Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 33: Tương kế - tựu kế



Sáng ngày hôm sau, trước khi xách giỏ đồ cúng ra thăm mộ chồng, Miên Lam hỏi Nhài:

– Mọi thứ sắp xếp xong chưa em?
Nhài cúi đầu đáp:
– Dạ, em chuẩn bị xong cả rồi thưa mợ chủ.
– Ừ! Em làm tốt lắm. Chúng ta mau đi thôi.

Đứng bên đây là nhỏ Mơ, nó thậm thụt rình mò hai người nãy giờ chỉ đợi khoảnh khắc Miên Lam và nhỏ Nhài đi vắng.

Nó len lén đi đến trước cửa phòng của Miên Lam thì dừng lại. Ánh mắt gian tà liếc ngang liếc dọc quan sát xung quanh, xác nhận không có ai ở đây nó mới đẩy cửa bước vào.

Gian phòng khá sạch sẽ và ngăn lắp, chỉ là có chút u ám lạnh lẽo hơn so với phòng mợ hai Vân Xuyên. Rồi nó nghĩ chắc do cậu cả đã mất, phòng thiếu hơi ấm của đàn ông nên trở nên cô quạnh lạnh lẽo.

Nó ngước lên nhìn tấm ảnh thờ của cậu cả, bước đến trước mặt bàn thờ ngắm kỹ hơn rồi cười nhếch mép:

– Cậu cũng đẹp trai quá đấy cậu chủ. Giá mà cậu còn sống, mình được gả cho cậu, trai tài gái sắc thì tốt biết mấy.

Là do nó đang tự luyến. Với nhan sắc và thân phận hiện tại của nó thì có lẽ cả đời này sẽ không lấy được chồng.

Nó sực nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, bèn đi đến cạnh bàn trang điểm gập người cúi xuống tìm kiếm sợi tóc. Nhưng nó không thấy sợi tóc nào hết, trên chiếc lược chải tóc thường ngày của Miên Lam cũng không có. Nó nhíu mày, nhấc khuôn mặt ra khỏi bàn lẩm nhẩm trong miệng:

“ Quái lạ, chẳng nhẽ chải đầu lại không rụng dù chỉ một cọng tóc.”

Nó di chuyển đến bên cạnh giường ngủ, khi nhìn thấy chiếc giường đẹp đẽ được trải chiếc chăn bông thêu hoa và chăn gối xếp ngay ngắn gọn gàng nó lại nảy sinh lòng ghen tỵ.

“ Cô chỉ là đứa con gái nuôi bên nhà họ Thái, lấy tư cách gì được gả vào hào môn?” Xem ra suy nghĩ của nó không khác gì suy nghĩ chủ nhân của mình, bởi vẫn có câu “chủ nào tớ nấy”.

Nó từ từ đặt mông ngồi xuống giường, đặt bàn tay lên chiếc chăn bông làm động tác vuốt ve. Nó thở dài:” Ừ thì cậu ấy chết rồi, nhưng cô ta vẫn hơn mình gấp trăm lần. Dù sao vẫn có cái hư danh mợ chủ lại còn được ngủ trên chiếc giường êm ái cùng gian phòng đầy đủ tiện nghi này.” Mơ nghĩ đến đây thì thở dài, nó than thân trách phận số kể khổ với bản thân do số mình chưa tốt.

Đang chìm đắm trong ảo giác giấc mơ được gả vào hào môn thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa:

“ Cộc…cộc..cộc…”

Giọng nam nhân bên ngoài vọng làm khiến Mơ giật nảy mình đứng phắt dậy đi trốn nép sau sát bên cánh cửa.

– Chị dâu, tôi có chuyện muốn nói với chị.

Thì ra đó là giọng của cậu ba, nhưng không hiểu sao cậu tới đây tìm Miên Lam. Đó là thắc mắc trong đầu của nó.

Mơ không dám lên tiếng, ngay cả việc thở mạnh thôi cũng không dám, bởi chỗ nó và chỗ cậu ba đang đứng chỉ cách nhau một vách tường. Ngộ nhỡ nó gây ra tiếng động để người khác phát hiện ra nó lén lẻn vào phòng mợ cả thì kiểu gì cũng nảy sinh nghi ngờ, nghĩ nó có gì đó mờ mờ ám ám. Nhưng may cho nó, cậu ba không thấy ai ra mở cửa nên đã quay người rời đi.

Nó thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được cả gánh nặng trên vai xuống. Lần này Mơ không dám ở đây mơ mộng thêm gì nữa, nó vội chạy đến bên cạnh chiếc giường, cúi đầu xuống, căng mắt ra tìm kiếm tóc của Miên Lam.

Ánh mắt nó khựng lại, tay nhặt cầm sợi nhắt bốc lên khóe môi khẽ nhếch cười. Nó hả hê nói rằng” Đây rồi! Lần này mợ có chạy đằng trời mợ cả à. Ha ha ha..” nó vội quấn sợi tóc cho gọn rồi nhét vào túi áo. Vẫn còn nhiệm vụ khác nó phải hoàn thành đó chính là lấy trộm chiếc áo mà Miên Lam hay mặc. Nghĩ tới đây nơi nó cần tìm đó chính là chiếc tủ quần áo.

Cánh cửa tủ mở ra, bên trong không có đồ của Miên Lam là mấy, nhưng đồ của cậu cả lại rất nhiều. Đồ của cậu cả được gấp ngay ngắn xếp gọn gàng trong tủ tới mấy chồng, toàn là áo gấm đắt đỏ. Khi nhìn sang chỗ chồng quần áo của Miên Lam thì nó không rõ cô ấy hay mặc chiếc áo nào, bởi nó thấy cô ấy thay đổi thường xuyên.

Nó chẹp miệng:” Thôi kệ, áo nào chẳng là áo. Miễn mặc qua rồi là được tất.” Xong nó nhấc đại một cái đặt ở vị trí đầu tiên, cuộn gọn lại nhé trong lưng quần, còn cẩn thận kéo vạt áo xuống che kín.

Mơ hé cánh cửa đưa mắt ra quan sát, bên ngoài khung cảnh tĩnh lặng mới làm nó yên tâm bước tót ra khỏi phòng.

Nó đóng cửa lại, cười thầm và nghĩ thầm:” Xong rồi, may quá cô ta không có ở nhà.” Mơ vội chạy đi tìm gặp mợ hai để đưa cho cô ta chiến lợi phẩm của mình.

Mơ đặt sợi tóc được cuộn tròn và đặt chiếc áo xuống bàn ngay trước mặt Vân Xuyên, nói:

– Thưa mợ hai, mợ thấy Mơ làm có tốt không?
Vân Xuyên đưa nó một đồng tiền gật gù với vẻ hài lòng rồi dặn dò nó:
– Đây, tao thưởng cho mày 1 đồng. Mày muốn mua gì thì mua. Còn nữa, chiều nay theo tao ra ngoài, nên nhớ nhỡ có ai hỏi cứ bảo tao về nhà thăm cha mẹ nghe rõ chưa?

Lần đầu thấy tiểu thư hào phóng thưởng cho mình nhiều, nó cười tít mắt khi nhận tiền từ tay Vân Xuyên. Chợt nụ cười tắt ngấm, nó cất đồng tiền đi rồi nét mặt ra vẻ quan trọng thần bí, nói với Vân Xuyên:

– À mợ này, nãy ở trong phòng cô ta em nghe thấy cậu ba đứng bên ngoài gọi cửa đấy. Liệu có phải có chuyện gì liên quan đến con nhỏ Nhài không?

Vân Xuyên im lặng một lúc, nét mặt đư chiêu suy nghĩ một lúc, khẽ rít lên:

– Mày vẫn cho rằng cậu ba Quân Tam thích con nhỏ Nhài đó hử?

Mơ giơ tay, gật đầu giọng chắc lịch:

– Thưa vâng, em để ý thì thấy ánh mắt họ mỗi khi nhìn nhau tựa như những cặp đôi đang yêu nhau ấy mợ ạ. Dù chỉ thoáng qua nhưng cặp mắt tinh anh và linh tính của em mách bảo rằng đó là sự thật.

Vân Xuyên cong méo khẽ nhếch lên nhưng không hở răng. Rồi sắc mặt trở nên cau có nghiến răng nói:

– Hừ! Nếu đúng vậy thì tao sẽ không để chuyện đó xảy ra, không thể để chúng nó toại nguyện được. Chỉ là một đứa hầu gái rách rưới mà muốn một bước hóa thành phượng hoàng ư? Điều đó sẽ không bao giờ xảy đến.

Ha ha ha ha… sau câu nói là một tràng cười đắc ý vang lên. Nhưng nhỏ Mơ đánh khuôn mặt nhìn sang hướng khác, lúc đó nó nở một nụ cười ha hê trên khoé môi. Trong thâm tâm thì nghĩ:” Nhài à, cỡ mày mà cũng dám giành giật người đàn ông tốt với tao sao? Tao sẽ lợi dụng mợ hai để tiêu diệt mày. Từ từ mợ ấy sẽ dẹp hết những kẻ ngáng đường thay cho tao. Cuối cùng chỉ mình tao là người được hưởng lợi.” Cô ta cười thầm trong bụng khi nghĩ tới đây. Song thái độ và biểu cảm ung dung tự đắc này của cô ta chỉ tiếc Vân Xuyên không nhìn thấy.

Xem ra dã tâm của Mơ còn cao hơn ý đồ hãm hại người của Vân Xuyên mấy bậc. Bởi nó đang dùng cách không cần đánh cũng không cần ra tay mà vẫn có thể thu về kết quả theo ý mình muốn.

Bỗng câu nói của Vân Xuyên vang lên khiến nó giật mình ngoảnh lại:

– Mày ra ngoài xem có việc gì thì phụ với mọi người đi Mơ. Kẻo người ta nói người của tao lười biếng ham ăn.

Mơ cúi đầu:

– Thưa vâng! Vậy mợ hai nghỉ ngơi đi em đi ra ngoài làm việc đây. Cần gì mợ cứ gọi, em ở ngay ngoài kia.

Vân Xuyên không nói gì, phẩy phẩy tay ra hiệu cho nó lui xuống.
—-
Đứng trước nấm mộ còn chưa xanh cỏ của chồng Miên Lam khẽ rơi nước mắt. Tuy trước đây cả hai chưa từng biết mặt nhau cũng chưa tình có tình cảm, nhưng giờ đây họ đã là vợ chồng, chiếc mối lương duyên sớm âm dương cách biệt.

Nhài bày đồ cúng ra rồi quay sang đưa ba nén nhang mình đã châm lửa đốt sẵn, nói với Miên Lam.

– Mợ à, xin mợ bớt đau buồn. Mợ lại thắp nhang cho cậu chủ đi mợ.

Miên Lam quỳ mọp xuống, cúi đầu lạy ba lạy, miệng làm rầm khấn vái mà nước mắt cứ tuôn rơi.

– Chàng à, em tên Thái Miên Lam, em chính là người vợ hợp pháp của chàng được cha mẹ dùng kiệu sang đón về. Đáng nhẽ em phải ra đây thăm chàng sớm nhưng việc nhà hẵng còn nhiêu nên hôm nay em mới ra đây thắp nén nhang cho chàng. Đoạn đường sau này chỉ mình em bước đi, em chỉ dám xin chàng sống khôn, chế.t thiêng, phù hộ cha mẹ và em bình an vô sự.

Miên Lam vừa cắm nhang xuống mộ, nhỏ Nhài vội hỏi:

– Mợ à, sao mợ lại mong cậu chủ quay về phù hộ cho ông bà chủ. Nếu là em thì rm không làm vậy đâu bởi ông bà chủ đâu có đối xử tốt với mợ.

Miên Lam cười nhạt, đặt bàn tay mềm mại của mình rờ khắp quanh nấm mộ một vòng, rồi bảo:” Chị biết điều đó, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của chồng chị. Chỉ cần họ không quá đáng thì chị nguyện phụng dưỡng họ tới khi nhắm mắt xuôi tay.”

Bỗng, tay cô chạm phải một vật sắc nhọn gì đó bị vùi lẫn trong lớp đất trên mộ, cô đau đớn” Á” lên tiếng, lập tức máu từ trên đầu ngón tay trỏ nhiễu xuống. Cô vội rụt tay lại toan đưa lên miệng mút, nhưng đã bị cái Nhài giật lại suýt xoa:

– Ôi trời ơi, mợ à, tay mợ bị thương rồi. Để Nhài lấy khăn băng bó lại cho mợ.

Nó khẩn trương rút chiếc khăn tay trong giỏ đồ ra rồi quấn xung quanh vết thương cho Miên Lam để cầm máu. Nhưng vết thương không làm cô bận tâm bởi ánh mắt cô đang chăm chằm nhìn vào vật nhọn lẫn trong mộ. Đó cũng chính là vật vừa làm cô bị thương.

Máu của Miên Lam nhiễu xuống vẫn còn dính trên vật đó. Cô chỉ tay vào nó rồi nói với Nhài:

– Kỳ lạ, sao lại có vật nhọn ở đây thế, em rút nó ra thử xem là cái gì.

Nhài buộc vết thương cho mợ chủ xong mới yên tâm buông tay cô ra, con nhé ghé mắt nhìn xuống rồi thuận tay cầm vật đó rút lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner