Thị nghĩ thầm trong đầu:” Miếng ngọc này nhìn quen quá, hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.” Nhưng nhất thời thị lại nghĩ không ra mặc dù đã sục sạo tìm trong trí nhớ.
Thấy Vân Xuyên đứng tần ngần, thị bèn cười xòa nói với cô ta:
– À không, nãy tôi nói linh tinh thôi mợ hai đừng bận tâm, cũng chỉ vì miếng ngọc của mợ nó đẹp quá í mà.
Ngoài miệng mụ nói vậy thôi chứ trong lòng mụ đã hạ quyết tâm:” Mình phải điều tra ra lai lịch của miếng ngọc bội này mới được, biết đâu sẽ tìm được người mình cần tìm.”
Vân Xuyên hỏi:
– Vậy bà có giúp được tôi không?
Thị Cải chớp chớp mắt kéo mình về thực tại:
– Được chứ mợ hai. Tôi có quen biết một ông thầy bùa rất giỏi, mợ muốn nhờ ông ta xua đuổi vong, hay thậm chí muốn thỉnh bùa về cũng được.
Cô ta hoài nghi về câu nói của thị Cải, nhưng do bản thân hai lầm trải qua sự việc bị vong quấy nhiễu khiến bản thân bị thương tích đầy mình, lại làm Vân Xuyên hạ quyết tâm.
– Thế chúng ta đi ngay thôi.
Thị Cải tròn xoe mắt:
– Hử! Đi ngay bây giờ đó hử?
Vân Xuyên quắc mắt:
– Chứ gì nữa, nói là làm luôn đi chứ. Ta sợ lắm, sợ mỗi khi đêm về và sợ đêm nay bọn chúng lại tới làm phiền.
Thị Cải cố ý hỏi kháy:
– Ơ! Thế cậu ba đâu. Cậu chủ đi đâu sao không ở nhà chăm sóc mợ.
Câu hỏi này của thị đã chạm tới lòng tự ái của Vân Xuyên, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy được vẻ bình tĩnh vì nghĩ trước mắt vẫn còn chuyện cần giải quyết sớm.
– Chuyện của vợ chồng tôi, bà với thân phận tôi tớ thì đừng có xía vào.
Biết Vân Xuyên đang bực bội trong lòng nên thị Cải không đả kích gì thêm cô ta nữa.
– Mợ về phòng chuẩn bị tư trang đi, tôi qua xin phép bà chủ đưa mợ đi. Tiện thể kêu người chuẩn bị xe ngựa.
Vân Xuyên vừa đi khỏi, thị đã lộ ra bộ mặt thật của mình:
– Mợ hai ư? Hừm! Để tôi xem cô ngồi vững cái vị trí đó được bao lâu.
Thị quay vào nhà bẩm với ông bà chủ.
– Dạ thưa ông bà, tôi xin phép đưa mợ hai lên chùa cầu bình an may mắn cho ông bà chủ và cho cậu chủ nhỏ trong bụng mợ ấy. Mong ông bà chấp thuận.
Bà Nhã hài lòng lắm về cô con dâu thứ này khi thì thấy Vân Xuyên một lòng hướng phật, còn biết cầu bình an may mắn cho cha mẹ chồng.
Bà ta hào phóng đưa cho thị Cải một túi tiền rồi bảo:
– Đấy là việc làm tốt, bà cầm theo chút tiền này mà chi tiêu. Xem mợ hai cần mua sắm gì cứ để mợ thoải mái. Tâm trạng người mẹ tốt thì khi sinh con ra mới đẹp đẽ ngoan hiền.
Lão Hoàng cũng tán thành cách nói của vợ. Ông ta ngồi thảnh thơi hút tẩu thuốc mà không đưa ra ý kiến gì.
Thị Cải nhận lấy túi tiền từ tay bà Nhã, cúi gập người chào ông bà chủ rồi lùi ra cửa.
Vừa thấy thằng Thuận vọt ngang trước mắt, thị Cải vội lên tiếng gọi giật lại:
– Này Thuận! Lại đây tao bảo.
Thằng Thuận sau cái đêm bị thị Cải tấn công nên giờ mỗi khi trông thấy bà ấy nó sợ hãi như bị trúng tà. Nó vờ như không nghe thấy, vẫn phăm phăm bước đi tiếp.
Đến khi câu nói tiếp theo của thị Cải vang lên thì nó mới khựng chân lại:
– Mày đi chuẩn bị xe tao còn đưa mợ hai ra ngoài. Chậm trễ muộn giờ của mợ thì đừng trách mợ ấy quở trách.
Thuận ngoảnh lại, nhìn thị cười khổ:
– Dạ..dạ..con biết rồi bà. Con đi chuẩn bị xe ngay đây.
Nó vội quay đi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lần nữa bị lời nói của thị Cải làm khựng chân.
– Cái chuyện đêm hôm mày hãy quên nó đi. Do tao bị kẻ gian đánh thuốc nên mới có những hành động không đúng đắn. Chứ bộ mày tưởng mày ngon lắm hả? Cơ thể thì gầy còm, da thì ngăm đen, răng thì vẩu cả hai hàm trên dưới, tao còn tưởng mày đang đeo cái mái hiên ngoài chuồng lợn trên mồm.
