Miên Lam vội kéo Nhài vào phòng, cẩn thận đóng cửa rồi nhìn con bé nghiêm sắc mặt hỏi:
– Nhài à, vừa mới sớm ra em đừng đùa chị như vậy chứ?
Nhài mở tròn xoe đôi mắt, vẫn một mực khẳng định.
– Em nói thật mà cô chủ. Không những vậy mà ngay cả những nếp nhăn trên áo cũng được là phẳng nuột.
Miên Lam nhíu cặp chân mày. Bình thường muốn làm cho bộ đồ phẳng phiu sau khi may xong phải dùng than củi lúc còn đỏ bỏ vào chiếc bàn là để ủi, nhưng cha mẹ không cho cô sử dụng nó vì họ bảo đó là vật được mua về bên nước bạn nên rất đắt đỏ quý hiếm, mặt khác họ sợ cô làm hư. Thế là cô đành nghĩ ra cách làm nóng chai thuỷ tinh loại vỏ dày, sau đó dùng nó ma sát lên quần áo. Cách này tuy làm lâu và hơi hao tổn sức lực, song bù lại nó cũng có hiệu quả.
Nghĩ đoạn Miên Lam kéo tay nhỏ Nhài, hối thúc:
– Mình đi xuống xưởng dệt thôi em, chị muốn xem thực hư mọi chuyện.
Trên suốt đoạn đường đi con bé Nhài luôn miệng kể cho cô nghe về những chiếc áo được người bí ẩn may, và còn tỏ rõ sự tò mò trong đó.
Nhoáng cái hai người đã có mặt ở dưới xưởng dệt, quả thực những chiếc áo đẹp đẽ với những đường nét may tinh xảo đang bày ra ngay trước mắt.
Miên Lam rảo chân bước đến, tay rờ từng chiếc áo qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc áo dài màu trắng muốt trông rất đẹp. Cô nhấc chiếc áo dài lên ướm thử vào người mình rồi quay ra hỏi Nhài:
– Em thấy chiếc áo này có phù hợp với chị không?
Nhài đưa ngón tay cái chĩa thẳng lên ra biểu cảm đồng cảm xúc suy nghĩ, đầu gật gật lia lịa:
– Đẹp lắm cô chủ à, cứ như nó may ra chỉ được dành riêng cho cô chủ.
Song nụ cười trên khoé môi của Miên Lam lập tức tắt lịm khi ánh mắt cô nhìn sang chiếc áo dài được thêu hoa văn rất đẹp. Cô nhấc chiếc áo dài trắng tinh khôi ra khỏi người mình, nhẹ nhàng đặt nó xuống chỗ cỗ, chậm rãi bước đến chỗ đặt chiếc áo dài màu đỏ, đặt tay lên đó rồi mỉm cười:
– Chị biết rồi, nó không thuộc về chị, chiếc áo dài đỏ này nó không thuộc về chị, chỉ có những tiểu thư cao quý như Vân Xuyên mới xứng mặc nó. Hơn nữa người em ấy lấy vẫn còn sống và bằng xương bằng thịt, còn người chị lấy chỉ là một xác chế.t cứng đơ đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Chắc người đó biết chị sắp làm vợ một hồn ma nên mới đặc biệt may tặng chị chiếc áo dài màu trắng này.
Nói đến đây hai mắt cô đỏ hoe, sự buồn tủi còn vương lại trong đôi mắt. Cô lại lần nữa bước đến chỗ chiếc áo dài màu trắng, nở nụ cười mãn nguyện.
– Cô chủ, em mong cô đừng buồn. Dù cô chủ được gả cho ai cũng vậy, em nguyện đi theo hầu hạ cô chủ cả đời.
Miên Lam mỉm cười nhìn Nhài:
– Con bé ngốc này, chẳng phải chị đã nói đợi em lớn hơn chút nữa, nếu em gặp được người con trai tốt chị sẽ tìm cách chuộc thân cho em sao. Em cũng cần có tương lai, chị luôn mong em lấy được tấm chồng hiền lành tốt bụng.
Nhài lao đến ôm chầm lấy cô chủ, thút thít khóc như một đứa trẻ:
– Cô chủ à, cô nói vậy làm em cảm động khóc rồi đây này. Nhài không mong đến ngày đó, nếu Nhài hạnh phúc mà thấy cô chủ sống cô quạnh thì thà rằng Nhài chấp nhận không lấy chồng nguyện ở bên cô chủ cả đời, hầu hạ cô.
Miên Lam dí ngón tay lên trán Nhài, mắng yêu nó:
– Con bé này, xem em kìa, dạo này em nói chuyện cứ như bà cụ non í.
Lời của cô vừa dứt, tiếng bước chân từ đâu đây dội đến kèm theo tiếng gọi quen thuộc vang lên:
– Quần áo của bà tụi bây may vá tới đâu rồi. Ngày mai bà phải đi ăn đám hỏi ở xã bên, nếu còn không may xong thì đừng trách bà ác.
Câu nói vừa dứt đã thấy Đào Thị đi đến trước cửa xưởng dệt, phía sau mụ là đứa con gái ngỗ ngược của mụ tên Vân Xuyên.
Đào Thị với thân hình to bè thô thiển đứng ngoài cửa hai tay vịn vào hai vách cửa rướn người ngó thẳng vào trong quan sát, với tấm thân hình đồ sộ đó đã che khuất cả tầm nhìn của người khác.
Miên Lam thấy mẹ tới, cúi đầu chào lễ phép đáp:
– Dạ thưa mẹ mới đến. Lễ phục của mẹ và của em Vân Xuyên đã được may xong cả rồi. Mời mẹ và em vào trong xem.
Hai mẹ con Đào Thị nhìn nhau không khỏi kinh ngạc, bởi từ hôm giao cho Miên Lam nhiệm vụ may quần áo tới nay chỉ vỏn vẹn có 4 ngày, vậy mà cô đã hoàn thành xong cả thảy 10 bộ quần áo, lại còn rất đẹp nữa là đằng khác, kiểu cách, fom đồ khá vừa vặn và hợp với gu của họ.
Song đến khi quay mặt lại nhìn Miên Lam thì nụ cười hớn hở trên đôi môi Đào thị lại tắt ngấm. Thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng vô cảm xen lẫn chút không hài lòng:
– Có phải cô dấm dúi lén giấu ta tiền riêng rồi mang vải đi thuê thợ cắt may không? Nếu không phải như lời ta nói thì tại sao số quần áo này lại may nhanh đến thế?
Miên Lam vội vàng giải thích:
– Dạ con không có làm chuyện đó mẹ à. Thú thực với mẹ, con cũng không rõ ai đã may xong chúng chỉ sau một đêm rồi đặt chúng ngay ngắn ở đây. Chỉ duy nhất có chiếc áo dài mẹ cần mặc sớm là do con may, số còn lại không phải con làm ra nên con không dám nhận.
Lúc đó một câu nói mơ hồ vang lên bên cạnh tai cô, chỉ riêng mình cô nghe thấy:” Sao em ngốc vậy Miên Lam.” Câu nói rất khẽ và chỉ thốt ra duy nhất một lần khiến Miên Lam ngơ ngác, ánh mắt tò mò ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, lắp bắp sợ hãi hỏi:” Ai! Ai đó. Ai vừa nói chuyện với tôi đó?” Song đáp lại câu hỏi của cô là câu quát mắng của Đào Thị.
– Mày bị điên hả con kia? Mày vừa nói chuyện với ai thế.
Vân Xuyên bĩu môi, nhìn sắc mặt xám ngoét của Miên Lam rồi nói với mẹ:
– Chắc chị ta bị điên vì không được đi gặp tên Sái đó mẹ à.
Đào thị bĩu môi:
– À thì ra nó biến thành cái thứ điên tình như người đời thường chế nhạo đó hả?
Vân Xuyên cười khinh bỉ:
– Chính là nó đấy mẹ. Loại người không có phẩm chất như chị ta còn sống ở trong nhà họ Thái chúng ta ngày nào thì tổ làm nhà chúng ta mất mặt thêm ngày đó mà thôi.
– Vân Xuyên, chị không làm điều gì khuất tất, sống không thẹn với lòng nên không có gì phải sợ. Không phải như một số người, ăn vụng lại không biết chùi mép còn hay đổ vạ cho người khác.
Mẹ con Đào thị nổi điên với câu nói của Miên Lam và cho rằng hôm nay mồm mép cô thật sự hỗn láo. Đào thị tức giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào mặt Miên Lam mà đôi môi run lên vì tức giận.
– Á à, con này hôm nay miệng mồm mày khá lắm. Đã cãi lời lại lời bà mỏ còn hỗn. Người đâu mau tới gô cổ nó lại cho bà. Tội gì có thể giơ cao đánh khẽ chứ tội đổ vạ cho con gái bà, thì bà nhất định không tha.
Lập tức hai gia nhân sấn tới khoá tay Miên Lam bẻ ngoặt ra đằng sau khống chế cô khiến cô vùng vẫy mà không tài nào thoát ra khỏi sự kìm kẹp của họ được.
Nhài quỳ xuống xin bà chủ tha cho cô chủ, nhưng đã bị Đào thị tung cước đạp ngã văng ra xa. Đào thị cười nhếch mép, giọng uy quyền ra lệnh:
– Vả vào mồm nó cho bà, vả đến khi nào rụng hết răng ra thì thôi. Bà là bà chúa ghét quân ăn cháo đá bát, sống vong ơn bội nghĩa, quên đi ai là người đã còng lưng nuôi nó lớn khôn tới trưởng thành. Hừm!!!
