40
Bọn họ đi cả rồi, một mình tôi ở lại ngôi nhà đó.
Thành tích thi đại học công bố, tôi đứng trong top 100 học sinh điểm cao nhất toàn tỉnh, nhà trường tặng tôi suất học bổng một trăm ngàn tệ.
Tôi đăng ký chuyên ngành pháp y của đại học Tứ Xuyên, bạn học và giáo viên ai cũng là người tốt. Thế nhưng tôi như mất đi toàn bộ ham muốn giải trí, cả ngày nếu không nhốt mình trong thư viện thì cũng quanh quẩn ở phòng thí nghiệm, học tập trở thành phương thức duy nhất để tôi giết thời gian.
Mỗi năm tôi đều trở về ngôi nhà trong ngõ nhỏ một chuyến xem hắn có ghé về nhà không, thuận tiện vệ sinh quét tước trong ngoài một lần.
Năm tôi học đại học năm hai, nghe nói cha tôi đã ra tù, đi theo ông chủ sòng bạc họ Chu về phương nam tìm cơ hội phát tài.
Ngày tháng trôi qua như đếm tràng hạt, ngày nọ tiếp nối ngày kia trôi tuột qua kẽ tay, xâu thành từng tuần, từng tháng, từng năm.
Lên năm thứ năm, tôi đi Hoa Tây thực tập gặp được một đàn anh rất quan tâm chăm sóc mình. Chuyện trùng hợp hơn, anh ta chính là anh trai của cậu bạn Vương Giả học cùng trường tôi ngày trước, Vương Nghiên Lễ, vậy mà ban đầu tôi không hề nhận ra.
Sau khi tốt nghiệp, tôi theo anh ấy cùng thi vào biên chế ngành công an ở quê nhà rồi làm việc trong đội điều tra hình sự, ôm kỳ vọng biết đâu sau này có thể được làm cộng sự của Chu Hải Yến. Tôi không sợ khổ không sợ mệt, lá gan còn lớn, đôi khi đồng nghiệp khen tôi can đảm hơn cả cánh đàn ông, là bộ mặt của giới nữ bác sĩ pháp y.
Trong sáu năm này, ở thời điểm tôi chán ghét tất cả mọi thứ sẽ nghĩ ngay tới hắn. Chỉ cần nghĩ rằng hắn vẫn tồn tại, sinh sống ở một ngóc ngách nào đó trên thế giới này là tôi lại tình nguyện chịu đựng hết thảy. Sự tồn tại của hắn rất quan trọng, chỉ cần nhớ đến hắn, thời gian cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Tôi luôn không hiểu, những ngày tháng ở bên bọn họ tại sao lại có thể vừa dài lâu vừa ngắn ngủi như thế, cho nên tôi liên tục trở về chốn cũ, sống bám víu vào những ký ức vui vẻ cũng đủ thỏa mãn. Chỉ cần cắt bỏ một giây phút nào không có bọn họ trong đời, có lẽ tôi đã không phải tôi của ngày hôm nay rồi.
…
Hôm nay, tôi đang ngồi viết báo cáo đột nhiên ngực như thắt lại, cây bút tuột khỏi tay rơi xuống bên chân. Trái tim tôi đau như muốn vỡ ra, đau đến không thở được, tay chân run rẩy, nước mắt vô thức chảy dài, khó chịu buồn bực đến phát nôn.
Dường như ở một nơi xa xôi, cái cây gắn bó mật thiết, tâm linh tương thông nhất của tôi đã bị ai đó đốn hạ.
“Hà Thanh, em làm sao thế?”
Đàn anh Vương Nghiên Lễ ngồi làm việc bên cạnh thấy tôi không khỏe vội vàng bước tới xem xét.
Tôi cuống quýt kéo ống tay áo anh, “Đàn anh, em muốn xin nghỉ, bây giờ em phải đi chùa Phổ Tể.”
Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi vẫn rơi vào tình huống hoảng hốt, nhưng chưa bao giờ cảm giác ấy mãnh liệt như hôm nay.
Yêu thương một người thật giống như phải cung phụng một vị thần lúc nào cũng có thể ngã xuống, mỗi một hơi thở trên người đều gắn bó mật thiết với ngài.
Tôi quá sợ hãi nên phải tìm một chỗ dựa tinh thần để lấy lại cảm giác an toàn, mọi người nói chùa Phổ Tể là nơi cầu nguyện linh nghiệm nhất. Một khi con người bất lực và tuyệt vọng, họ chỉ có thể bấu víu vào thế lực tâm linh.
Mãi đến khi đứng trước cổng chùa tôi vẫn hoảng hốt không thôi. Trời mưa rất lớn, đàn anh lo lắng tôi đi một mình nguy hiểm nên yên lặng cầm dù đi theo bên cạnh.
Tôi không chịu mở dù che, sợ rằng mình không thành tâm Phật Tổ sẽ không nghe thấu.
Anh khuyên tôi không được nên cũng kiên quyết không che dù nữa. Chỉ trong chốc lát mà cả người tôi và đàn anh cùng ướt đẫm như chuột lột, ở trong mắt người ngoài quả thực là hai đứa thần kinh không bình thường.
Bầu trời u ám cứ như có vô số lỗ thủng để nước trút xuống, mưa rơi ầm vang không ngừng, cây cối hai bên thềm đá điên cuồng lay động, bị từng giọt mưa như hạt đậu đổ ập xuống. Người qua đường đều đang đứng dưới hiên tránh mưa, chỉ còn hai chúng tôi ở giữa màn mưa xối xả cực kỳ quái dị.
Ngôi chùa được xây trên núi, phải leo một trăm lẻ tám bậc thang mới lên tới nơi. Tôi không để ý đến ánh mắt bất kỳ ai, đi ba bước dập đầu một lần. Đỉnh đầu chạm đất, tiếng đầu gối nặng nề nện xuống thềm bị tiếng mưa át đi, mỗi một lần cất tiếng đều thay hắn cầu bình an, vô số lần chắp tay đều chỉ gọi tên một mình hắn.
Trán tôi trầy xước vì sỏi đá, đầu gối tím bầm, tất cả chỉ vì cầu Phật Tổ nhìn thấy tấm lòng thành của tôi.
Cắn răng đi xong bậc thang cuối cùng, cánh cổng chùa dần dần đóng lại trước mắt tôi. Bên trong khe cửa có một vị sư mặc áo cà sa tối màu tay cầm tràng hạt, ánh mắt trang nghiêm túc mục.
“Nếu vô duyên sao có thể gặp; nếu không nợ biết lấy gì trả. Trước kia duyên mỏng, giờ này đã tận, duyên hết, nợ cũng không còn. Thí chủ, mời cô về đi.”
Khoảnh khắc cánh cửa chùa hoàn toàn đóng lại, một âm thanh đột nhiên vang vọng trong núi.
Giữa cơn hoảng hốt, tôi nghe như có người gọi tên mình, nhưng quay đầu lại chỉ còn tiếng gió mưa gào thét. Cơn bối rối và tuyệt vọng càn quét khắp thân thể làm tôi không biết mình phải đi về đâu nữa.
41
Ngày hôm đó tôi nói “Tạm biệt” với bóng lưng hắn, những tưởng rằng có lẽ phải rất nhiều năm nữa chúng tôi mới gặp lại nhau.
Nhưng thật ra, chúng tôi phải chờ đến tận kiếp sau mới gặp lại được.
Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, tôi đi vào phòng giải phẫu thì phát hiện ra người nằm trên bàn mổ lại chính là người tôi muốn gặp nhất.
“Người chết tên Chu Hải Yến, 31 tuổi, giới tính nam, cao khoảng 186cm, trọng lượng 75kg, thời gian tử vong khoảng 48 giờ trước…”
Tôi không thể nghe rõ phần sau nữa, chỉ cảm thấy tai mình dần ù đi.
“Tiểu Đường, em quen biết người này à?”
“Không quen.”
“Vậy lần này em giải phẫu đi.”
“Được.”
Tôi giả vờ trấn định, đàn anh nhìn tôi thêm mấy lần, cuối cùng không nói thêm gì cả.
Tách nắm tay phải đã cứng còng của hắn ra, trong lòng bàn tay đang nắm một tờ mười đồng nhăn nheo được gấp thành hình tam giác nho nhỏ.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ khóc thật to, sẽ gào thét tê tâm liệt phế, nhưng thực tế lại không có một chút cảm giác nào. Toàn bộ cảm xúc như bị hút ra khỏi cơ thể tôi, trái tim hoàn toàn tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng.
Hóa ra nếu đau đớn đến cực hạn sẽ đột nhiên khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mặt tôi không đổi sắc, thao tác lưu loát như nước chảy.
Thứ cùng trở về với hắn là một đoạn video ghi lại ba mươi mấy giờ đồng hồ tra tấn cực kỳ tàn ác mà hắn phải trải qua. Bọn buôn ma túy lấy lửa đốt hắn, cầm búa đập từng đốt xương trên người hắn, dùng roi quất vỡ từng miệng vết thương. Vào lúc hắn sắp mất ý thức thì tiếp tục rắc muối vào vết thương rồi liên tục đánh mạnh vào mặt và đầu… Cuối cùng hắn bị tra tấn đến chết.
Đây là phần giãy giụa đê hèn và vô năng nhất của băng nhóm buôn lậu thuốc phiện lớn nhất vùng biên giới, sau khi bọn chúng bị chính quyền trung ương càn quét.
Chu Hải Yến nằm vùng sáu năm, nội ứng ngoại hợp với cảnh sát Trung Quốc bắt gọn một lưới băng đảng buôn lậu ma túy. Không ngờ ở thời điểm sắp rút lui an toàn thì thân phận hắn bị bại lộ, phải chịu sự trả thù tàn nhẫn của bọn tội phạm.
…
Trong bệnh viện, anh Tiểu Phó sáu năm không gặp nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy băng vải, mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh, ống tay áo bên phải và chân trái trống không.
Anh ta nói: “Em Đường, lâu rồi không gặp.”
Tôi đáp: “Lâu rồi không gặp.”
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau thật lâu.
Nước mắt tôi trào ra không kiềm chế nổi. “Anh Tiểu Phó, vì sao Chu Hải Yến lại không trở về được?”
Anh ta khựng lại một chút, sắc mặt lộ vẻ không đành lòng, những lời sắp nói trở nên hết sức gian nan.
“Là tại ba em. Ông ta bị lừa lên biên giới buôn lậu thuốc phiện. Bởi vì mỗi lần đi ông ta mang quá ít hàng, xác suất thành công lại thấp nên khiến những người đó rất bất mãn. Vì mạng sống, ông ta bèn kéo em ra, nói rằng mình có một đứa con gái, có thể lừa nó lên đây tiếp tay buôn lậu.
“Anh Chu âm thần cản hết tin tức của em lại. Vì thế thời điểm nhiệm vụ sắp kết thúc, ba em thấy anh Chu liền một mực chỉ điểm anh ấy là cảnh sát. Trên thực tế ông ta chỉ muốn trả thù riêng, không ngờ chỉ bừa lại vừa vặn trúng.
“Sau khi thân phận bại lộ, anh ấy che chở cho bọn anh đi trước, đến lượt mình cuối cùng không thể ra nổi.”
Tôi cứng còng dựa vào mặt tường, đầu óc trống rỗng. Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được sự thật lại hoang đường mà tàn nhẫn đến như vậy.
“Bây giờ ba em đang ở đâu?”
“Sốc ma túy, chết rồi.”
Tôi không biết bản thân nên cười vì ông ấy đã chết, hay nên uất hận cho Chu Hải Yến của tôi vì thế đạo quá bất công.
Hoặc tôi nên hận chính mình, là tôi liên lụy đến hắn.
Qua một lúc lâu, anh Tiểu Phó cẩn thận hỏi: “Mấy năm nay cô ấy sống có tốt không?” Nói rồi chợt tự giễu, “May mà năm đó không làm dang dở cuộc đời cô ấy, từ nay về sau anh là kẻ tàn phế rồi.”
“Hai năm trước chị ấy gặp tai nạn xe, phải sống đời thực vật. Bởi vì bị người nhà bức hôn, chị ấy đi uống rượu say rồi lái xe lên núi, cả người và xe cùng nhau lao xuống vực.
“Chị ấy vẫn mãi chờ anh đấy.”
Trong căn phòng bệnh trống rỗng là hai kẻ đáng thương bị toàn thế giới vứt bỏ, trao đổi phần tin tức mình muốn biết nhất, đồng thời cũng là lưỡi dao đâm sâu nhất vào lòng đối phương.