13
Ngày hôm sau dì Chu tỉnh táo trở lại, bà vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm trước nên rất áy náy, nói tôi đừng sợ hãi, bà sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến tôi.
Lúc dì Chu nói những lời đó, dáng vẻ bà cẩn thận cực kỳ giống với An Tề ngày xưa.
Sống mũi tôi cay cay, trong lòng tôi An Tề không phải đồ ngốc, dì Chu cũng không phải một bà điên, bọn họ chỉ trải qua nỗi đau khổ người ngoài không hiểu nổi mà thôi.
Tôi bèn nói, dì ơi dì nhảy đẹp lắm, có thể dạy cho con không?
Bà lập tức đỏ hốc mắt, sau đó dụi dụi mắt gật đầu. Vậy là từ hôm đó dưới tán cây hoa quế xuất hiện hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ, không còn cô độc nữa.
Thượng Đế đã không phú cho tôi tài hội họa, vậy mà cũng không cho tôi chút năng khiếu nhảy nhót nào. Tôi học mãi mà vẫn học không xong, dì kiên nhẫn dạy tôi hết lần này đến lần khác không chê phiền, thẳng đến khi tôi có thể nhảy thành thạo mới thôi.
Dì Chu nói, năm đó bà quen biết cha Chu Hải Yến chính là nhờ vào điệu nhảy này, ông ấy rất thích ngắm bà nhảy múa.
Bởi vì bà thích hoa quế nên lúc còn sống ông ấy thích cây hoa quế theo. Bây giờ người mất rồi, đến bà cũng không rõ ông ấy có thích thật hay không nữa.
Ngữ khí dì rất bình tĩnh.
Sự lạc quan của dì tỉ lệ thuận với sự bi quan, một cái được phóng thích vào ban ngày, cái còn lại khóa chặt trong đêm tối.
…
Trong cái trấn nhỏ này hễ xảy ra sự tình gì là gần như không thể che giấu nổi, một đồn mười, mười đồn trăm cực kỳ đáng sợ.
Vì thế lúc dì đi chợ mua thức ăn, tôi nằng nặc đòi theo cho bằng được.
Thị trấn có hai ngôi chợ, nhà tôi ở tây trấn nên đi chợ phía tây, còn nhà họ Chu ở đông trấn nên đi chợ phía đông. Nơi đây nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng tôi gần như chưa đến khu chợ phía đông bao giờ.
Chợ phía đông lớn hơn khu chợ phía tây, đám đông cũng ồn ào hơn nhiều.
Một người đàn ông trung niên đứng ngay lối vào chợ, bên cạnh dựng một chiếc xe đạp thanh ngang, hai bên treo hai cái túi cỡ đại, đầu xe gắn một cái loa tróc sơn: “Mua tóc, mua tóc dài đây, cắt tóc dài đổi tiền to, ai bán tóc không.”
Ông ta thấy tôi thì hai mắt sáng lên, lập tức túm tay tôi hỏi: “Cô bé, cô có bán tóc không?”
Mẹ tôi hay nói nuôi tóc sẽ hấp thụ hết dinh dưỡng nên từ nhỏ đã bắt tôi để tóc ngắn như một thằng con trai, thế nhưng tôi lại rất thích tóc dài, cho nên từ sau khi mẹ qua đời đến giờ không cắt thêm lần nào nữa. Qua bốn năm tôi không cao lên được bao nhiêu, nhưng mái tóc đã dài đến thắt lưng rồi.
Người đàn ông kéo bất thình lình làm tôi hoảng hốt, dì vội vàng che trước người tôi, xua tay, “Con gái tôi không bán tóc đâu.” Sau đó định kéo tôi bỏ đi.
Người đàn ông kia vội vàng ngăn lại, “Này này này, chờ tôi ra giá đã! Hai trăm được không? Ba trăm! Ba trăm chắc được rồi chứ?”
Dì không hề nghĩ ngợi mà nhíu mày: “Mua bao nhiêu chúng tôi cũng không bán, ông đừng hòng có ý đồ gì với mấy đứa nhỏ.”
“Tôi ra giá cao lắm rồi! Chỗ khác không có giá này đâu!”
Bất tri bất giác, xung quanh bắt đầu có người túm tụm xem náo nhiệt.
“Ôi, kia không phải bà quả phụ điên trong ngõ nhỏ đấy à? Có con gái từ bao giờ đấy?”
“Chồng chị ta chết sớm, chắc là không chịu nổi cô đơn rồi ha ha ha ha.”
“Nghe nói chồng chị ta bỏ đi quanh năm, có khi bên ngoài còn nuôi bà ba bà tư gì ấy chứ.”
“Con nhỏ bên cạnh trông quen mắt lắm, có phải đứa con gái của lão lưu manh và bà vợ nghĩ quẩn tự sát không nhỉ?”
“Bà nói tôi mới nhớ, đúng là nó đấy.”
“Người hai nhà thê thảm nhất trấn tụ vào một chỗ à.”