Sau câu nói thì một cái tết chát chúa” Bốp” được tên gia nhân thô bạo ráng thẳng vào mặt Miên Lam. Cô thét lên” Á!” Má nàng lập tức hằn lên năm ngón tay đỏ ửng.
– Con xin lỗi mẹ, xin mẹ tha tội cho con.
Đào thì gầm lên, hai mắt long sòng sọc:
– Đánh! Đánh chết cái thứ vô ơn này đi cho bà.
Nhài lết tới ôm chân bà chủ, nài nỉ rằng:
– Con lạy bà chủ, con van bà chủ, xin bà chủ tha cho cô chủ lần này.
– Cút ra mau cái thứ đê hèn, đừng tự tiện động vào quần áo bà mặc trên người kẻo nó bẩn hết.
Rồi Đào thị trừng mắt nhìn tên gia nhân, chỉ tay ra lệnh:
– Đánh! Đánh nữa đi cho bà.
Nhưng khi gã gia nhân định ráng cú tát thứ hai vào mặt nàng, thì bất ngờ Vân Xuyên ở phía bên kia bỗng ôm mặt thét lên trong đau đớn:” Ối! Đau, đau quá. Mẹ ơi con đau quá, kẻ nào đã đánh lén ta thế hả? Có giỏi thì lộ mặt ra đây.”
Thế nhưng ngoài số người quen mặt có ở đây thì không còn người lạ nào khác. Đào thị khẳng định do Miên Lam đang bày trò giả thần giả quỷ, lần nữa mụ hét lên:
– Đánh nó tiếp đi, đánh tiếp cho bà.
“ Bốp..”
Lại thêm cái tát như trời giáng đánh vào thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của Miên Lam, bên má của cô dần chuyển sang màu đỏ ửng.
Ngay khi cái tát được giáng xuống thì Vân Xuyên ở bên này cũng bị bàn tay vô hình tát cho một cái, không chỉ phần bá bị ửng đỏ mà khoé môi còn phun ra một ngụm máu.
– Mẹ! Con đau quá, đừng đánh nữa, mẹ đừng đánh chị ta nữa.
Đào thị sót thay cho con gái, bởi tận mắt mụ cũng nhìn thấy má con gái của mình bị sưng. Song mụ vẫn muốn chứng minh rằng đó tất cả đều do mình hoa mắt. Lần nữa mụ ra lệnh đánh, có điều lần này mụ ôm chặt con gái vào lòng trước khi cái tát thứ ba được đánh vào mặt Miên Lam.
– Đánh chế/t nó đi, cái thứ mất dạy.
– Bốp..” Miên Lam hét lên:” Á.. mẹ con biết con sai rồi, xin mẹ tha tội.
– Đánh nó tiếp cho bà.
“ Bốp” thêm cái tát thứ tư được ráng xuống mặt, lúc này khoé môi cô bắt đầu rướm máu.
Đào thị cười ha hả, bởi lần này chỉ có Miên Lam bị đánh còn con gái mụ thì không. Nó vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình một cách an toàn tuyệt đối.
Song vào khoảnh khắc Vân Xuyên vừa nhấc khuôn mặt ra khỏi ngực mẹ thì bất ngờ bị một lực vô hình đẩy ra xa, tách hai mẹ con mỗi người mỗi ngả. Cả hai bàng hoàng nhìn nhau còn chưa hiểu hết sự tình thì bất ngờ Vân Xuyên rú lên những tiếng đau đớn đến xé lòng.
– Ối không! Đau..đau quá. Làm ơn đi, làm ơn đừng đánh tôi nữa mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi…làm ơn xin tha mạng.
Lúc họ nhìn sang thì chẳng thấy ai ngoài Vân Xuyên, nhưng đầu cô ta cứ quay ngoắt sang bên này lại ngoặt sang bên kia, tốc độ ngày một nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho những ai tận mắt trông thấy cảnh này đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mãi đến khi cơ thể cô ta nằm rũ xuống nền gạch thì bàn tay vô hình kia mới thôi không tát Vân Xuyên nữa.
Người ra tay trừng trị kẻ bắt nạt vị hôn thê của mình mình không ai khác chính là hồn ma của cậu Quân Hào.
Đào thị sót con, cũng là lo lắng cho con gái, vội lao tới cúi người xuống ôm con vào lòng khóc nấc lên vì lo lắng cho Vân Xuyên:
– Trời ơi, con gái của mẹ. Mau tỉnh dậy đi con gái à. Người đâu, còn không mau mau đi mời thầy lang tới đây khám bệnh cho tiểu thư.
