14
Những ngày khốn khổ thì lâu dài gian nan, ngày hạnh phúc lại trôi qua trong chớp mắt.
Càng gần đến ngày khai giảng, tôi càng hoảng loạn hơn.
Nơi này quá hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc đó là do tôi trộm lấy, bây giờ thân thể không còn chỗ nào ốm yếu, phải trả nó về chỗ cũ rồi.
Ngày đến trường giống như một hồi chuông đánh vỡ tan nát vùng an toàn mong manh vừa được dựng lên trong mấy ngày ngắn ngủi. Tôi nôn nóng muốn dùng thứ gì đó để làm sâu sắc thêm quan hệ của mình với gia đình này.
Nghĩ vậy xong, sáng hôm sau tôi thức dậy từ năm giờ để lén lút làm việc nhà. Đến khi Chu Hải Yến xuống lầu, cũng vừa lúc tôi bưng bữa sáng đặt lên bàn.
Hắn nhìn khắp bốn phía lại quay sang nhìn tôi. “Em giành hết việc của tôi thì tôi biết làm gì?”
Tôi chỉ vào cơm chiên trứng trước mặt, cười đáp: “Anh ăn sáng.”
Hắn chép miệng rồi kéo ghế ra ngồi xuống xúc hai miếng, tốc độ nhai càng lúc càng chậm, sau đó ngẩng đầu lên thăm dò: “Em cảm thấy món này có ngon không?”
Tôi cúi đầu nhìn phần cơm chiên đã ăn một nửa của mình, khó hiểu nói. “Ngon mà.”
Tôi không kén chọn thứ gì cả, trong mắt tôi, cơm chỉ cần chín là ăn kiểu gì cũng sẽ ngon.
Đôi đũa trên tay đối phương run lên, hỏi: “Em nghiêm túc đấy à?”
“Ngon thật mà, trong nhà em là người nấu ăn ngon nhất rồi đấy.”
Mẹ tôi chỉ biết ném hết mọi thứ vào một cái nồi nấu lên, cha tôi thì không bao giờ nấu ăn. Cho nên có thể nói, trong cái nhà đó tôi là người đỡ tệ nhất rồi. Thậm chí những khi cha say rượu mắng chửi tôi, thứ gì ông ấy cũng có thể mắng, chỉ không bao giờ mắng tôi nấu cơm khó ăn.
Hắn hít một hơi khí lạnh, “Vậy tức là vị giác của em cũng bỏ nhà đi theo em rồi đúng không. Món này khen ngon thì quá có lỗi với bản thân, nói dở thì quá gây tổn thương người khác. Tài nấu nướng của em chắc chỉ hợp ở thời còn nạn đói thôi.”
“Hả?”
Hắn ám chỉ sâu xa: “Khiến người ta ức chế không muốn ăn.”
“…”
Nếu Chu Hải Yến còn xem như nói năng uyển chuyển, đến phiên dì thì không kiêng nể ai cả. Bà thử một miếng lập tức cau mày: “Trời ơi, món cơm chiên trứng này dở quá, lần sau đừng làm nữa.”
Chu Hải Yến không hé răng.
Tôi cẩn thận xen mồm: “Thật ra cũng được mà, con cảm thấy khá ngon.”
Dì Chu: “Thanh Thanh, con không cần an ủi nó, món này rõ ràng cả sắc hương vị đều âm điểm, heo ăn một miếng còn phải bỏ chạy mười dặm.”
“…”
Tôi sờ mũi.
Cha tôi thích nhất là món cơm chiên trứng do tôi làm, hơn nữa chưa bao giờ bỏ chạy, chẳng trách ông ấy còn không bằng cả con heo.
Lần đầu tiên tôi ý thức được tài nấu nướng của mình quả là nát, chỉ đành từ bỏ con đường nấu cơm.
Buổi chiều, tôi cùng dì xem một bộ phim chiến tranh điệp viên lần thứ N, trong lúc dì căng thẳng hồi hộp vì nhân vật chính, tôi lập tức an ủi bà dựa theo những gì bà kể trong trí nhớ, “Không sao đâu, lát nữa sẽ có người đến cứu ngay mà.”
Lúc dì phẫn nộ vì nhân vật phản diện đắc thủ, tôi vỗ vai dì bổ sung: “Không sao đâu, tập kế là hắn chết rồi.”
Dì Chu: “…”
Nhận ra chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì đối phương sẽ lập tức bật khóc, tôi vội vàng rời khỏi trận địa.
Trong phòng làm việc, Chu Hải Yến vẽ tranh tôi đưa bút, hắn kêu khát tôi rót nước, hắn mệt mỏi tôi đấm lưng.
Vào lần rót nước thứ mười, hắn bèn đè tay tôi lại. “Không uống nổi nữa đâu.”
Tôi thả bình xuống, bắt đầu cầm khăn lên lau bàn.
“Mặt bàn sắp bị em lau đến tróc sơn rồi.”
Hắn vác tôi đến cái phản bên cạnh, kéo chăn đắp lên cho tôi, vỗ vỗ đầu nói: “Nghe lời, ngủ đi.”
…
Giờ cơm buổi tối, dì Chu hỏi tôi có phải ngày mai đi học lại rồi không.
Tôi cúi gằm mặt xuống, gật đầu.
Chu Hải Yến hỏi: “Có cần tôi đưa em đến trường không?”
Tôi cố nén cảm giác tê dại nơi sống mũi, chậm chạp nói: “Không… không cần, trường ở gần đây lắm.”
Đến gần thời khắc tạm biệt, tôi mới nhận ra mình có bao nhiêu luyến tiếc, cho nên dù vắt hết óc cũng phải nghĩ ra một lý do thuyết phục để yên tâm thoải mái ở lại.
Qua một lúc lâu, dì bỗng nhẹ nhàng nói: “Vậy trưa mai Thanh Thanh muốn ăn gì?”
Tôi lau nước mũi, cúi đầu nhai cơm.
Hai mẹ con họ lẳng lặng liếc nhìn nhau.
Chu Hải Yến buồn bã nói: “Làm trẻ con nhưng không thể chỉ đi học rồi về nhà không thôi nhỉ?”
Dì cũng thở dài, “Ôi, nghĩa là không ai tình nguyện nhảy nhót hay đi chợ với bà già này nữa rồi, đáng thương quá.”
“Đúng là không quen, biết đi đâu mà tìm một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, lần nào cũng thu dọn công cụ của con ngăn nắp gọn gàng như vậy nữa, đáng thương quá.”
Nghe thế, tôi vội vàng giơ tay trái lên cao thật cao, cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống. “Con, con tình nguyện ạ!”
Chuyện gì tôi cũng tình nguyện làm.
Có lẽ vì không khống chế được cảm xúc nên lỗ mũi tôi xì ra một cái bong bóng rất mất mặt. Tôi cố hít vào một hơi, không ngờ lại làm bong bóng phình to hơn nữa.
Chu Hải Yến vừa cố nhịn cười vừa rút khăn giấy cho tôi lau mặt.
“Em ăn quá ít mà lại nghĩ quá nhiều, đừng rối rắm vì chuyện đi hay không nữa, cứ yên tâm ở lại đây, nhà này nuôi thêm một đứa nhỏ vẫn dư dả.”
Dì Chu lại nói, từ ngày để tôi bước vào nhà, bà đã không nghĩ đến chuyện cho tôi đi rồi.
Tôi ngơ ngác nghe mỗi một câu trôi vào tai. Ngày hôm đó tay chân tôi mềm nhũn vì được một lòng tốt chưa từng có tập kích quá bất ngờ.