Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 13: Vong ám



Song rất nhanh cậu lấy được sự bình tĩnh, nhìn Thuỷ kỹ hơn một chút thì quả thực hình ảnh lúc nãy chỉ là một ảo giác. Thuỷ bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt hai người.

– Cô nương đây tên Thuỷ ư? Cô quen biết với em trai tôi lâu chưa? Hoàn cảnh nhà cô ra sao? Trong nhà còn cha mẹ không? Nhà cô nương có mấy anh chị em?

Quân Tứ vội nhắc anh trai:

– Anh hai, sao anh hỏi người con gái em thương mà cứ như hỏi cung nàng ấy vậy.

Quân Ninh bật cười:

– À thì do cha bảo anh đi tìm hiểu về gia cảnh nhà cô ấy một chút. Muốn gả vào nhà họ Ngô không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, nhưng phải biết rõ gốc gác cũng như gia cảnh. Vẫn có câu” chọn vợ xem tông, lấy chồng xem họ.” Chú nghe qua câu nói đó rồi chứ.”

Quân Tứ mỉm cười:

– Em biết mà anh hai. Cha và anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi.

Lời cậu vừa dứt, tiếng khóc thút thít phát ra từ miệng Thuỷ bắt đầu vang lên, ngày một rõ, và không có dấu hiệu ngừng lại. Chỉ đến khi Quân Ninh lên tiếng hỏi lần nữa thì Thuỷ mới cố nuốt tiếng nấc vào trong.

– Chẳng hay ta đã làm sai điều gì khiến cô nương chạnh lòng chăng?

Quân Ninh lần nữa nhìn chăm chú vào cô gái tên Thuỷ. Đoán chừng cô gái mới mười bảy, mười tám tuổi, mặc chiếc áo lụa đỏ, nửa thân dưới trong chiếc đen. Cậu ngạc nhiên, theo lời kể của em trai mình thì gia cảnh nhà cô gái rất khó khăn, vậy sao nàng ấy lại mặc trên người chiếc áo lụa đỏ đắt giá.

Cô gái vẫn khóc, mắt nhoà đi vì lệ.

Quân Ninh lại hỏi:

– Cô nương có chuyện gì cứ nói, đêm khuya còn khóc lóc thế, khiến lòng ta như sắt đá cũng phải mềm đi.

Người con gái khép nép, đưa tay áo lên lau ráo nước mắt rồi đáp:

– Thưa không, lỗi không phải do hai cậu chủ đâu ạ, em khóc là khóc cho số phận bi thương của mình và khóc thay cho người cha vắn số đang còn nằm dưới lòng sông lạnh lẽo kia.

Thuỷ nhìn xuống con sông trước mặt, lần nữa lại oà khóc.

Quân Ninh kéo em trai lại rồi bảo:

– Ngày mai, chú thuê thợ lặn xuống vớt xác ông cụ đó lên. Còn xương thì bốc xương, còn thân thể thì vớt thân thể. Làn vậy người chết mới ra đi thanh thản mà người còn sống cũng được yên lòng.

Thuỷ bặm đôi môi tái nhợt, cúi đầu thưa:

– Em cảm ơn cậu chủ, em cảm ơn hai cậu. Nếu hai cậu vớt được xác cha em lên thì cả đời này em nguyện làm trâu bò theo hầu hai cậu chủ cho đến cuối đời.

Quân Ninh mỉm cười:

– Như vậy thì không cần đâu, ta đưa ra kế sách vậy cũng chỉ muốn sau này nàng toàn tâm chăm sóc khi ở bên cạnh Quân Tứ nhà ta mà thôi.

Dặn dò xong Quân Ninh về trước, trước khi đi cậu không quên nhắc Quân Tứ đừng về nhà quá khuya, kẻo cha mẹ lo lắng.

Đi thêm một đoạn, bước chân của Quân Ninh dần bước đi chậm lại, khoảng cách giữa sải chân cũng ngắn hơn khi nãy.

Cậu lẩm nhẩm trong miệng:” Kỳ lạ thật, sao cả làng không ai biết đến sự tồn tại của nàng ta, nhưng quả thực khó mà phân biệt nàng ấy là ma hay là người.” Rồi cậu lại ngẫm nghĩ thêm một lúc, chân vẫn bước chậm chạp tựa như không thể bước đi nhanh. Lần nữa cậu lẩm nhẩm:” Chiếc áo lụa đỏ trên người nàng ấy trông rất đẹp, phải chăng đằng sau những giọt nước mắt ấy còn che giấu ẩn tình gì chăng?”

