20
Lời cha tôi nói khiến dì Chu tổn thương rất nhiều.
Thời gian ngẩn người ngắm cây hoa quế của bà mỗi ngày một dài hơn. Tôi biết, dì không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa.
Chu Hải Yến phải nuôi thêm một đứa trẻ, cũng là một phần gánh nặng, cửa hàng xăm này là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, việc làm ăn cứ bị phá đám liên tục như vậy sớm muộn gì cũng sập tiệm.
Mà cha tôi thì đã nhắm chuẩn vào nhà họ Chu rồi. Cho dù bọn họ có vét hết tiền bạc đưa cho ông ta đi nữa cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, chỉ như ném tiền qua cửa sổ mà thôi.
Tôi hưởng thụ hạnh phúc bọn họ mang lại, cuối cùng khiến bọn họ chịu thêm phiền phức không đáng có, trên đời làm gì có đạo lý nào như vậy. Câu chuyện cổ tích về người nông dân và con rắn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng tuyệt đối sẽ không diễn trên người tôi.
【 Ở nước ta hiện chưa có quy định pháp luật cụ thể về vấn đề bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực gia đình ở trẻ vị thành niên vẫn chưa nhận được sự quan tâm của cơ quan lập pháp. Theo Điều 234 Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bạo lực gia đình gây thương tích nhẹ, bị nghi ngờ cố ý gây thương tích, thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm. 】
Đây là thông tin tôi tra cứu được trong phòng máy tính của trường.
Có vẻ đó là con đường duy nhất mà tôi có thể đi lúc này. Tôi không muốn lừa gạt mẹ con dì Chu, nhưng vẫn cố chấp cho rằng đây là chuyện mà Đường Hà Thanh mười bốn tuổi phải làm, dùng phương thức phản kháng không bạo lực để khiêu chiến và thoát khỏi sự áp bức kéo dài mười bốn năm của người cha gia trưởng tàn bạo.
Cho nên tôi cố ý tự dâng mình ra cố ý chọc giận Đường Thế Quốc.
Đến khi Chu Hải Yến và cảnh sát Tiểu Phó đuổi đến nơi, toàn thân tôi đã lấm đầy máu ngã dưới đất, ý thức mơ hồ gần như ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện, toàn thân đau nhức không rên nổi thành tiếng, cả người quấn đầy băng vải, cổ tay còn bị bó thạch cao.
Tôi cho rằng bản thân đã thành công rồi.
Nhưng phàm là quy luật cuộc sống, chuyện theo ý mình mới khó, không theo ý mình là bình thường. Báo cáo giám định thương tật viết: “Bệnh nhân bị dập nhiều mô mềm trên cơ thể, gãy xương cổ tay phải, nhiều vết trầy xước trên da đầu, trán bị chai rượu đập rách, phải khâu năm mũi.”
Cái này chỉ gọi là xây xát, chưa thể gọi là bị thương nhẹ. Trên thực tế, tiêu chuẩn xem xét thương tích cấp độ 2 là rất cao, còn lâu tôi mới đạt tới ngưỡng đó.
Cảnh sát Tiểu Phó nói cha tôi đã bị bắt, nhưng vì thương tích nhỏ nên chỉ có thể phạt hành chính chứ không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, ông ta bị tạm giam mười ngày, nộp năm trăm tệ tiền phạt đồng thời viết cam đoan không bao giờ tái phạm, chịu chi phí thuốc men cho tôi thì không còn chuyện gì nữa.
Là tôi đã nuôi ảo tưởng quá mức tốt đẹp. Bởi vì sự ngây thơ và ngu xuẩn này mà lần đầu tiên trong đời Chu Hải Yến tức giận với tôi.
Trong phòng bệnh.
Từ lúc hắn bước vào cửa rồi dừng chân trước giường tôi, hắn cứ đứng yên như thế phải đến nửa tiếng đồng hồ. Trong vòng nửa tiếng này, Chu Hải Yến không nói một lời nào.
Tôi tự biết mình đuối lý nên cúi gằm mặt không dám lên tiếng.
Hắn thình lình mở miệng hỏi: “Từ hôm qua đến giờ, em đã suy nghĩ mình sai chỗ nào chưa?” Chất giọng trầm thấp nhìn không ra cảm xúc.
Tôi muốn gật đầu, nhưng trên trán còn quấn băng, chỉ nhúc nhích thôi cũng rất đau, bèn lí nhí nói: “Em sai rồi.”
Hắn hỏi: “Sai chỗ nào?”
Tôi nín thinh.
Hắn tăng thêm âm lượng, “Ngẩng đầu lên, em sai ở đâu?”
Trong mắt thanh niên tràn đầy tơ máu vì cả đêm không ngủ, dưới cằm cũng đầy râu lún phún.
Nỗi xót xa và áy náy trong lòng nhanh chóng nhấn chìm tôi. “Em xin lỗi, tại em quá bốc đồng hại mọi người thêm phiền toái, hại mọi người lo lắng, còn mất thêm tiền viện phí cho em.”
Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như con dao chuẩn bị lăng trì.
“Đường Hà Thanh, em không biết mình sai ở đâu hết! Nếu bọn anh tới trễ thêm một chút nữa, bây giờ em có được nằm ở đây không? Em cho là mình lợi hại rồi, có thể điều khiển được nhân tính của người khác cơ à? Ba em điên lên hoàn toàn không có điểm dừng, bộ em không biết sao? Trước khi ra quyết định này em đã hỏi ý anh chưa? Có suy xét đến hậu quả chưa?”
Đáy mắt thanh niên ửng hồng, ngữ khí chất vấn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Một cảm xúc khó tả từ đáy lòng nhanh chóng cuộn trào lên cổ họng, làm tôi nghẹn ngào đến mức không nói nổi thành lời.
Hắn dừng một chút, trong bình tĩnh mang theo ý tự giễu: “Hay là em không xem anh là anh trai, cũng không xem nơi này là nhà em đúng không.”
Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi như bị ai xé nát, cảm xúc kích động và sợ hãi tựa như một con dao phanh thây tôi thành từng mảnh. Nước mắt rơi như mưa, tôi lắc đầu giải thích lộn xộn.
“Không phải thế, không phải như thế mà.”
Tôi thật sự xem bọn họ là người nhà của mình. Chỉ là bọn họ đối xử với tôi quá tốt, tôi không muốn liên lụy, cũng muốn bản thân làm chút gì đó cho mọi người.
Hắn chăm chú nhìn vào mắt tôi, những ngón tay buông bên hông giật giật rồi hạ xuống. Lâu thật lâu sau mới cất tiếng nhẹ bẫng: “Lần sau đừng làm như vậy nữa.”
Sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất sau khúc ngoặt hành lang, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa mà khóc to thành tiếng. Đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, uất ức, khổ sở, bất lực, chúng tựa như thủy triều đánh úp vào người tôi, trói buộc tôi, ép chặt tôi đến đau đớn.
Cuộc đời vốn không có tường, tôi lại bị giam giữa một bức tường vô hình.
Người đối tốt với tôi quá ít, từ nhỏ cuộc sống của tôi đã khuyết thiếu tình thương ấm áp, khuyết thiếu rất nhiều thiện ý. Cho nên đến một ngày thiện ý vô điều kiện từ trên trời rơi xuống, tôi vừa khát vọng vừa sợ hãi. Tôi không biết làm sao để báo đáp, trời sinh tôi cũng không có năng lực thản nhiên tiếp nhận, nội tâm tôi mãi mãi che giấu sự tự ti và hèn nhát.
Ngày hôm nay tôi mới ý thức được mình là một kẻ theo chủ nghĩa bi quan, cũng ý thức được rằng bản thân đã tự phá vỡ hết thảy mọi thứ.
Mối quan hệ giữa người với người phức tạp như mê cung, còn tôi thì dần dần tiến sâu vào đó mới nhận ra, trong ngôi nhà này tất cả mọi người đều có nỗi khổ khó nói, ai ai cũng là một thực thể đầy mâu thuẫn. Có rất nhiều chuyện họ không muốn nói ra, cho dù tôi đoán được cũng chỉ có thể giả vờ không hay biết.
Người ngoài nói dì Chu là một bà điên, nhưng dì lại là người lương thiện nhất tôi từng gặp, chỉ vì nỗi đau đánh mất bạn đời quá lớn nên bà mới bị giam giữ trong nỗi đau thương không thoát ra được.
Người ngoài nói Chu Hải Yến là tên côn đồ hung hãn, nhưng hắn chưa từng đánh người vô duyên vô cớ. Hắn xăm hình cho người khác, bản thân lại không có một hình xăm nhỏ nào. Hắn là người cuồng sạch sẽ, thành tích học tập tốt, lại rất thông minh.
Cảnh sát Tiểu Phó gọi hắn là lớp trưởng, bọn họ thường xuyên nhắc lại những chuyện thời học đại học.
Trong đầu tôi vô thức hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt.
Lúc còn ở cục cảnh sát, tôi nghe mọi người nói cảnh sát Tiểu Phó là sinh viên giỏi của học viện cảnh sát được điều chuyển về đây. Cho nên đáp án rất rõ ràng —— Chu Hải Yến cũng là sinh viên học viện cảnh sát, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bây giờ hắn đã giống với anh Tiểu Phó, là một cảnh sát nhân dân.
Tuy tôi không biết chuyện đã xảy ra là chuyện gì, nhưng tôi biết dì Chu luôn hy vọng Chu Hải Yến sống cuộc đời yên bình, còn Chu Hải Yến luôn muốn dì sớm bước ra khỏi nỗi đau.
Còn sự tồn tại của cha tôi chỉ mang lại tổn thương cho cả hai người họ.
Cho nên tôi rất hối hận, tôi hối hận vì mình không lo nghĩ chu toàn, không thể thành công tống cha tôi vào tù. Tôi là một đứa tự cao tự đại, Chu Hải Yến đương nhiên phải tức giận rồi.
Tôi lặng lẽ sụt sịt mũi, tự an ủi chính mình. Không sao hết, cùng lắm là mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu thôi. Trong khoảng thời gian này tôi đã rất hạnh phúc, làm người phải biết đủ.
Bởi vì tôi vốn chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.