“Ba trăm còn ngại ít, thấy tốt thì bán đi! Tham quá là không được đâu!”
“Đêm hôm qua hình như tôi lại nghe thấy bà điên này lên cơn, mấy người có nghe thấy không?”
“Suỵt, đừng nói nữa, coi chừng thằng con du côn nghe thấy bây giờ.”
Ban đầu chỉ có một tiếng chó sủa, sau đó một đàn chó thi nhau sủa, nhưng bọn chúng cơ bản không rõ mình sủa vì chuyện gì.
Một nhóm người tự cho là người tốt vây quanh như một bức tường không kẽ hở, bọn họ giương nanh múa vuốt, rõ ràng không quen không biết gì mà mở miệng nói ra toàn lời độc địa, dễ dàng dùng vài ba lời nói đi định nghĩa cả một con người.
Dì Chu mím chặt môi, bàn tay nắm tay tôi run rẩy.
Trong một khoảnh khắc, tim tôi như bị thứ gì đó bóp chặt, cơn phẫn nộ từ lồng ngực dâng trào lên cuống họng. Bọn họ nói tôi thế nào cũng được, vì sao còn nhắc đến dì? Dì ấy đã đủ đau khổ rồi, tại sao còn vô duyên vô cớ tuôn ra lời ác ý?
Tôi nắm chặt tay nhìn lướt qua từng khuôn mặt ghê tởm, sau đó thoát khỏi tay dì Chu xông lên dùng toàn lực tách bọn họ ra.
“Cút đi! Cút! Một lúc khốn nạn! Súc sinh! Không phải người! Các người là một lũ cứt lộn lên đầu! Các người mới là đồ điên! Còn không bằng thứ chó má!”
Tôi chưa bao giờ đi mắng ai nên không biết phải mắng như thế nào cả, toàn bộ từ ngữ vơ vét được đều là lấy từ những lời cha chửi mắng tôi mỗi ngày.
Nhưng miệng bọn họ còn bẩn hơn tôi gấp nhiều lần. Tưởng tượng đến cảnh trước kia dì luôn một thân một mình đối mặt với bọn họ, cơn uất hận trong lòng tôi càng bùng cháy.
Con người luôn là như vậy, kẻ mềm sợ kẻ cứng, kẻ cứng sợ kẻ hung, còn kẻ hung sợ nhất là mấy đứa liều. Tôi hung hăng lao tới cấu xé bất kỳ ai ở gần mình nhất, vừa cấu vừa la hét mắng chửi, bọn họ mắng tôi thế nào, tôi mắng trả lại không thua một chữ.
Giữa trận hỗn loạn, tóc tôi bị người ta giật tứ tung, mặt cũng bị cào cấu đau rát. Dì Chu che chở cho tôi mà áo khoác bị xé rách, cánh tay có thêm vài đường trầy xước.
Bọn họ mắng tôi là đồ điên, tôi liền điên thật cho họ xem. Ai đụng vào người tôi liền phun nước bọt tán loạn, khiến bọn họ hung hăng đến mấy cũng không dám tiến lên.
Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng đêm đó Chu Hải Yến đánh cha tôi, vậy là tôi nhanh nhẹn bắt chước theo hắn, nhanh tới mức chính tôi cũng chưa kịp phản ứng thì động tác đã nhanh hơn tốc độ não rồi.
Tôi hung hăng tát người đứng gần mình nhất, mặt mày dữ tợn, “Còn ai dám ăn nói mất dạy với mẹ tôi thì coi chừng tôi cắt lưỡi, cắn chết hết các người!”
Ai cũng thích kẻ mạnh, mà bước đầu tiên để thể hiện lòng yêu thích chính là bắt chước theo.
Tôi bắt chước đi đứng hùng hổ như côn đồ chính hiệu, ra tới cổng chợ chân cẳng mới mềm nhũn ra. Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau, cũng là lần đầu tiên có can đảm lớn như vậy.
Dì Chu nhanh nhẹn đỡ được tôi, đôi môi trắng bệch run lên nhè nhẹ. “Có đau không Thanh Thanh, là tại dì vô dụng.”
“Chút thương tích nhỏ thế này không có cảm giác gì đâu, da con dày lắm.” Tôi đứng thẳng dậy, vỗ vỗ ngực, “Dì ơi, sau này cứ để con bảo vệ dì!”
Bà ôm tôi vừa khóc vừa cười.
Ngày hôm đó, Chu Hải Yến nhìn thấy chúng tôi chật vật trở về nhà, sắc mặt đột nhiên sầm xuống. Hắn hỏi dì không nói, tôi thì nuốt không trôi cục tức nên kể hết đầu đuôi mọi chuyện bọn họ bắt nạt dì quá đáng như thế nào.
Hắn nghe xong không thèm nói gì mà xách cây gậy gỗ lên chuẩn bị đi ra ngoài.
“Chu Hải Yến, quay vào cho mẹ! Không cho phép con đi đâu hết!” Dì Chu lạnh lùng nói.
Gân xanh trên trán hắn giần giật, xoay người cả giận nói: “Lần nào cũng vậy! Chẳng lẽ con cứ trơ mắt nhìn mọi người bị chúng nó bắt nạt mãi hay sao?”
Bà chậm chạm nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc. “Xem như mẹ cầu xin con được không? Con cứ để yên đi.”
Giữa trận giằng co không tiếng động, cuối cùng thanh niên phải bại trận.
Dường như không một đứa trẻ nào có thể cự tuyệt lời khẩn cầu mang nước mắt của mẹ mình. Tôi không thể, Chu Hải Yến cũng không.
Sau khi dì trở về phòng, Chu Hải Yến đứng yên ở cửa yên lặng nhìn cây hoa quế, trên mặt nhìn không ra cảm xúc.
Tôi kéo hắn ngồi xuống, ghé vào tai thì thầm: “Chu Hải Yến, quân tử báo thù mười năm không muộn. Em nhớ kỹ những người đã mắng dì trong đầu rồi!”
Sợ hắn không tin, tôi vừa đếm ngón tay vừa đọc cho hắn nghe: “Có một con mụ khoảng bốn mươi tuổi tóc ngắn răng hô, người như củ tỏi, mụ ta là người mắng đầu tiên. Một mụ khác mặc bộ đồ màu hồng, tóc dài mắt một mí, tay dắt một thằng nhóc lùn tịt, mụ này nhân cơ hội nhéo dì nhiều lần lắm! Một bà già khác khoảng năm mươi tuổi giọng như nã pháo, là người mắng chửi tục tĩu nhất!!”
“Còn có…”
“Còn có…”
“Cuối cùng là một con mẹ tóc dài mũi tẹt, mặt tô vẽ như hát hí, con mẹ này cào em, còn kéo tóc em nữa!”
Không biết chạm phải điểm cười nào mà hắn nghiêng mặt đi, cười một tiếng. “Không ngờ đấy, nhìn thế mà thù dai phết.”
Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, trên đó vẫn còn ba dấu móng tay rất rõ ràng.
“Có đau không?”
Tôi vốn muốn chối không đau, nhưng lên đến miệng lại biến thành lời thật, “Đau, đau muốn chết luôn, tóc em sắp bị bọn họ kéo trọc rồi!”
Chu Hải Yến vòng tay kéo tôi ngồi lên đùi, sau đó đặt tay tôi chạm vào tóc hắn, “Thế tôi cho em kéo lại này.”
Xúc cảm dưới tay rất mềm mại, tôi vừa sờ vừa lắc đầu: “Oan có đầu nợ có chủ, em muốn kéo tóc con mẹ mặt hát hí kia cơ.”
Hắn đáp: “Được.”
…
Không biết Chu Hải Yến đã làm những gì mà lần sau đó tôi và dì cùng đi chợ mua thức ăn, thái độ ai cũng khách khí ra mặt, không còn dám lời ra tiếng vào nữa, sau lưng chúng tôi bọn họ có xì xầm to nhỏ gì không thì lại là chuyện khác.
Về sau đi hỏi thăm tôi mới biết được, Chu Hải Yến đi ra ngoài mấy vòng, phàm là nhà ai có chuyện đáng xấu hổ đều bị hắn moi hết ra bằng sạch.
Kẻ mắng người khác không tuân thủ nữ tắc thì bản thân ngoại tình, bị chồng bắt gian tại trận. Người mắng người ta không ai thèm thì có chồng chơi bời bên ngoài, nuôi cả bà năm bà sáu rồi. Còn mụ già nói người ta bị chồng bỏ vì có người khác thì chồng chơi gái thành bệnh, bản thân cũng mắc HIV.
Hắn vác theo một cái loa ghi âm lại hết mấy chuyện xấu xa này, đi khắp ngang cùng ngõ hẻm liên tục phát loa. Chu Hải Yến tuyên bố rằng nếu trong trấn này có người nào còn chưa biết tin thì nghĩa là hắn làm ăn thất trách.
Tóm lại, toàn bộ nhân quả báo ứng lên đám người kia, hiện giờ ai cũng không giữ nổi mình, hơi sức đâu đi quản chuyện người khác.
Nếu phải so sánh, tôi cảm thấy dì chính là một gốc cây không cao cũng không lớn nhưng đầy dấu vết thời gian, nhìn như mong manh mà chứng kiến qua bao nhiêu thăng trầm, cội rễ đâm rất sâu, đan cài rất chặt nên gió thổi cũng không ngã.
Còn Chu Hải Yến là một con sói hoang bị dây leo trói chặt, phải tạm thời thu hồi móng vuốt và răng nanh, máu tanh trên người được tán cây nhân từ đôn hậu che đậy, nhưng cũng chỉ là che đậy mà thôi, bên dưới vẫn là vẻ sắc bén và sức mạnh rõ ràng có thể nhìn thấy được.