc ấy Quân Tứ lại lên tiếng:
– Không biết cha đang phiền lòng chuyện gì, cha có thể nói cho con nghe được không?
Ông Hoành thở dài:
– Điều cha muốn bây giờ là mấy anh em tụi bay mau mau lấy vợ, sinh con nối dõi cho nhà họ Ngô. Tụi bay cũng lớn hết cả rồi còn gì, lấy vợ, sinh con, tu trí làm ăn, yên bề gia thất.
Sẵn nghe cha nhắc đến chuyện lấy vợ sinh con nối dõi, Quân Tứ liền bàn với cha.
– Cha, con cũng muốn lấy vợ, con cũng muốn yên bề gia thất, tu chí làm ăn.
Ông Hoành nhìn trai con đầy sự ngạc nhiên, tính ra năm nay nó mới có 23 tính cả tuổi mụ, cái tuổi tuy chưa đủ khôn ngoan nhưng những đứa cùng chang lứa với Quân Tứ đều đã dựng vợ gả chồng hết. Nay bỗng dưng nó nhắc muốn lấy vợ, khiến lòng ông Hoành dấy lên mối nghi ngờ.
– Bay nói lấy vợ ư? Nhưng là đứa con gái nhà ai mới được chứ? Đứa nào tốt phước lại lót vào mắt thằng tứ nhà ta thế.
– Nàng ấy rất đẹp, nhưng mà nàng ấy đã mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ, xung quanh lại không còn người thân, may mắn được người lái đò nhận nuôi. Giờ người đó cũng mất rồi, nàng ấy chỉ sống thui thủi một mình trên chiếc đò đậu ở ngoài bến sông đó cha à.
Thấy con trai say sưa kể về cô gái đó ông Hoành không lỡ ngắt ngang lời con trai. Song ánh mắt của Quân Tứ luôn chất chứa sự hạnh phúc mỗi khi nhắc đến cô gái đó, thì ông biết tình yêu mà con trai ông đã dành cho cô gái lái đò kia không hề nhỏ.
Ông Hoành cười xòa, che đi sự bối rối tò mò trong mình:
– Có cưới vợ cũng phải đợi sang năm sau đã chứ con. Chỉ còn vài tháng nữa thôi diễn ra hôn lễ của anh hai và anh ba con rồi. Đâu thể trong một năm rước ba người con dâu về nhà. Các cụ bảo đó là điều cấm kỵ đấy.
Quân Tứ mặt xìu xuống, cậu lặng thinh không nói gì. Một lúc sau cậu đứng dậy chán nả bỏ đi.
– Quân Ninh, con quen biết nhiều, hãy điều tra xem cô gái kia là ai? Có lai lịch thế nào?
Song Quân Ninh lại khẳng định:
– Bến sông chỗ bãi đất dưới cánh đồng chiêm đó hả cha? Hừ! Chỗ đó làm gì có cái thuyền nào đậu?
Nói đến đây cậu mới sực nhớ ra ngày xưa có ông cụ chèo đưa khách qua bờ bên kia mỗi khi mùa nước nổi. Nhưng bẵng đi một thời gian không còn ai trông thấy ông cụ đâu nữa, chỉ còn lại chiếc đò cũ kỹ trống trải, có điều chưa ai đồn về đứa con gái nuôi của ông cụ.
Nhà mình cách nơi đó không xa, nên Quân Ninh quyết phải tới đó một chuyến. Cậu ngước lên nói với cha:
– Thôi được, đợi vết thương lành hẳn con sẽ ra đó một chuyến. Mà có chuyện này con cũng muốn nói trước để cha mẹ khỏi phiền lòng. Em trai con đã trót thương cô gái nghèo, nếu tính nết cô ấy tốt thì cha mẹ hãy rủ lòng thương đừng cấm cản hai đứa nó đến với nhau.
Nói đến đây Quân Ninh đứng dậy. Cả thái độ và trong lời nói không mấy hoà nhã khiến ông cảm nhận được nó vẫn còn giận ông về chuyện của A Tưởng.
Ông Hoàng nhìn theo tấm lưng của Quân Ninh, lầu bàu trong miệng:” Cái thằng ranh này, nó lại muốn dạy khôn cả cha mẹ nó nữa đấy hả. Con với chả cái.”
Nói đoạn ông cũng đứng dậy đi vào trong.
——
Đêm xuống, ánh trăng trên bầu trời cao vời vợi soi sáng vằng vặc xuống bến sống. Quân Tứ ra thăm người yêu, nhưng lạ thay, chiếc thuyền cũ còn đậu neo ở đó nhưng người con gái cậu thương lại không thấy đâu.
Quân Tứ rướn cổ gọi thật lớn:
– Thuỷ ơi Thuỷ, em có ở đây không?
Đáp lại lời Tứ chỉ là tiếng gió rita từ ngoài mặt sông dội vào bên tai và tiếng dế kêu rả rích.
Quân Tứ gọi tới hai, ba lần nhưng vẫn không thấy Thuỷ đâu. Đúng lúc cậu sắp bỏ về thì đột nhiên có tiếng khóc thuý thít từ đằng xa vọng lại.
Quân Tứ khựng chân, cậu căng mắt nhìn về phía trước, cất tiếng hỏi lần nữa.
– Thuỷ! Là em có phải không?
Tiếng khốc thê lương vẫn vang lên đều đều, không những vậy, nó còn mỗi lúc một gần.
Bỗng, một cánh tay vươn ra từ đằng sau đập lên bả vai Quân Tứ báo hại cậu giật thót mình:
– Ai! Ai đấy.
Cậu quay đầu lại, thì ra đó là bàn tay của Quân Ninh. Quân Ninh đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, dưới ánh trăng mờ nhạt anh cảm nhận nơi đây không có nổi một bóng người.
– Chú ra đây làm gì? Ngoài này gió máy lắm, mau về thôi.
Quân Tứ gạt cánh tay của Quân Ninh ra khỏi bả vai mình, cậu lẩm bẩm trong miệng:
– Em ra thăm Thuỷ.
Quân Ninh nói:
– Hả! Nàng ấy đâu? Anh cũng muốn gặp nàng ấy cho biết mặt.
Quân Tứ mặt buồn rười rượi:
– Thuỷ đi vắng rồi, nàng ấy đi vắng rồi.
Quân Ninh nhìn xuống bến sông, ở đó ngoài chiếc đò cũ ra thì đúng là không thấy bóng dáng của cô Thuỷ đâu thật. Với bản tính nhạy bén của mình, Quân Ninh đoán rằng người con gái này rất kỳ lạ. Cậu đặt ra giả thiết, cứ cho rằng cô ấy là con gái nuôi của ông lão lái đò đi chăng nữa, vậy tại sao người trong thôn này lại không hề hay biết về sự hiện diện của cô gái.
Suy nghĩ của Quân Ninh vừa dứt, một làn gió lạnh thổi thốc qua khiến cậu so vai rùng mình. Quân Ninh quay đầu lại đã thấy người con gái tên Thuỷ đứng lù lù ngay sau lưng từ khi nào không hay. Khuôn mặt Thuỷ trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu đen trũi tựa như đôi mắt của gấu trúc.
Thuỷ mỉm cười cúi đầu lễ phép chào:
– Em chào hai cậu. Chẳng hay hai cậu đêm khuya ra đây có chuyện gì?