Đám gia nhân buông Miên Lam ra, gập đầu vâng dạ rồi mỗi kẻ một hướng cứ vậy chạy đi. Những người còn lại thì cùng bà chủ dìu Vân xuyên về phòng. Trước khi đi mụ chỉ tay vào mặt Miên Lam, buông lời lẽ doạ nạt:
– Nếu con gái bà có bị làm sao thì mày sẽ đừng hòng sống yên thân với bà.
Nói xong mụ hằn học tức giận bỏ đi.
Quân Hào nhìn hai mẹ con họ, khẽ rít lên:
“ Mấy người làm tổn thương nàng ấy một cái, ta sẽ trả lại gấp bội. Người con gái của Quân Hào ta không ai được phép làm tổn thương nàng ấy, kể cả ta.”
Nhài bò đến chỗ Miên Lam, hai chị em chủ, tớ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Nhài rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho Miên Lam, giọng run rẩy đau lòng nói:
– Cô chủ, chắc chị đau lắm. Nhài xin lỗi, xin lỗi vì không giúp được gì cho cô chủ.
Miên Lam nắm chặt tay nhỏ Nhài, khẽ lắc đầu:
– Chị không sao, đừng khóc nữa, Nhài đừng khóc nữa. Cũng may những lúc chị đau lòng nhất thì luôn có Nhài bên cạnh.
Cả hai lại ôm chầm lấy nhau, họ không chỉ khóc cho vết thương trên mặt Miên Lam mà dường như họ khóc cho số phận đầy bi thương của mình.
Quân Hào ngồi xổm xuống, áp bàn tay trong suốt mơ hồ lạnh ngắt lên má Miên Lam, tim cậu đau như cắt, cậu nói trong sự bất lực:
“ Đáng nhẽ bờ vai ta có thể làm điểm tựa cho nàng dựa vào những khi nàng mệt mỏi hay đau khổ, nhưng ta xin lỗi, ta không thể cho nàng được một bờ vai ấm áp nữa rồi. Chắc nàng đau lắm, ta cũng đau, ta đau khi thấy nàng bị người ta ức hiếp mà ta chẳng thể chạm tới nàng, bảo vệ được cho nàng mỗi khi nàng cần.”
Miên Lam rùng mình, cô cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ bên má sưng vếu của mình, dần lan tỏa ra khắp khuôn mặt. Cô nhấc khuôn mặt đẫm lệ ra khỏi người con bé Nhài, ánh mắt tò mò nhìn quanh quẩn tựa như đang cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
– Chàng là ai? Chàng đang ở đây ử? Chàng đang hiện hữu bên em rất gần có đúng vậy không?
Miên Lam đứng phắt dậy, đôi vai gầy rung lên vì xúc động nhưng khóe môi cô bỗng hiện ra một nét cười hạnh phúc:
– Nhài à, chàng ấy đang ở đây, có lẽ chính chàng đã may quần áo giúp chị vì thấy chị thức đêm may vá. Cũng chính chàng vừa bảo vệ chị, chị tin điều đó.
Nhài ngơ ngác, kéo cô chủ dừng lại vì Nhài cảm thấy thần thái của cô không còn được minh mẫn.
– Đừng vậy mà cô chủ. Ở đây ngoài hai chúng ta ra chẳng còn ai khác cô chủ à. Cô tỉnh lại đi cô chủ, chắc cô bị mấy người kia đánh nên tinh thần trở nên bấn loạn. Để em đưa cô chủ về phòng nằm nghỉ ngơi.
Nhưng Miên Lam đã níu tay Nhài lại rồi kể cho nó nghe về giấc mơ đêm qua mình nằm chiêm bao thấy, rồi đến câu nói đầy ma mị văng vẳng bên tai khi nãy, song câu chuyện của cô đã khiến nhỏ Nhài nửa tin nửa ngờ.
Nó rơi vào suy tư, một mình ngồi xâu chuỗi lại hết mọi chuyện, từ việc họ được người âm giấu đi trong khu nghĩa địa che khuất tầm nhìn của đám thổ phỉ cướp bóc đến chuyện có kẻ lén may quần áo thay cho cô chủ, và cả những chuyện vừa xảy ra, làm nó không tin không được.
Nhài ngước lên, mỉm cười gật đầu:
– Cô chủ, Nhài tin lời cô chủ vừa nói. Nhài cũng tin đó là những hành động xuất phát từ lòng tốt của người đó khi thấy cô chủ bị ức hiếp.
Miên Lam dặn dò Nhài:
– Chuyện này em đừng nói với cha mẹ chị, kẻo hai người làm lớn chuyện mất.
Nhài cười rồi trả lời:
– Cô chủ cứ yên tâm, em hứa sẽ kín miệng.
Nhìn thấy chủ, tớ hai người họ lại quấn quýt bên nhau đôi môi của Quân Hào khẽ nở ra nụ cười ấm áp. Bóng cậu đi xa dần, một lúc sau tan biến trong hư không.