21
Tôi cho rằng Chu Hải Yến sẽ không quay lại nữa, cho nên vào lúc hắn xách theo hộp giữ ấm xuất hiện ngoài cửa, tôi trợn to hai mắt sợ rằng đó chỉ là ảo giác.
Hắn đến gần, đặt hộp giữ ấm lên tủ đầu giường, tức giận nói: “Trẻ con không nghe lời, dạy dỗ thì phải dạy, nhưng đâu thể bỏ mặc đúng không?”
Tôi nhìn hắn không chớp mắt, nước mắt lại bất giác chảy xuống.
Hắn quay đầu nhìn tôi, môi giật giật, nghẹn một lúc lâu mới nói: “Khóc khóc khóc, khóc trôi hết may mắn rồi.”
Ngữ khí hung hãn bao nhiêu, động tác lau nước mắt cho tôi lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Tôi nghẹn ngào: “Xin lỗi anh, lần sau em không như vậy nữa, anh đừng giận em được không.”
Thời khắc hắn xuất hiện trở lại, tôi phải thừa nhận rằng tất cả những câu tự an ủi mình đều là giả dối, tôi đang lừa mình dối người. Tôi không nỡ xa hắn, không nỡ xa dì, không nỡ rời khỏi ngôi nhà đó.
Hắn không nói gì mà mở nắp hộp giữ nhiệt ra, rót canh bồ câu vào chén, thổi nguội rồi mới múc lên đút cho tôi.
Tôi không đoán định được thái độ của hắn, chỉ đành vừa nuốt nước mắt vừa ăn canh. Đến khi cái chén thấy đáy rồi, tôi mới nghe hắn mở miệng.
“Giận gì mà giận, người lớn không chấp nhặt trẻ con.”
Trái tim dần dần hạ về chỗ cũ, tôi không kìm được cong khóe môi. Đó là niềm vui sướng vì tìm lại thứ mình đánh mất.
Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện khác. “Anh, vậy dì có biết chuyện không? Anh đừng kể cho dì biết, cứ nói em đi học rồi.”
Hắn khẽ nhướn mày, nói không mặn không nhạt: “Bây giờ mới biết sợ? Trễ rồi. Em nghĩ canh này là do ai hầm?”
“…”
Đôi khi thái độ không tức giận còn đáng sợ hơn tức giận gấp mấy lần. Dì nhìn thấy tôi, không buông ra một câu nói nặng nào mà chỉ đau lòng rơi nước mắt, sau đó tự trách mình vì đã không chăm sóc tốt cho tôi.
Bà nói nếu hôm đó tôi thật sự xảy ra chuyện gì, quãng đời còn lại bà sẽ phải sống trong tội lỗi mất. Bà hỏi tôi có phải do bà làm không tốt, không cho tôi đủ cảm giác an toàn cho nên tôi mới hành động dại dột hay không.
Tôi áy náy không biết nên nói gì mới phải. Lúc ngã xuống đất máu me đầy người tôi không hối hận, lúc hiểu lầm Chu Hải Yến định vứt bỏ mình tôi không hối hận, nhưng nhìn dì Chu khóc, tôi lại hối hận.
Bởi vì tôi thật sự đọc được cảm xúc tự trách và lo lắng của một người mẹ từ trên người bà, mà loại cảm xúc này đến mẹ ruột tôi còn không có.
Tôi phải ở bệnh viện một tuần. Sau khi về nhà, để tiện chăm sóc cho tôi mà dì đã phải chen chúc nằm cùng giường với tôi suốt một tháng.
Dì giúp tôi tắm rửa, chải đầu, giúp tôi thay băng, thoa thuốc, không gì là không làm.
Sự dịu dàng của dì là một đòn trí mạng.
Tôi phải luôn miệng cam đoạn sau này sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy nữa, lúc này sợi dây căng chặt trong lòng dì mới chịu buông lỏng.
…
Cuộc đời đôi khi toàn những khúc quanh, giữa những khúc quanh, hy vọng lại tỏa sáng.
Ở thời điểm chúng tôi không biết nên làm gì với cha, một tối nọ anh Tiểu Phó đến nói chuyện với anh tôi có nhắc rằng gần đây ở sòng bạc nổi lên một kỹ thuật gian lận mới, khiến cho không ít người phải tan cửa nát nhà.
Trong nháy mắt tôi đột nhiên nhớ đến buổi chiều mình về nhà lén lấy tiền tiết kiệm, nhìn thấy trên bàn đặt một bộ bài tây và một vật gì đó giống cặp kính ngay bên cạnh, nhưng mắt cha tôi lại không hề kém hay có tật cận thị.
Thế là tôi hỏi thử cảnh sát Tiểu Phó xem thủ đoạn mới đó rốt cuộc là thứ gì.
Anh ta bảo những kẻ gian lận sẽ tự mang theo một bộ bài tây của riêng mình, bề ngoài trông không khác gì mấy bộ bài bình thường, nhưng một khi bọn họ đeo cặp kính sát tròng đặc biệt vào thì sẽ thấy rõ từng con số và ký hiệu ánh huỳnh quang sau lưng mỗi quân bài.
Tôi bất ngờ vì những gì mình đã trông thấy. Thời điểm đó cũng là lúc cha tôi đột nhiên gặp may thắng được rất nhiều tiền.
Tôi liền kể phát hiện này cho anh mình và anh Tiểu Phó nghe.
Không đến một tuần sau, cha tôi bị bắt quả tang đang gian lận bài trong một sòng bạc của ông chủ người nước ngoài nên bị trùm bao bố bắt tại chỗ. Mà người đứng sau cung cấp công cụ xúi giục ông ta chính là ông chủ sòng bạc năm đó gián tiếp bức mẹ tôi tự sát, họ Chu. Hai sòng bạc xung đột nhau hết sức căng thẳng, người bị hại lập tức báo cảnh sát, sòng bạc của ông chủ Chu bị tra ra từng lợi dụng gian lận nhiều lần để kiếm chác tiền lãi kếch xù. Ông chủ Chu muốn thoát nạn nên đẩy cha tôi ra làm sơn dương thế tội, không biết lão ta hứa hẹn với cha tôi chuyện gì mà khiến ông ấy cam tâm tình nguyện ngồi tù thay.
Vì thế, ngày 1 tháng 1 năm 2014, chúng tôi đón nhận tin tức tốt nhất từ trước tới nay.
Đường Thế Quốc bị kết án 4 năm 9 tháng tù giam vì tội đánh bạc, lừa đảo với tình tiết nghiêm trọng liên quan đến số tiền lớn.
Nhận được tin cha mình đã vào tù, trong nháy mắt tôi như trút được gánh nặng. Cuối cùng niềm vui của tôi đã không còn là niềm vui trống rỗng nữa.
Mãi đến lúc này, phần lo lắng cuối cùng ngăn cách tôi hòa nhập vào nhà họ Chu đã hoàn toàn tiêu biến. Tâm hồn tôi quay về bên cạnh họ như nước sông đổ về biển rộng, lần đầu tiên cảm thụ chân thật rằng mình đang được sống.