Đào Thị kéo thầy thuốc ra ngoài, mặt lạnh như tiền nhìn ông ấy hỏi:
– Ông vừa nói gì, khi nãy ở trong kia ông vừa nói gì?
Ông thầy thuốc bảo:
– Tôi nói cô nương ấy đang mang thai nên cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong giai đoạn thai kỳ tâm lý người phụ nữ luôn cần sự quan tâm chăm sóc của người thân, tránh những chuyện xảy ra gây kích động như chuyện gây ra vết thương vừa rồi chẳng hạn.
Đào thị nghe xong choáng váng cả đầu. Bà ta lảo đảo xém nữa bị ngã. Nhưng rất nhanh sau đó Đào Thị lấy lại vẻ bình tĩnh, bèn dúi một túi tiền lớn vào tay ông thầy thuốc rồi căn dăn:
– Chuyện con gái tôi mang thai xin thầy đừng tiết lộ ra ngoài. Con dại cái mang, tôi thiệt cũng xấu hổ lắm nếu người ngoài biết chuyện con gái tôi không chồng mà chửa.
Ông thầy thuốc hiểu cả chứ. Xưa giờ chuyện con gái chưa chồng mà chửa hoang luôn nhận được những lời đàm tiếu miệt thị, thậm chí họ còn không thể ngóc đầu lên bởi những lời dèm pha soi mói đó.
Ông thầy thuốc nhận tiền xong rồi kê mấy thang thuốc bổ cho Vân Xuyên dưỡng thai, dặn dò sắc uống đúng với liều lượng.
Buổi tối, vợ chồng lão Nghê – Đào Thị ghé phòng thăm con gái. Ban đầu Vân Xuyên sợ bị cha mẹ quở trách nên mới không dám nói, nào ngờ sự việc vỡ lở ra như vậy cũng tốt. Đằng nào thì cũng phải đối diện với sự thật tàn khốc này.
– Cha mẹ không trách con thật ư? Con thật không tin cha mẹ lại không đánh mắng con.
Vân Xuyên buồn bã hỏi, ngồi thu mình nép tận trong góc giường cơm nước chẳng buồn ăn.
Đào thị khuyên con gái:
– Thôi, đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra, cha mẹ không trách mắng con nhưng con phải nói cho cha mẹ biết, cha của đứa bé trong bụng con đang mang là ai?
Bấy giờ Vân Xuyên oà khóc nức nở, ngồi úp mặt xuống gối nước mắt đầm đìa. Mãi một lúc sau cô ta mới thú nhận cái thai mình đang mang là của tên Sái.
Nghe con gái nhắc tới tên đó vợ chồng lão Nghê bèn hiểu ra tất cả. Thì ra những lời buộc tội của con gái mình đổ lên đầu Miên Lam hoàn toàn sai sự thật. Song cho dù là vậy thì không thể thay đổi được chuyện Vân Xuyên mới là con gái cưng của họ. Dù đã biết sự thật họ lại không trách mắng gì.
– Cái thắng khố rách áo ôm ấy lại dám vấy bẩn thân thể con gái của ta, vậy thì đừng trách ta không niệm tình.
Lão Nghê rít lên trong cơn tức giận.
– Cha, mẹ, cha mẹ định làm gì anh ta?
Lão Nghê đập tay xuống bàn” Bộp” trừng mắt mà rằng:
– Vốn dĩ ta không trách phạt con bởi ta và mẹ con chỉ có mỗi mụn con là con, chuyện con chửa hoang ta tạm gác lại, nhưng không thể tha thứ có thằng khốn hại đời con thành ra như vậy được.
– Nhưng mà…
Vân Xuyên nói chưa hết câu đã bị lời nói của Đào Thị cản lại:
– Chuyện này cứ để cho cha con giải quyết. Chuyện con cần bận tâm trước mắt chính là đứa bé trong bụng con. Chúng ta phải tìm ra cách vẹn cả đôi đường.
Vân Xuyên nài nỉ:
– Mẹ, cha, hai người cứu con với. Nếu anh Quân Ninh mà biết chuyện này anh ấy sẽ từ hôn với con mất. Rồi ngày tháng sau này con biết phải sống sao đây.
Hu hu hu hu..huhu..huhu..huhu…
Đào thị trách con gái đôi lời:
– Con với chả cái, có lớn mà không có khôn thế hử con. Thế lúc bây ôm ấp cái thằng khố rách ấy bây rên hư hử sao bây không nghĩ đến hậu quả con.
Sau câu nói là tiếng thở dài của Đào thị.
Lão Nghê đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, đến nỗi Đào thị cảm thấy hoa mắt quát lên tiếng mới cản được bước chân của ông ấy.
Hai mắt lão Nghê lập tức bừng sáng, vỗ đùi tét cái, nhìn hai mẹ con Đào thị bảo rằng:
– Cha có cách rồi, cha có cách rồi!!!! Hê hê hê..
Đào thị sốt ruột hỏi:
– Thế có chuyện gì mình nói tôi nghe thử coi, cứ úp úp mở mở thế làm tôi nóng hết ruột gan.
Lão hí hửng đi đến sát chỗ vợ con, ba cái đầu chụm lại vào nhau thì thầm to nhỏ. Một lúc sau cả ba cái đầu nhấc ra khỏi chỗ, đồng thời nhìn nhau với nét mặt tỏ rõ sự bằng lòng.
– Kế của mình hay lắm, về chuyện cỗ bàn cơm nước tiếp đón khách cứ để đấy giao cho con Miên Lam và con Nhài nó lo toan, việc của ông đợi khách tới tiếp đãi thôi.
Vân Xuyên lo lắng hỏi:
– Nhưng liệu anh Quân Ninh có chịu sang nhà ta không hả mẹ?
Đào thị cười nhếch môi:
– Tại sao lại không. Chẳng phải từ lúc biết con chính là người đã cứu nó một mạng ngoài bến sông, nó đã từ hôn ngay với con nhỏ Miên Lam còn gì. Còn tuyên bố cô dâu của nó nhất định phải là ân nhân cứu nó trong vụ tai nạn đó. Bình thường mời chưa chắc nó đến, nhưng nhắc tới ân nhân của mình mời sang ăn cơm, nó khó lòng mà từ chối.
Lão Nghê nói xen vào:
– Mẹ con nói đúng đấy. Con chỉ việc ăn mặc tươm tất, tính nết dịu dàng xuất hiện trước mặt thằng đó thôi là được rồi. Những chuyện quan trọng khác cứ giao cho mẹ con làm.
Một nhà người bàn nhau gài Quân Ninh vào bẫy suốt cả buổi tối thì tới tận khuya một kế hoạch chu toàn đã được hình thành trong họ. Để tránh cho Quân Ninh nảy sinh nghi ngờ, Đào Thị đã dặn đi dặn lại với con gái rằng phải cư xử cho thật khéo, không để sơ hở bất cứ chuyện gì, từ những cái nhỏ nhặt nhất.
Hai ngày sau, Quân Ninh dẫn theo thằng Thuận đến nhà họ Thái dùng cơm theo lời mời. Bản tính Quân Ninh có chút bốc đồng hiếu thắng, song lại là kẻ sòng phẳng, có oán báo oán, có ơn trả ơn.
Cơm nước đã bày lên bàn trước khi Quân Ninh đến. Nhìn mâm cơm thịnh soạn toả ra mùi thơm phức Quân Ninh không khỏi tấm tắc khen:
– Hai bác đối đãi toàn cao lương mĩ vị thế này làm cháu ngại quá.
Đào Thị cười hề hề nói:
– Cậu chủ đừng nghĩ vậy, cậu chịu tới tận đây ngồi ăn cùng gia đình tôi bữa cơm đã là nể mặt chúng tôi lắm rồi.
Quân Ninh mỉm cười:
– Đáng nhẽ cháu phải đích thân sang đây cảm ơn nàng ấy mới đúng, nhưng vì mấy hôm trước em cháu chẳng may bị bệnh, cả nhà nháo nhác lo lắng cho em ấy thành ra hôm nay mới sang thăm hai bác và em Vân Xuyên được.
Thấy Quân Ninh là người biết trước biết sau, ăn nói lại tử tế thì vợ chồng lão Nghê tỏ ra rất hài lòng với chàng rể tương lai này.
Đào thị nháy mắt cho chồng rót rượu, còn bản thân mình ngoắc nhỏ Mơ lại và sai bảo:
– Mơ đâu, tới đây bà bảo!
Mơ chạy tới lễ phép chào khách rồi hỏi:
– Dạ bà chủ có việc gì xin cứ sai bảo.
– Bay vào phòng gọi tiểu thư ra đây ăn cơm.
Mơ gật đầu,” Dạ” tiếng rồi đi thụt lùi ra cửa, sau đó quay lưng chạy theo hướng phòng của Vân Xuyên.
Trong lúc lão Nghê rót hết chén rượu này đến chén rượu kia mới khách, với ý định chuốc say Quân Ninh thì Đào thị ngoắc một cậu gia nhân tới bảo cậu ta cúi xuống thì thầm nói nhỏ vào tai. Chẳng biết mụ nói với cậu gia nhân những gì, nhưng nghe tới đâu cậu ta gật đầu lia lịa tới đó.
Đợi bà chủ dặn dò thì cậu gia nhân lui xuống.
Trời đã tối hẳn, khung cảnh đã lên đèn. Trên nhà lớn có khách tiệc tùng ăn uống no say còn Miên Lam bị bắt ở dưới xưởng dệt vải.
Một lúc sau, cậu gia nhân bưng thức ăn tới và bảo:
– Cô chủ, đây là cơm tối của cô chủ và cái Nhài. Hai người mau ăn đi.
Nhìn vào đĩa cá rán và bát canh xương hầm bí xanh do chính tay mình nấu chiều nay, bụng cô và bụng cái Nhài đều sôi lên ùng ục.
Trước khi đi cậu gia nhân còn dặn:
– Ông bà chủ có lời chuyển đến cô chủ, thức ăn đều đắt đỏ nên cô chủ ráng ăn cho hết đừng bỏ dở lãng phí thức ăn.
Nhỏ Nhài xua xua tay, ra hiệu cho cậu ta cứ đi đi, về phần đồ ăn thì không phải lo. Đợi cậu gia nhân đi khỏi, Nhài nhìn giỏ thức ăn mắt sáng lên, không ngừng xuýt xoa thèm thuồng:
– Đã nửa năm nay cô chủ và em chưa được ăn bữa cơm nào thịnh soạn như thế này. Hôm nay mình phải ăn no mới thỏa cơn đói cô chủ à.
Nhài định gắp miếng cá bỏ vào bát cho Miên Lam, nhưng đã bị Miên Lam dùng đôi đũa kẹp lại:
– Bữa cơm này chúng ta không thể ăn, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.
Nhài thả miếng cá xuống, đặt đôi đũa trên bát, ngước lên nhìn cô chủ thắc mắc hỏi:
– Ý của cô chủ em chưa hiểu lắm.
Miên Lam nhỏ giọng nói:
– Chị sợ số thức ăn này không còn sạch sẽ.
Nhài như hiểu ra mọi chuyện. Nó bặm môi nhìn đĩa cá thèm nhỏ dãi mà không dám xỉa đũa vào. Bụng nó thì sôi lên ộc ộc. Nhài đứng dậy, ra cạnh chỗ chiếc bàn kê sát bên cửa sổ bưng ấm nước lại rót mời cô chủ một chén:
– Hay cô chủ uống tạm chén nước cho ấm bụng. Để em đi thám thính quanh khu nhà bếp xem còn gì ăn được không.
Miên Lam gật đầu, đỡ lấy chén nước trên tay Nhài tu ực một hơi hết. Cô đặt chén xuống, xếp thức lại ăn vào trong giỏ sai Nhài xách đi đem ra vườn đổ cho chó ăn. Nhưng đặc biệt dặn Nhài đừng để ai trông thấy, nếu không cả hai người sẽ nhận về trận đòn thừa sống thiếu chế.t.
Nhài vừa xách giỏ ăn đi khuất, đầu của Miên Lam đã bắt đầu nhức như búa bổ. Vạn vật trước mắt chẻ ra thành nhiều bóng, không lâu sau thì cô gục mặt xuống bàn, cơ thể hoàn toàn bất động. Chỉ còn hơi thở nhè nhẹ toát ra.
Lúc đó có cặp mắt nhìn Miên Lam chằm chằm qua khe cửa, khoé môi còn hiện ra một nét cười đắc chí.
Nhỏ Nhài đi sâu vào trong vườn, chẳng hiểu sao con Vàng của ông bà chủ nay nó chạy đi đâu chơi mãi không thấy. Gọi tên nó lớn thì sợ người khác phát hiện, nên Nhài chỉ dám xách giỏ thức ăn đi loanh quanh tìm nó.
Bỗng, một khúc gậy nhô ra từ bóng tối trên tay kẻ giấu mặt. Hắn vung lên cao, nhắm thẳng vào sau gáy nhỏ Nhài phang mạnh xuống.
“Bốp” Nhài chẳng kịp quay đầu lại nhìn xem kẻ vừa đánh mình là ai, cơ thể nó đã vội ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
“ Thịch.”