Đi mãi..cậu đi mãi..cuối cùng cổng nhà mình cũng đã hiện ra ngay trước mắt. Bỗng, một bóng người vụt qua ngay trước mắt khiến Quân Ninh chùn bước. Cậu hướng đôi mắt tò mò nhìn theo bóng người đó, cảm giác quen thuộc ùa về.

– Người kia sao giống Quân Tam thế nhỉ? Mà nửa đêm nửa hôm chú ấy đi đâu không biết.m

Bản tính tò mò trong người Quân Ninh trỗi dậy, cậu không đi vào nhà nữa mà rẽ sang hướng chiếc bóng kia, lặng lẽ đi theo.

Thì ra bóng người đó chính là Quân Tam thật.

Quân Tam đi tới cạnh chỗ cái giếng thì dừng lại. Cậu ngồi thẫn thờ trên thành giếng, ngó nhìn xuống, nhưng đập vào mắt cậu chỉ là một khoảng không gian tối om. Một lúc sau cậu ngồi quay lưng lại chỗ miệng giếng, lưng hơi gập xuống, đầu cúi gằm xuống đất, tựa như một người bị gù lưng. Cậu cũng không hề hay biết, Quân Ninh đang đứng ngay sau lưng mình, và dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu.

Quân Ninh nhíu cặp chân mày, song cậu không hề đánh tiếng. Nhưng luôn cảm thấy hôm qua Quân Tam có biểu hiện lạ so với thường ngày.

Tiếng nói chuyện xì xầm vang vọng dội tới, tuy Quân Ninh nghe không rõ nhưng vẫn nhận ra đó là giọng nói của Quân Tam.

– Cái thằng này, hôm nay nó lạ thế. Rõ ràng bên ấy chẳng có ai.

Cậu lẩm nhẩm trong miệng, nhiều lần toan cất tiếng gọi nhưng lại sợ nó giật mình ngã xuống giếng, nên lời ra tới cửa miệng lại thôi.

Thình lình đầu của Quân Tam ngả sang một bên, tựa như nó sắp rơi ra khỏi cổ. Toàn thân cứ lắc lư ngả nghiêng, hết ngả sang bên trái lại ngả sang bên phải, có lúc muốn ngã rạp xuống đất.

Đột nhiên cậu ta quay quắt đầu lại nhìn lại phía Quân Ninh. Thao tác nhanh đến nỗi khiến Quân Ninh giật mình. Trước mắt cậu, gương mặt của Quân Tam trở nên méo mó đến biến dạng, hai mắt chớp chớp lia lịa rồi trợn ngược trắng đã. Miệng luôn cười hì hì như một đứa trẻ.

Quân Ninh không kiềm chế được lòng mình mà thốt lên:” Trời ơi! Quân Tam, chú bị làm sao vậy.”

Chớp mắt một cái Quân Tam đã trở lại vẻ bình thường. Quân Ninh đưa tay lên dụi dụi mắt đến mấy lần, cậu muốn biết do mắt mình bị hoa hay do Quân Tam bị mộng du và chạy ra đây có những biểu hiện kỳ lạ.

Lão quản gia xách đèn bước đến, đập nhẹ bàn tay gia nua lên vai Quân Ninh, cất tiếng hỏi:” Cậu chủ, khuya rồi sao cậu không nằm trong phòng nghỉ ngơi.” Báo hại Quân Ninh giật thót mình.

– Ối giời ơi! Chú doạ chết cháu rồi.

Lão quản gia mỉm cười:

– Cậu chủ ở đây làm gì thế?

Lão quản gia vừa hỏi vừa hướng đôi mắt dõi theo ánh nhìn của Quân Ninh. Và nhận ra cậu đang nhìn chỗ cái giếng.

Lão quản gia nói tiếp:

– À, cái giếng đó ngày mai tôi nhờ người vào đậy miệng giếng lại theo lệnh của ông chủ. Cậu nhìn gì thế, cậu chủ.

Chỉ một cái giật mình mà Quân Tam đã biến mất khỏi tầm nhìn của Quân Ninh. Cậu ngơ ngác, chỉ tay sang chỗ cái giếng ngạc nhiên hỏi:

– Chú Hứa, khi nãy chú có trông thấy Quân Tam ngồi trên thành giếng không?

Lão quản gia lắc đầu:

– Tôi không thấy ai bên đó cả cậu chủ à. Có lẽ do cậu hoa mắt đó thôi. Trời cũng không còn sớm, cậu nên trở về phòng mà nghỉ ngơi.

Quân Ninh nhíu cặp mắt, vầng trán nhăn túm vẻ suy tư. Cậu rít lên rất khẽ, chỉ đủ mình cậu nghe thấy:” Lạ nhỉ, rõ ràng khi nãy Quân Tam ngồi chễm chệ trên thành giếng kia mà, nói không thấy thì nó biến mất luôn.”

Người bên kia đã không còn, trời cũng không còn sớm. Quân Ninh đành đi theo lão quản gia vào trong nhà nằm nghỉ.

Lạ thay, lưng cậu vừa đặt xuống giường thì than ôi tiếng gà kêu quang quác ngoài chuồng lại vang lên. Tiếng vỗ cánh xoành xoạch, kèm theo tiếng chíp chíp nháo nhác của bầy gà con và tiếng gáy lúc nửa đêm của gà trống, chắc chắn nơi đó đang có biến.

Lão quản gia là người đi ra sân đầu tiên, ông cất tiếng gọi người làm:” Thuận à, màu ra đây ta nhờ chút viêc.”

Thằng Thuận mặc vội chiếc áo lên người, chân không kịp xỏ dép, tung cánh cửa buồng hớt hải chạy ra:

– Chú Hứa, chú vừa gọi cháu.
Lão quản gia gật đầu:
– Cậu ra ngoài chuồng gà xem thử, xem xem có con cáo hay con chồn gì chạy vào bắt gà không, sao bầy gà chạy toán loạn thế không biết.

Thuận nhận cây đèn trên tay lão quản gia, đi phăm phăm ra hướng chuồng gà. Lúc đó thị Cải là người hầu thân cận bên cạnh bà chủ cũng đi tới. Hình như tiếng gà kêu cũng đã đánh thức bà ấy dậy.

– Có chuyện gì với đàn gà thế ông quản gia.
Lão quản gia ngoảnh lại lắc đầu:
– Tôi nào có hay. Đang đợi thằng Thuận quay vào hỏi xem ở đó xảy ra chuyện gì.

Lời lão quản gia vừa dứt, tiếng thét chói tai của thằng Thuận thốt lên, dội đến, khiến hai người giật mình:

– Trời ơi! Cậu chủ..cậu..cậu..chủ. Ma..ma..cậu chủ là ma.

Hai người tò mò bước thật nhanh ra xem, đập vào mắt họ một cảnh tượng vô cùng quái dị. Bên kia, Quân Tam ngồi vắt vẻo trên xà gỗ, hai tay nắm chặt con gà đưa lên miệng hút máu, khoé môi cậu còn vương đầy máu me gà. Chốc chốc miệng lại nở nụ cười khềnh khệch.

Không chỉ hút máu, Quân Tam còn xét toạc con gà trên tay ra làm đôi, rồi cứ thế đưa con gà sống đầy lông vào miệng, hết cắn lại xé nhau ngồm ngoàm.

Lão quản gia là người bình tĩnh nhất, ngoắc thằng Thuận đang trốn phía sau lưng mình ra và bảo:

– Mau, mau tìm cách đưa cậu chủ xuống.
Toàn thân Thuận run rẩy khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Nó lắp bắp nói:
– Không, cháu không dám qua bên đó đâu. Cháu sợ, cháu sợ lắm.
Lão quản gia trừng mắt:
– Cậu có qua đó đón cậu chủ xuống không thì bảo, hay cậu không muốn làm việc ở đây nữa.

Bên kia, Quân Tam vẫn cầm con gà chết đưa lên miệng cắn xé từng miếng.

Đúng lúc đó Quân Tứ đi chơi về, lại có thêm Quân Ninh và ông Hoành chạy ra, họ sửng sốt quá đỗi khi trông thấy Quân Tam đang ăn con gà sống trên tay.

– Còn chần chờ gì nữa, mau lên đó đưa cậu chủ xuống đây cho ông.

Tiếng quát của ông Hoành át đi nỗi sợ trong lòng Thuận. Nó vâng vâng dạ dạ, ùa chạy qua bên đó leo lên xà gỗ.

Quân Ninh hối thúc:

– Chú Tứ, chú sang đó giúp thằng Thuận một tay, đưa thằng Tam vào nhà.

Khó khăn lắm và phải mất một lúc hai người họ mới đưa được Quân Tam xuống đất. Mồm miệng Quân Tam dính đầy máu và lông gà. Khoé môi vẫn hiện ra nụ cười quỷ dị.

Kể từ lúc đó. Quân Tam bỗng mất dần đi nhận thức, cứ điên cuồng hoảng hốt sợ hãi, nằm trên giường mê lịm đi không còn hay biết gì. Bà Nhã sớm tối khóc lóc thiết tha không rời khỏi con trai một bước.

Ông Hoành cũng hoảng hốt lo lắng không kém gì vợ mình. Ông sai người mời thầy lang đến bắt bệnh cho con trai mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner