Cừu Ăn Thịt Người

Chương 3



7.

An ủi vợ mình xong, trưởng làng lại bảo tôi chui vào chăn ngủ.

Họ đợi tôi ngủ rồi mới bàn bạc, nhưng tôi vẫn chú ý và cố giả vờ ngủ.

Khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ, trường làng thấy tôi bất động, chậm rãi nói:

“E là đứa bé này bị con súc sinh đó ghim rồi, chưa ăn được sẽ không dừng lại.”

Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay chảy mồ hôi.

Vợ trưởng làng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

“Tại sao nó lại nhìn chằm chằm vào Viên Viên?”

“Con cừu già đó cho rằng nó và ông Chu mới là người một nhà. Em không biết tại sao mẹ Viên Viên rời đi sao?”

Trưởng làng ho nhẹ rồi nói tiếp:

“Mẹ con bé ở cữ trong nhà, tháng lạnh nhất mùa đông. Nhân lúc ông Chu không ở nhà, con súc sinh đó mở cửa đi vào, suýt chút nữa lên giường cắn c/h/ế/t hai mẹ con Viên Viên!”

Tôi hít vài hơi lạnh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Vợ trưởng làng cũng hô lên một tiếng, trưởng làng tức giận nói tiếp:

“Anh nói từ lâu là không thể giữ lại con cừu già đó bên mình. Nó có ý định ăn thịt người thì không phải là một con cừu đơn giản.”

“Ông Chu không nỡ, nói bản thân sẽ sửa lại chuồng để nhốt nó. Con cừu già không ăn được thịt người, lại còn bị nhốt lại, nên rất hận Viên Viên.”

“Nó có chấp niệm sâu như vậy, còn bắt chước hành động của con người, chúng ta không thể xem nó như một con cừu bình thường được. Lần này dù ông Chu nói thế nào anh cũng sẽ không mềm lòng. Con cừu này nhất định phải chết.”

Hai người nói chuyện, không ai nằm xuống ngủ.

Mà quần áo ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh trên người nên tôi rất khó ngủ.

Đến gần sáng, bầu trời trở nên trắng xóa, nắng vàng ló dạng, lúc này ngoài cửa mới vang lên giọng nói của đàn ông.

Một ông chú lau bùn trên đôi ủng da của mình, gương mặt đầy thất vọng, nói:

“Con súc sinh đó chạy nhanh thật! Mấy người chúng tôi đuổi theo lên núi tìm cả đêm cũng không thấy.”

Trưởng làng xám xị mặt, mặc áo khoác, đứng dậy nói:

“Tôi đi tìm thợ săn.”

Chú Thường Dũng ra mặt, khóe mắt đỏ bừng, râu cằm mọc như măng tre.

Chú ấy quỳ xuống trước mặt trưởng làng, gò má hóp vào vì tức giận:

“Tôi đi tìm! Chỉ mong ông bảo vệ vợ tôi thật tốt là được! Con súc sinh đáng c/h/ế/t đó chạy đến nhà tôi, nếu tôi không về trước thì nó đã vào nhà rồi!”

Máu trên mặt tôi như bị rút cạn, cảm giác sợ hãi và tội lỗi đan xen nhau như tảng băng mắc sâu trong cổ họng.

Được trưởng làng đỡ dậy, chú Thường Dũng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng an ủi:

“Viên Viên, chú không trách con. Do chú tham ăn, mấy bữa trước lẩm bẩm vài câu, ai ngờ con cừu già lại ghi thù như vậy.”

Chú ấy vừa nói vừa thắt lại túi vải bên hông, bên trong có chứa một con dao ngắn và đá lửa.

Làng chúng tôi ở xa, cách thị trấn mười sáu kilomet, muốn đến thì phải đi bộ bằng đường núi ở giữa.

Trưởng làng dặn dò chú ấy mấy câu, nói chú ấy nếu ngửi thấy mùi tanh, thì nhanh chóng chạy về phía trước, đừng quay đầu lại, tốt nhất là trèo lên cây.

Chú Thường Dũng đáp lại mấy câu, cũng không biết có nghe vào không, trong đầu chỉ nghĩ đến việc trút giận cho vợ mình.

Lúc mặt trời hoàn toàn ló dạng, ba tôi cũng tìm đến.

Ông ấy trông rất tức giận, vừa vào nhà đã túm lấy cổ áo trưởng làng chất vấn:

“Con cừu nhà tôi đâu? Tại sao không nhìn thấy nữa?”

Những người khác kéo ba tôi ra, tức giận nói:

“Anh còn hỏi! Nó tự chạy đi rồi!”

8.

Sau khi ba tôi hiểu được đại khái từ trưởng làng, ông ấy dựa vào tường, trượt ngồi xuống đất, ánh mắt ngẩn ngơ, không ngừng lẩm bẩm:

“Không thể nào… cừu nhà tôi hiền lành nhất, chắc chắn là các người thèm ăn thịt cừu nên tìm cớ ăn nó.”

Trưởng làng phớt lờ ông ấy, lập tức kêu mấy người đến đặt bẫy ở cổng làng, sau đó lại nhìn tôi:

“Viên Viên, con có đồng ý giúp chú bắt con cừu đó không?”

Tôi gật đầu như giã tỏi, vội vàng nói:

“Đồng ý! Đồng ý!”

Tôi hiểu ý của trưởng làng.

Con cừu già rất cố chấp với tôi. Nó thông minh như con người, thấy mọi người phô trương rầm rộ bắt nó trong núi, chắc chắn sẽ không muốn hấp tấp lộ diện.

Lúc này, ba tôi kéo cánh tay tôi, nhíu mày đầy đau đớn trong cơn tức giận khi bị phản bội, hỏi tôi:

“Con cừu là mạng sống của ba. Con muốn nghe người người ngoài và không cần ba nữa sao?”

Tôi sững sờ nhìn ba tôi, nếp nhăn nơi khóe mắt ông ấy càng hằn sâu theo tuổi tác, môi khô nứt nẻ.

Tôi nhắm mắt lắc đầu, dứt khoát đi theo trưởng làng và những người khác.

Chẳng lẽ mạng của con cừu là mạng, còn mạng của tôi là không phải sao?

Ba tôi tức giận hét sau lưng tôi:

“Đồ sói mắt trắng không có lương tâm! Con cừu đó lớn lên cùng ba mày. Đợi mày về nhà tao sẽ đánh c/h/ế/t mày!”

Tôi không quan tâm, lặng lẽ đi sau lưng trưởng làng.

Đi mấy bước, trưởng làng quay đầu lại, nói với ba tôi:

“Con súc sinh đó là ba anh sao? Ngay cả con gái ruột của mình cũng không quan tâm?”

Ba tôi mấp máy môi, nhưng hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ vô cảm nhìn chúng tôi chuẩn bị vật liệu giăng bẫy.

Tôi cảm thấy lo lắng, trong lòng có một dự cảm không lành.

Trưởng làng lấy một miếng thịt lợn đặt vào chậu sắt, rưới tiết lợn trộn với thuốc chuột, mùi hôi tanh nồng nặc.

“Viên Viên, lát nữa con nhét miếng thịt này vào trong quần, cố ý để lộ ra, giả vờ đánh rơi thịt để dụ con cừu già xuống núi.”

Nhìn m/á/u đỏ tươi trong chậu, tôi căng thẳng, trên trán dầm dề mồ hôi.

Khi thực hiện kế hoạch, sắc bởi u ám như sắp đổ một cơn mưa lớn.

Những người lớn mai phục xung quanh, còn tôi nhét miếng thịt béo mà chẳng ngại hôi tanh vào trong quần, giả vờ nằm ngất ở con đường giữa núi.

Nếu kế hoạch thuận lợi, con cừu già sẽ ăn miếng thịt này, trước khi phát bệnh có thể bị mấy người trưởng làng tóm gọn.

Ở nơi rừng sâu vô cùng tối tăm, bầu trời sắp tối dần, rừng cây xung quanh nổi gió, lá cây che phủ bầu trời xào xạc.

Thời gian trôi qua, tôi nằm trên mặt đất, cảm thấy vô cùng bất an, luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.

Có một trận gió thổi qua, bụi bay vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy chim bay trên bầu trời khu rừng bên phải.

Một mùi nồng nặc trộn lẫn với mùi rỉ sét không thể giải thích được bay ra từ khu rừng sâu.

Tôi nắm chặt tay, thậm chí còn không dám chớp mắt.

“Đi ra… đi ra…”

Đó là giọng khàn khàn của chú Thường Dũng, giây tiếp theo là tiếng kêu của một con cừu khác.

“Be~ be~”

9.

Tôi ngồi dậy, nghĩ rằng có thể nhìn thấy chú Thường Dũng.

Hóa ra là một cái bóng dài loạng choạng bước ra khỏi khu rừng.

Đó là con cừu già đi thẳng đứng.

Nó có vẻ vô cùng nhếch nhác. Trên người có rất nhiều vết thương, sừng trên đầu được băng vải quần áo, mặt cừu lông lá dính đầy máu, giữa răng còn có màu đỏ tươi.

Điều kỳ lạ hơn là lúc nó mở miệng, đầu lưỡi chuyển động, cổ họng lại phát ra câu:

“Đi ra!”

Tim tôi đập thình thịch. Có lẽ con cừu già từng tấn công chú Thường Dũng và học theo câu nói này.

Không ai biết rõ liệu đây có phải là di ngôn của chú Thường Dũng hay không.

Mà lúc này, móng vuốt mảnh mai của nó dựng trên mặt đất, nó chậm rãi đi về phía tôi.

Vết thương sâu trên người nó vẫn đang chảy máu hôi thối. Ban đầu tôi cho rằng tôi có dũng khí để đối mặt trực tiếp với nó, nhưng khi nó đứng trước mặt tôi, nỗi sợ hãi khủng khiếp kéo tôi xuống vực sâu khiến tôi không thể cử động.

Biểu cảm trên mặt con cừu già giống như đang cười đắc thắng.

Hai móng trước của nó đáp xuống đất, hổn hển cúi đầu xuống ngửi nơi tôi đặt miếng thịt.

Ở đó có cái lỗ để mùi thịt dễ tỏa ra ngoài hơn.

Mùi cừu, mùi tanh, mùi hôi thối trộn lẫn vào nhau khiến dạ dày tôi khó chịu.

Con cừu già ngửi ngửi, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lóe lên ánh sáng kỳ lạ, rồi nhanh chóng mở cái miệng lớn đỏ thẫm cắn vào cổ tôi.

Tôi nhanh nhẹn bò dậy tránh ra, lồng ngực truyền đến âm thanh nặng nề. Khi kịp phản ứng thì tôi đã bị con cừu già húc văng ra xa mấy mét.

Miếng thịt lợn rơi xuống đất. Trong nháy mắt, xung quanh im lặng đến rợn người.

Con cừu già nhìn tiết lợn dính trên quần tôi, lại nhìn miếng thịt trên mặt đất, lầm tưởng đó là thịt trên người tôi, thế nên cúi đầu muốn ăn.

Nhưng khi nó sắp cắn vào miếng thịt đó, ba tôi hét lớn ở phía sau tôi:

“Đừng ăn! Thịt có độc!”

Con cừu già dứt khoát đá văng miếng thịt, ánh mắt hung dữ giống như súc sinh trong núi, lại giống như dao băng đấm vào xương tôi.

Trưởng làng hô lớn, mọi người rũ lá và rơm ngụy trang trên người xuống, giơ cào đá lưỡi liềm bao vây con cừu.

Ba tôi kêu gào định xông vào cứu con cừu già.

Một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi nhanh tay lẹ mắt, cầm xẻng đập vào đầu ba tôi khiến ông ấy ngã xuống đất.

Nhìn thấy ba tôi ngã trên mặt đất, con cừu già kêu be be, tránh né lưỡi liềm và lưới lớn, mở miệng cắn vào bắp chân của một người ở bìa rừng.

Không thể đối xử bình thường với con vật biết vị thịt và có ý đồ xấu. Răng của con cừu già vô cùng sắc bén, nó có thể xé rách một miếng thịt to bằng cái tô.

Người đó la hét thảm thiết rồi ngã xuống đất, còn con cừu già thì chạy như bay vào trong rừng.

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vài giây.

Sắc mặt của trưởng làng càng thêm nghiêm trọng, tóc bị gió thổi bay, ông ấy nhìn về khu rừng, nghiêm giọng nói:

“Đuổi theo! Con súc sinh này sắp thành tinh rồi. Hôm nay không bắt được nó thì chúng ta sẽ tiêu hết!”

Tôi được vợ trưởng làng ôm dậy, nghe lời trưởng làng trốn vào căn phòng nhỏ ở ủy ban.

Vừa vào trong sân, chú Thường Dũng khập khiễng mở cửa.

Chân chú ấy được quấn đầy vải, vết thương vẫn còn rỉ máu.

“Con súc sinh đó rất khó đối phó. Tôi đi được một nửa, nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây, kỳ lạ là cũng không nghe thấy tiếng bước chân… nhưng có người khoác vai tôi. Tôi vừa quay đầu thì thấy ngay con súc sinh đó. May mà tôi trốn nhanh, nếu không nó cắn đứt mũi của tôi rồi.”

Chú Thường Dũng vừa hút thuốc lào vừa thuật lại.

Đầu ngón tay chú ấy hơi run rẩy, vừa vui mừng vì thoát khỏi cái c/h/ế/t, lại lo lắng không biết xử lý con cừu già như thế nào.

“Da của con súc sinh đó rất dày, tôi đâm mấy dao cũng không c/h/ế/t, còn cắt mất miếng thịt trên chân tôi…”

Nói xong, Chú Thường Dũng đột nhiên sững sờ.

Sau một lúc, chú ấy ngẩng đầu, mắt đỏ bừng, tuyên bố:

“Nó… nó ăn thịt người rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner