Hà Thanh Hải Yến

Chương 24: Hoàn



42

Tôi trở về nhà ngủ hết hai ngày, ôm ảo tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều là một giấc mơ, tỉnh giấc dậy mọi chuyện sẽ tốt. Nhưng rồi sau khi tỉnh lại vẫn phải đối diện với sự thật đau đớn như cũ.

“Đây là tro cốt của liệt sĩ Chu Hải Yến và di vật của cậu ấy. Căn cứ theo những gì viết trong di thư, đồ vật sẽ được trao cho vị hôn thê —— Cô Đường Hà Thanh.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Di vật là hơn một trăm bức phác thảo vẽ tôi, cùng với một chiếc nhẫn kim cương.

Vào thời điểm tôi cho rằng mình luôn phải đuổi theo bóng lưng hắn, quay đầu lại nhìn, hóa ra hắn đã dõi theo tôi từ rất lâu rồi.

Tôi không khỏi run rẩy, khóe môi kéo ra một nụ cười ảm đạm.

Kích cỡ chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón tay tôi.

Tôi nhìn chiếc hộp gỗ ôm trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Chu Hải Yến, em đưa anh về nhà đây.”

Bên ngoài gió lớn, trời đã vào thu, trên đường tràn ngập lá cây khô vàng, có cái bay tán loạn trên trời, có cái rơi rụng đầy đất. Tôi bước về phía trước, đáy mắt chỉ còn lại mất mát và bi ai khôn cùng, chân nặng như đeo quả tạ ngàn cân.

Đột nhiên thân thể tôi bị va phải, là một đứa bé ba tuổi chơi lá cây ven đường, mẹ đứa bé chạy theo sau che chở.

Đứa nhỏ theo bản năng cúi đầu xin lỗi tôi, “Bà ơi, xin lỗi bà nhé, không phải cháu cố ý đụng vào bà đâu.”

Tôi quay đầu nhìn cậu nhóc, “Không sao.”

Đứa bé lại nhìn tôi chằm chằm, trong mắt tràn đầy hoang mang.

Tôi tiếp tục bước đi, sau lưng là tiếng trẻ con non nớt đầy khó hiểu, “Mẹ, mẹ vẫn nói những người tóc hoa râm đều phải gọi là ông bà đúng không? Nhưng người vừa rồi rõ ràng là một chị gái mà, kỳ lạ quá.”

“Suỵt, cục cưng, con thấy chị ấy kỳ lạ, là bởi vì chị ấy phải trải qua nỗi đau khổ con không hiểu được đâu.”

Đứa bé ngây thơ nhìn theo bóng lưng người đã đi xa. Mặt trời ngả về tây, bầu trời sập tối, người đó bước đi lảo đảo, mái tóc hoa râm hòa thành một thể với cảnh thu hiu quạnh.

Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, tôi đứng ngoài cửa nói, “Ông chủ, làm ơn gói cho tôi một bó hoa hướng dương, chồng tôi không thích hoa cúc.”

Tôi ôm đồ vật về lại ngõ nhỏ Bình An, hoa quế trong sân đang lúc nở rộ, bị gió thổi tan tác đầy đất.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha mà Chu Hải Yến thường ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ cứ như hắn vẫn còn sống.

“Chu Hải Yến, lúc ấy anh có đau lắm không?”

Bọn họ nói rằng trong video, toàn bộ quá trình hắn không hề rên một tiếng, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.

“Anh xem, em mua hoa hướng dương mà anh thích nhất rồi đây. Năm nay em không tổ chức sinh nhật cho anh đâu, quá thời gian rồi, cầu nguyện không còn linh nghiệm nữa.”

Tôi dừng một chút, “Sau này cũng không tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Xin lỗi anh, nếu em không có một người cha như vậy thì đã tốt, thà rằng em là cô nhi.

“Anh ngốc quá, nhận mười đồng bảo kê mà vẫn thành thật bảo vệ em những mười năm.”

Tôi nói lan man rất nhiều chuyện, không biết có phải hắn nghe đến phiền rồi không mà cửa nhà chúng tôi đột nhiên bị gõ vang.

Bên ngoài là một thanh niên mặc áo khoác cao gầy, ánh mắt tràn ngập bất an. Anh nhìn tôi thật lâu, tầm mắt dừng trên mái tóc tôi, sau đó hốc mắt dần phủ một lớp hơi nước mỏng manh.

Tôi mở miệng, “Đàn anh, sao anh lại tới đây?”

Thấy anh không có vẻ gì là muốn đi, tôi chỉ đành nghiêng người để anh ấy vào nhà.

Anh ngồi xuống chiếc sô pha đối diện, “Anh thấy tình trạng em không tốt lắm nên muốn đến xem sao.

“Các em quen biết nhau đúng không?”

Tôi chìa chiếc nhẫn ra cho anh xem, “Anh ấy là chồng em.”

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói ôn hòa mang theo ý trấn an vang lên: “Anh xin lỗi, mong nén bi thương.”

Tôi nở nụ cười nhạt, trong lòng vẫn không ngừng nhỏ máu.

Xung quanh rơi vào im lặng thật lâu.

Đột nhiên anh lại lên tiếng: “Tháng mười là lúc lá cây dương ở hồ Kanas rực rỡ nhất, tháng mười một là lúc cánh đồng tuyết ở Shangri-La trắng tinh khôi nhất, tháng mười hai là thời điểm khắp núi đồi Tengchong trải đầy hoa anh đào.

“Ý anh là, con người luôn phải hướng về phía trước, những nơi đẹp đẽ em chưa ngắm còn rất nhiều. Năm anh mười hai tuổi cha qua đời, mẹ mắc bệnh ung thư, em trai mới bảy tuổi, lúc ấy anh cũng giống em. Về sau anh vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì, bệnh tình của mẹ hồi phục một cách thần kỳ, em trai cũng ngày một lớn khôn. Sau khoảng thời gian tồi tệ nhất, mọi thứ đã dần dần khá lên. Anh bắt đầu đi du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm vạn vật, thậm chí một gốc hoa dại cũng có thể mang lại cho anh niềm vui.”

Tôi bình tĩnh trần thuật: “Nhưng anh còn có mẹ, còn có em trai, em thì không có gì hết.”

Sắc mặt anh nghiêm trang, “Nếu em cần, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em.”

Người trưởng thành không cần phải nói thẳng mọi điều.

Tuy tôi không biết anh bắt đầu có tình cảm vượt qua tình nghĩa anh em đồng môn từ bao giờ, nhưng tôi thì vẫn đối xử với anh như đàn anh đáng kính trọng. Mấy năm nay anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng dạy bảo tôi rất nhiều điều.

Nhưng mỗi người chỉ có một trái tim, trái tim của tôi chỉ rung động vì một người duy nhất.

“Em có anh ấy là đủ rồi.”

Đáy mắt anh dần ảm đạm.

“Đàn anh, không còn sớm nữa, cảm ơn anh đã cất công đi một chuyến. Em muốn đi nghỉ rồi.”

“Vậy em nghỉ ngơi đi.”

Ra tới cửa, anh do dự một lát rồi quay đầu: “Vậy anh hẹn trước kiếp sau rồi nhé, xếp hàng ngay sau lưng anh ta.”

Nói xong anh vội vã đi mất, không chờ tôi trả lời.

Nhưng tôi sẽ không có kiếp sau.

Nhân gian này quá đau khổ, khổ đến mức tôi không níu kéo được một thứ gì, kiếp sau tôi sẽ không làm người nữa, nếu không sẽ lại liên lụy đến hắn.

Tôi ôm hộp tro cốt đi đến phòng Chu Hải Yến, nằm xuống giường hắn. Thời gian trôi quá lâu, trong phòng đã không còn hơi thở của hắn nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ mình là một người rất xấu, thế nên ông trời mời lần lượt lấy mất từng người bên cạnh tôi đi, trừng phạt tôi bằng cách biến mọi thứ trong tầm tay tôi thành tro tàn.

Con đường của chân ái chưa bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, được yêu cũng chưa bao giờ dễ dàng.

Lời mọi người nói đều là lừa gạt, bọn họ nói tên hai chúng tôi đặt cạnh nhau rất có duyên phận, nhưng rõ ràng chúng tôi hoàn toàn không có duyên, ngõ Bình An cũng chưa bao giờ là một nơi bình an.

Vô số mảnh ghép ký ức tua đi tua lại trước mắt tôi như thước phim điện ảnh, tôi xem xét hết cả cuộc đời mình như một kẻ ngoài cuộc.

Câu chuyện xưa bắt đầu không hề xứng với cả chặng đường lang bạt kỳ hồ.

Năm mười bốn tuổi, lần đầu tôi cảm thán về số mệnh, rất nhiều năm sau lại bị những lời đó phán định, hóa ra cả cuộc đời tôi đã định trước là một quãng đường lầy lội khó đi. Tôi hoảng hốt nhớ lại cái ngày định mệnh đó, nhưng chuyện không giống là tôi không bước vào con ngõ nhỏ, không đẩy cánh cửa đó ra, mà xoay người về với bóng tối tra tấn, thẳng đến khi bị nuốt chửng mới thôi. Có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất.

Tôi nguyện ý dùng cơ hội đầu thai kiếp sau để trao đổi, thứ nhất đổi lấy thế gian yên bình không còn chất cấm, thứ hai đổi lấy một vùng trời yên biển lặng mà mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy.

Toàn thân dần dần lạnh như băng, hơi thở trở nên cực kỳ gian nan, khoang miệng nồng nặc mùi máu tươi, từ khóe miệng chảy xuống cằm, xuống tai, cuối cùng nhuộm đẫm khăn trải giường trắng thành một đóa hoa diễm lệ.

Tôi đứng ở đoạn cuối sinh mệnh quay đầu nhìn lại, sân ga dẫn xuống hoàng tuyền đứng đầy những người đã khuất đến chào đón tôi.

43

Sau khi hy sinh, Chu Hải Yến được truy tặng huân chương hạng nhất.

Là một trong những loại cảnh sát làm công việc nguy hiểm nhất thời bình, tuổi thọ trung bình của cảnh sát phòng chống ma túy ở Trung Quốc chỉ rơi vào khoảng bốn mươi mốt tuổi, mà Chu Hải Yến ra đi khi mới ba mươi mốt tuổi.

Cuộc chiến với tội ác buôn lậu ma túy là trận chiến tranh không có khói thuốc súng, chỉ một số ít người dám dùng mạng sống của mình làm đao, dùng máu thịt làm kiếm để xây dựng nên bức tường hòa bình.

Năm 1992, số hiệu cảnh sát 013626 được kích hoạt.

Năm 2012 năm, số hiệu cảnh sát 013626 niêm phong, cất vào kho lưu trữ.

Năm 2017 năm, số hiệu cảnh sát 013626 tái hoạt động.

Năm 2023 năm, số hiệu cảnh sát 013626 niêm phong vĩnh viễn, cất vào kho lưu trữ.

【 Niêm phong là ghi khắc, khởi động là truyền thừa, số hiệu tái hoạt động, tôi cũng biến thành người. 】

Rất nhiều năm sau, câu chuyện của cha con nhà họ Chu bắt đầu được lưu truyền rộng rãi, lúc này người trong ngõ Bình An mới biết được sự thật rằng gã thanh niên côn đồ mà trước đây bọn họ luôn sợ hãi, hóa ra lại là một cảnh sát phòng chống ma túy.

Có người nghe danh mà về thăm lại nơi gia đình anh hùng từng sinh sống, lại phát hiện cảnh còn người mất, một mảnh hoang tàn.

Lại có người đến nghĩa trang viếng mộ để tỏ lòng thành kính.

Chỉ cần còn người nhớ đến sự hy sinh của bọn họ thì vẫn sẽ có người nhớ rõ tội ác của những kẻ xấu xa buôn bán chất cấm, sự nghiệp phòng chống ma túy của Trung Quốc vẫn có hy vọng lâu dài.

Sáng sớm bầu trời vẫn xám xịt, vạn vật yên tĩnh, khuôn viên nghĩa trang tràn ngập sương mù như bị một lớp vải lụa che phủ.

Dưới hai tấm bia đá chất đầy hoa tươi tỏ lòng thành kính, trên bia buộc dây đỏ, với mong ước rằng kiếp sau bọn họ sẽ không phải chia ly.

Một tấm bia đề tên liệt sĩ Kiều Diệc Bách và vợ Chu Ký Thu.

Một tấm bia khác đề tên liệt sĩ Chu Hải Yến và vợ Đường Hà Thanh.

Một nhóm người lặng lẽ đứng trước mộ, có em bé ba tuổi, có thiếu niên mười tuổi, có cả thanh niên lẫn người già, vẻ mặt ai nấy đều trang nghiêm.

Vầng mặt trời dần dần hiện lên từ phương đông, những tia nắng đầu tiên buổi sáng sớm xuyên qua màn sương dày đặc, chiếu vào lá quốc kỳ đỏ thẫm, là cờ chậm rãi bay lên cùng với ánh bình minh.

Ánh sáng từ ngôi sao đỏ chiếu sáng khắp không trung.

Nước mắt nháy dâng đầy trong hốc mắt mỗi người, vẫn sẽ có người tiếp tục cuộc chiến lâu dài chống ma túy từ thế hệ này sang thế hệ khác, dùng cách của mình để bảo vệ mảnh đất quê hương.

Sự nghiệp chống ma túy của Trung Quốc, sự nghiệp chung của toàn nhân loại, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

( Toàn văn hoàn )


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner