10.
Nghe chú ấy nói xong câu này, mọi người ngồi trong phòng đều rất sốc.
Không thấy ai trả lời, chú Thường Dũng kích động, lồng ngực phập phồng, nói:
“Cuối cùng chúng ta cũng biết tại sao con súc sinh này nhất quyết bắt người. Mẹ kiếp, nó ăn thịt người rồi!”
Lúc này, tất cả mọi người kể cả tôi đều vô cùng sợ hãi. Tôi co ro trong góc lò sưởi, ôm chặt lấy cánh tay của vợ trưởng làng.
Mọi người đều không ngốc và hiểu được ý của chú Thường Dũng.
Cừu là một loại động vật rất ác độc. Mắt của nó khác biệt, con ngươi thẳng đứng, nghe nói càng già càng giống con người.
Cừu là động vật ăn tạp, nhưng nếu ăn quá nhiều thịt thì sẽ không giấu được thú tính và thu hút tà ma.
Bọn chúng sẽ lén ăn gà nhà, nửa đêm lén vào nhà quan sát con người ngủ say. Khi cơ hội đến, nó sẽ đứng dậy, đi thẳng giống như con người.
Chú Thường Dũng là hàng xóm của nhà tôi. Chú ấy nói ba tôi kể với tất cả mọi người, sau khi mẹ tôi ly hôn ông ấy và bỏ lại tôi rời đi.
Nhưng hai năm trôi qua, có người mẹ nào mà không nhớ con? Tại sao không ai thấy mẹ đến thăm tôi? Sao đến một câu hỏi cũng không có?
Kết hợp với hàng loạt sự khác thường của con cừu già, trong đầu chúng tôi đều có suy đoán.
Chẳng qua với mọi người, kết quả này là một sự thật rất tàn khốc.
Nghi ngờ duy nhất của mọi người là tại sao đợi hai năm mà con cừu già mới nổi ý đồ xấu với tôi?
Tôi cắn đầu ngón tay, khẽ nói:
“Vì con đi học nên ba con tập trung hết mọi sự chú ý vào con.”
Đúng vậy, tôi mười tuổi rồi. Tôi học không giỏi, luôn không phân biệt được kim giờ và kim phút. Ba tôi trả công xong sẽ túm lấy tai tôi đánh mắng.
Đối với một thất bại một lần trong hôn nhân ở tuổi trung niên không làm nên việc gì, con cái chính là lá bài đáng để họ tự hào nhất.
Nhưng tôi lại khiến ông ấy không thể ngẩng cao đầu với người ngoài.
Thế nên ông ấy chia cho tôi một nửa sự chú ý với con cừu, mỗi ngày đánh vào lòng bàn tay tôi, ép tôi học bài.
Con cừu già bị nhốt trong chuồng, đột nhiên không được chiều chuộng, ít nhiều cũng bất bình, nổi ý đồ xấu với tôi cũng là điều dễ hiểu.
Vợ trưởng làng thở dài:
“Chuyện này giống như việc nhà có nhiều đứa con đánh nhau tranh giành sự yêu thương đây mà.”
Chú Thường Dũng chỉ phụ họa vài câu rồi khóa cửa lại để giảm bớt tiếng ồn.
Vợ trưởng làng lấy một tấm vải ra che cửa sổ.
Tiếc là cửa sổ quá lớn, dù có vải che thì bên dưới vẫn lộ ra một khe hở bằng móng tay, nhưng còn tốt hơn là không có gì.
Trong phòng còn có mấy thanh niên trai tráng canh đêm, bọn họ ngồi vây quanh đánh bài giết thời gian, chờ những người đàn ông kia bắt cừu về.
11.
Màn đêm buông xuống, sắc trời tối hơn, mấy thanh niên canh đêm dần thiếp đi và bắt đầu ngủ gật.
Vợ trưởng làng nằm bên cạnh tôi, bảo tôi nhắm mắt yên tâm ngủ, trong phòng có nhiều người như vậy, tôi không cần sợ hãi.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vì sự bất an trong lòng luôn còn đó.
Ánh trăng chiếu qua bóng cây loang lổ trên rèm cửa.
Người lớn không nằm nên không thể nhìn thấy khe hở ở dưới.
Còn khi tôi nằm xuống thì thấy rõ hai con ngươi đỏ thẫm hung ác thẳng đứng.
Con cừu già đang nhìn người ngủ trong phòng qua khe hở dưới tấm rèm cửa.
Nó vô cùng kiên nhẫn, cẩn thận quan sát từ phải sang trái, cố gắng tìm kiếm thứ mà mình muốn qua từng cái đầu.
Lúc này, hô hấp của tôi nghẹn lại, đầu óc như ngừng hoạt động.
Nó nhìn tôi, chậm rãi chớp mắt.
Nó đang cười, đồng thời cũng đang nói với tôi: Tao tìm được mày rồi.
Tôi chưa kịp hét lên thì tấm kính thủy tinh vỡ vụn, con cừu già nhẹ nhàng nhảy lên như một cơn gió, há miệng cắn chuẩn thật mạnh vào mặt tôi.
Vợ trưởng làng phản ứng nhanh nhất. Bà ấy hét lên và bắt đầu đánh vào đầu con cừu, nhưng nó cắn rất chặt, mãi không chịu buông ra.
Con cừu rất nhanh áp sát đầu tôi, mọi người không dám xuống tay giết nó, sợ vô tình làm tôi bị thương nên chỉ biết lấy gậy đánh vào con cừu già.
Má tôi ướt nhẹp và đau nhói, tôi khóc lóc vùng vẫy, những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào người tôi.
Vết thương trên thân cừu già nứt ra, nhưng dù vậy, nó vẫn không chạy trốn.
“Tất cả tránh ra… Tránh ra!”
Ba tôi lách người chen qua đám đông.
Ông ấy thấy gương mặt đầy máu của tôi và con cừu đang phát điên, môi run rẩy, mặt mày tái nhợt.
Thấy ba tôi đến, con cừu già đè móng vào xương quai xanh của tôi, há miệng ra.
Chú Thường Dũng ở bên cạnh nói:
“Ông Chu, lần này ông tin chưa?”
Khóe mắt ba tôi giật giật, ông ấy không quan tâm đến chú Thường Dũng, chỉ vẫy gọi con cừu già:
“Anh bạn, lại đây!”
Trước mắt tôi là máu và nước mắt, nhưng tôi biết móng vuốt của con cừu già vừa rời khỏi cơ thể tôi và lộc cộc đi xuống đất.
Mọi người tự động lùi ra hai bên, phức tạp nhìn ba tôi gọi nó đến bên cạnh.
Con cừu già vô cùng ngoan ngoãn trước mắt ba tôi, nó kêu be be, rồi cọ đầu vào lòng tay ba tôi.
Mắt ba tôi đỏ hoe, ông ấy vừa xoa đầu con cừu già vừa nói:
“Tao nhớ khi tao còn nhỏ, mày đút trái cây sưởi ấm cho tao; tao còn nhớ khi tao yêu, mày còn giúp tao hái không ít hoa…”
“Anh bạn, mày đừng giận tao…”
Ba tôi vừa nói, cơ thể con cừu già đột nhiên co giật, có một con dao đ/â/m sâu vào cổ nó.
Con cừu già ngã trên mặt đất co giật một hồi, ánh mắt nó nhìn chằm chằm ba tôi, oán hận cùng với nước mắt rơi xuống mặt đất. Trước khi nó hoàn toàn bất động, đồng tử thẳng đứng của nó trở lại bình thường.
Tất cả mọi người không ai nói gì. Tôi nức nở bò dậy khỏi giường, ôm vết thương trên má, để mặc ba tôi ôm tôi vào lòng an ủi.
Trưởng làng và những người khác chạy về. Bọn họ nhìn thấy t/h/i thể con cừu già nằm trên mặt đất, lại nhìn vết thương trên mặt tôi và con dao dính m/á/u mà ba tôi cầm chặt trong tay, trong lòng tự hiểu.
Sau khi chuyện này xảy ra, trong làng không còn ai dám nuôi cừu nữa.
Lúc vết thương trên mặt tôi lành lại, ba tôi cũng đi mất không thấy tăm hơi.
Sau đó, vợ chồng trưởng làng nhận nuôi tôi.
Thỉnh thoảng họ nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi, vừa thở dài vừa nói, con cừu già đó cắn người khác mạnh đến mức có thể xé rách mặt tôi hoặc trực tiếp cắn vào cổ họng tôi, nhưng nó không hề làm vậy.
Tại sao hôm đó con cừu già cẩn thận lại đột nhiên nhảy ra?
Trưởng làng nói, có thể nó muốn giải thoát, để ba tôi tự tay giếtchết nó còn hơn là chết trong tay người khác.
Tôi nhìn đám mây trắng to lớn bay lơ lửng như lông cừu trên trời mà im lặng không nói nên lời.
Dường như vết sẹo hơi nhức, hồi ức ngày xưa từng chìm sâu xuống đáy hồ lại từ từ nổi lên mặt nước.
Sự thật là tôi không ngốc, hơn nữa thành tích còn rất tốt.
Tôi có thể phân biệt được kim giờ và kim phút, nhưng lại cố tình làm sai và không muốn ôn thi.
Chỉ có như vậy, ba tôi mới có thể chia một phần tâm tư mà ông ấy dành cho con cừu sang cho tôi.
Có vẻ tôi thắng được tình thương của ba rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy chuyện này chưa kết thúc.
12.
Người trong làng không ai biết về chuyện của hai năm trước.
Mẹ tôi và ba tôi hết lần này đến lần khác cãi nhau giữa đêm vì con cừu.
“Cô còn muốn cái gì nữa? Cô đừng ép buộc tôi có được không?”
“Tôi ép buộc anh cái gì? Nuôi một con súc sinh già như vậy vừa tốn công vừa tốn sức. Tại sao anh lại hiếu thảo như vậy? Nó là ba anh hay mẹ anh?”
“Câu này của cô quá khó nghe rồi đấy!”
“Khó nghe? Tôi ở cữ thèm ăn, nuôi nó trong nhà muốn cắt mấy miếng thịt ăn. Tôi sẽ ghi nhớ mấy lời chửi mắng của anh cả đời!”
“Cô biết rõ con cừu từng cứu tôi mà.”
“Cứu mẹ anh! Súc sinh là súc sinh, chúng nào có tình cảm chứ! Tôi nghĩ anh và con súc sinh đó làm điều gì đáng xấu hổ rồi đúng không?”
“Cô đừng có vô lý như vậy được không!”
…
Mẹ tôi hút thuốc, nhân cơ hội ba tôi không có ở nhà cắm tàn thuốc vào người con cừu già.
Con cừu già sợ sệt không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi mắt khẽ rên rỉ.
Lông mi trắng nõn của nó khẽ run lên, lông trên người bị đốt cháy lởm chởm, lộ da ra ngoài.
Tôi nhớ ngày hôm đó, con cừu già sắp chết ngã vào trong bùn nước bẩn thỉu, gần như không nghe thấy tiếng thở nữa.
Nó quá già, cộng thêm việc mẹ tôi luôn nhân lúc ba tôi không có ở nhà giày vò nó nên nó không thể chống đỡ được nữa.
Ba tôi không thể chấp nhận được sự thật này.
Để cứu nó, ba tôi phạm vào một điều cấm kỵ lớn.
Không biết ông ấy lấy từ đâu ra một chậu máu lớn, đổ từng thìa vào miệng nó.
Ngày hôm sau, con cừu già được ông ấy cứu sống lại. Nhưng từ đó kể về sau, con cừu già càng ngày càng giống con người.
Không ai biết rằng, con cừu già thật sự đã chết từ lâu rồi.
Tôi không bao giờ quên được, trong đêm yên tĩnh của những ngày đó, mỗi khi gần đến nửa đêm, ngoài cửa sổ lại xuất hiện một bóng đen.
Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, vô cùng lặng lẽ, hai con ngươi kỳ lạ màu nâu phát sáng, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trong nhà.
Nó hy vọng sẽ có người phát hiện, đuổi đánh nó ra khỏi nhà, như vậy, nó mới có thể mở miệng một cách hợp lý.
13.
Bóng ma thời thơ ấu đó mờ nhạt dần khi tôi lớn lên.
Cho đến khi tôi học năm thứ hai, trên đường du lịch Tây Tạng cùng câu lạc bộ thì gặp một đàn cừu chặn trước xe buýt.
Đàn cừu trắng như hoa, trông như kẹo bông mềm mại.
Người chăn cừu lo lắng, dẫn chó giải tán đàn cừu để xe buýt chậm rãi lăn bánh.
Mọi người đều bàn luận về đàn cừu Tây Tạng đáng yêu vừa rồi.
Chỉ có mình tôi ngồi ở ghế trên, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
Khi xe buýt chạy cách đó không xa, trong đàn cừu trắng như mây phẳng lì tôi nhìn thấy có một con cừu từ từ đứng thẳng, đối mắt với tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi giống như thấy được con cừu già đó.
Từng tiếng cừu xa xa vang lên phía sau truyền đến tai tôi.
Dường như không gian giữa hiện tại và quá khứ đan xen vào nhau, gợi lại những ký ức in sâu trong tâm trí tôi.
“Be~ be~”
(Hết)