Thị Cải tả tới đâu thằng Thuận đưa tay lên sờ tới đó, sờ nhũng bộ phận trên cơ thể mà thị Cải đang tả.
Nó chưa kịp phản bác thì giọng của mụ lại rít lên:
– Ôi zời, mày đừng nghĩ tao nói ngoa về mày, có rảnh ngồi trước gương mà soi xem tao nói có đúng không. Hừ!
Thị cười nhếch môi, nhìn bao quát từ đầu đến chân nó một lượt lại chê tiếp:
– Người ta có câu” Người bé dé to!” Còn cái con củ lẳng thòng lọng của mày nó còn không to bằng con ốc vặn. Mần ăn được đếch gì.
Thị quay người bỏ đi, còn lầm bầm thêm câu nói khiến Thuận ngại ngùng:
– Xí….Chắc bà thèm!
Thuận nhăn mặt nhìn theo hướng bà ta đi, cậu hất hàm đáp trả:
– Cái mụ điên này, xơi của người ta không được lại quay sang soi mói chê bai. Rõ thật là..là..là…
Nói xong nó vùng vằng bỏ đi.
Đoạn chiếc xe chở Vân Xuyên đến nhà ông thầy, ngay khi trông thấy miếng ngọc trên cổ cô ta đeo, lão thầy đã buông lời phán:
– Ngọc m Hồn! Vậy mà cô cũng dám đeo nó, tôi nể cô thật sự.
Vân Xuyên nhìn nhỏ Mơ rồi lại nhìn sang thị Cải cuối cùng là nhìn lão thầy, lo lắng hỏi:
– Ông nói sao cơ? Ngọc âm hồn nghĩa là sao?
Lão thầy giải thích:
“ Nó đã mang lời nguyền chế/t chóc nên những ai không có duyên với nó một khi đeo vào tính nết như thay đổi thành một người khác. Người hiền lành thì gặp may, kẻ ác lại thêm tàn bạo. Mà kẻ quỷ kế đa đoan thì thêm phần ác độc. Cô nương, không rõ cô đang ở mức nào?
Nhỏ Mơ thuận miệng trả lời ngay:
– Dạ, ở mức quỷ kế đa đoan.
Nói xong nó biết mình lỡ lời vội quay sang xin lỗi:
– Mợ hai, em xin lỗi. Em không cố ý nói vậy đâu mợ. Xin mợ hai đừng đánh mắng em.
Chẳng đợi nó nói hết câu, Vân Xuyên tát 1 cái như trời giáng vào mặt nhỏ Mơ khiến nó xây xẩm hết mặt mày, hai mắt hoa lên, mọi vật xung quanh trở nên mơ hồ. Chẳng hiểu sao cú tát này lại đau quá vậy, dù trước đây không ít lần nó bị Vân Xuyên ngược đãi nhưng cũng không đến nỗi đau như bây giờ.
– Là vong tát cô đấy, nên cú tát vừa rồi mới làm cô đau vậy.
Lời của lão thầy khiến cả Vân Xuyên và nhỏ Mơ đều kinh hãi. Ông thầy giải thích thêm.
– Có phải dạo gần đây cô hay mỏi cổ nhức vai không? Tựa như có tảng đá đè trên vai.
Vân Xuyên ngạc nhiên há hốc miệng:
– Vâng…vâng! Nhưng sao ông biết chuyện đó.
Lão thầy chậm rãi nói tiếp:
– Là bởi tôi nhìn thấy trên vai cô xuất hiện rất nhiều âm khí, hơn nữa miếng ngọc này nó từng dính máu của chủ nhân cũ, đã là ngọc âm hồn thì không lên đeo. Mau gỡ nó ra, đeo thêm lá bùa bình an này của tôi bên người thì cô sẽ không còn gặp thấy ác mộng nữa.
Cô hoài nghi lời ông ta nói, nhưng vì một câu nói tiếp theo của ông ta đã khiến Vân Xuyên chấp nhận từ bỏ miếng ngọc:
– Nếu cô còn tiếp tục đeo, âm khí trong miếng ngọc sẽ hút hết dương khí trong người cô, hai đứa bé trong bụng cô cũng chịu chung số phận. Một khi bị hút mất đi dương khí, lúc sinh nó ra chỉ là cái bào thai bị khô.
Vân Xuyên vội vàng giật miếng ngọc ra khỏi cổ mình, hành động dứt khoát của cô ta khiến cả ba người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Bởi chỉ mới lúc nãy thôi cô ta vẫn sống chế/t không chịu gỡ nó xuống.
– Vậy tôi tháo là được chứ gì. Tuy nhiên vì đây là vật quý hiếm nên tôi sẽ đem về cất nó cẩn thận vào tủ.
Lão thầy bảo:
– Cô đưa đây tôi trấn hồn nó lại, như vậy cô có thể yên tâm giữ nó bên cạnh nhưng tuyệt đối không được mang nó trên người, nhất là đeo trên cổ.
Nói xong lão thầy cầm miếng ngọc, châm ba cây nhang rồi lẩm nhẩm câu thần chú trong miệng, tay thì một bên cầm miếng ngọc, nên kia quơ quơ cây nhang xung quanh miếng ngọc, đó là cách lão trấn hồn.
Để chắc chắn rằng vong hồn sẽ bị phong ấn mãi mãi trong miếng ngọc, lão thầy còn cần thận quấn sợi chỉ ngũ sắc xung quanh miếng ngọc, sau đó đưa cho Vân Xuyên rồi bảo:
– Xong cả rồi đây. Cần tôi làm gì nữa không?
– Ồ! Nó chỉ đơn giản vậy sao thầy?
Ông ta gật gù:
– Ừ! Cứ làm theo như lời ta dặn là được. Nếu không làm gì thêm thì trả tiền công rồi về, tôi còn tiếp đón khách khác.
Vân Xuyên cất miếng ngọc vào túi rồi ngồi xuống trước mặt đối diện với ông ta, ánh mắt liếc nhìn thị Cải tựa như muốn đuổi khéo bà ta đi.
Lão thầy hiểu ý bèn nói với thị Cải:
– Bà ra ngoài đợi tôi chút, một lát nữa tôi sẽ đưa đồ cho bà.
Thị Cải thấy mình bị đuổi khéo nhưng cũng không hề tỏ ra tức giận. Bà ta cười xòa gật đầu rồi quay người đi.
Lão thầy nhìn lên nhỏ Mơ, hỏi:
– Còn cô gái này thì sao?
Vân Xuyên vội nói:
– Nó là người hầu của tôi.
– Thân cận chứ? Nếu là chuyện quan trọng cứ bảo cô ấy tránh mặt đi cũng được.
Nhưng Vân Xuyên lại giải thích.
– Vậy thì không cần, nó rất trung thành nên không dám phản bội tôi đâu.
Lão thầy gật gù:
– Được, vậy nói tôi nghe cô nương muốn tôi giúp gì?
Vân Xuyên móc tấm hình vẽ chân dung của Miên Lam đặt xuống bàn, rồi đẩy nó sang bên trước mặt ông ta, nhỏ giọng hỏi:
– Tôi muốn chị ta sống không bằng chế.t. Ông làm được chứ?
Lão thầy cầm tấm hình vẽ đưa lên ngắm nghía một lúc rồi bảo:
– Được, nhưng hình vẽ chân dung thôi thì chưa đủ. Mà cần phải lấy được vật người đó thường dùng như chiếc áo người đó hay mặc chẳng hạn. Ngoài còn phải lấy thêm tóc của người đó, có như vậy tôi mới làm bùa trù họ được chứ.
Vân Xuyên nở nụ gian ác, gật đầu nói với ông ta:
– Tưởng gì, chứ mấy thứ đó thì dễ mà. Đợi tôi quay về lấy chúng xong thì bảo người hầu mang nó tới đây cho thầy.
Lão thầy lắc đầu:
– Không..không…phải đích thân cô tới đây mới được. Vì khi tôi làm phép trù người ta xong còn phải dặn cô cách sử dụng và cách niệm thần chú. Như vậy mới hành hạ được đối phương chứ.
Vân Xuyên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý.
– Thế cũng được. Có cần hẹn ngày tới đây làm không?
Khoé môi ông ta hiện ra một nét cười:
– Không cần, hôm nào cô chuẩn bị xong tất cả những thứ tôi dặn thì tới đây gặp tôi.
Trao đổi thêm một lúc Vân Xuyên đứng dậy xin phép ra về. Lão thầy tiễn cô ta ra đến tận cửa, cầm theo lọ thuốc mỡ khá to đưa nó cho thị Cải rồi dặn:
– Dạo này nguồn hàng khan hiếm nên giá cả cũng không hề nhỏ, báo với bà chủ của bà giá cá đắt hơn chút nhé.
Thị Cải cầm nó cười hề hề nói:
– Vâng! Tôi sẽ về báo lại cho ông bà chủ biết.
Tiễn họ đi khuất lão thầy mới quay vào, trên khoé môi cười không ngớt. Ông ta ngồi lại bàn nói vọng ra:” Người tiếp theo vào đây đi.” Rồi lại bắt đầu chuỗi công việc độc ác của mình.
Miên Lam đang quét dọn ngoài sân chợt con bé Nhài chạy tới nói nhỏ vào tai cô dăm ba câu. Không biết Nhài nói gì nhưng sắc mặt của Miên Lam trở nên nghiêm trọng hẳn:
– Em nói thật chứ?
Nhài gật đầu:
– Thưa vâng! Tận tai em nghe và tận mắt em thấy thì làm sao có thể là giả được.
Cô đứng im lặng một hồi lâu rồi mới quay sang nói với Nhài:
– Ngày mai em đi chợ mua giùm chị mấy thứ cần thiết, chị muốn ra mộ cậu chủ thắp hương.