Muộn Màng

Chương 4



– Tôi đồng ý chịu trách nhiệm với em rồi. Đừng đòi hỏi nhiều quá.
Cổ họng cô nghẹn ứ hệt như có thứ chen ngang. Bên cạnh hắn được một thời gian rồi, hắn không định cho cô một danh phận sao?
Câu chịu trách nhiệm của hắn, cô vẫn luôn tưởng hắn sẽ cưới cô làm vợ chứ. Hóa ra là do cô mơ mộng thôi ư.
– Chú à, lễ cưới em tưởng chúng ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Bố em cũng đã nói…
– Tôi sẽ nói chuyện với bố em sau còn lễ cưới chưa từng được chuẩn bị. Giờ tôi chưa muốn kết hôn.
– Em hiểu.
Cô không nói thêm lời nào nữa mà nhắm nghiền mắt lại. Đám cưới cô vẫn luôn mong chờ cuối cùng không thể thực hiện.
Nghĩ lại càng thấy nực cười. Hắn đồng ý chịu trách nhiệm nhưng lại không muốn lấy cô. Rốt cuộc mối quan hệ giữa hắn và cô bây giờ là gì? Cô ở bên cạnh hắn với tư cách nào vậy. Thực lòng muốn hỏi hắn những điều này nhưng lại sợ bản thân là người đau đớn.
Tuệ Linh không vương vấn nữa, thúc ép bản thân ngủ một giấc. Chỉ có cách này cô mới không khiến bản thân rơi vào sự tiêu cực.
Đôi mắt Trí Vũ mải ngắm nhìn những thứ xa xăm bên ngoài cửa sổ tới khi quay lại người con gái trong tay hắn đã ngủ từ bao giờ. Hơi thở đều đặn của cô phà lên chiếc áo sơ mi mỏng của hắn. Bàn tay ôm chặt hắn không rời, mái tóc đen dài buông xõa.
Hắn nhẹ nhàng vén lọc tóc rối sang một bên để lộ gương mặt xinh đẹp. Dáng vẻ yêu kiều khi ngủ của cô không phải lần đầu hắn thấy. Nhưng lần nào hắn cũng phải ngắm nhìn thật kỹ, thật lâu để ghi nhớ đang vẻ này mới thôi.
Nhiều đêm thức trắng bên cạnh cô, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm cách nào để giữ cô bên cạnh mãi mãi. Dù phải dùng đủ mọi cách, trói buộc hay bắt ép hắn đều sẽ thử miễn sao cô không rời xa hắn.
Vậy mà khi cô đề cập đến chuyện kết hôn, hắn lại thẳng thừng từ chối. Hắn không biết vì sao hắn làm vậy, hoặc cũng bởi hắn thực sự chưa muốn bước chân vào một cuộc hôn nhân chính thức chẳng hạn. Mặc dù hắn hiểu một khi hai người kết hôn, cô sẽ thuộc về hắn. Cả đời này cô muốn chạy trốn cũng không được. Nhưng hắn lại không hề muốn kết hôn.
Trí Vũ không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân. Có lẽ do còn nhiều thứ hắn nuối tiếc nên mới từ chối, lưỡng lự.
Hiện tại, nhiều chuyện mơ hồ trong cuộc đời hắn lắm. Duy nhất một điều hắn có thể chắc chắn rằng hắn không thể mất cô.
Sáng.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, Tuệ Linh nhíu mày tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, người đàn ông ấy vẫn đang nằm bên cạnh cô. Hắn ôm cô thật chặt tựa hồ không muốn buông.
Tuệ Linh theo thói quen vô thức đưa tay lên. Mỗi sáng thức dậy có Trí Vũ ở bên khiến cô rất vui nhưng những lời hắn nói đêm qua là vật cản làm cô dừng hành động đang làm lại. Cố giấu đi nỗi thất vọng, cô chậm rãi gỡ tay hắn ra khỏi người rồi rời khỏi giường.
Nhặt quần áo dưới đất lên, cô gượng sức đi vào trong nhà tắm thay đồ.
Ngắm mình trong gương, những dấu vết sau một đêm vẫn còn in hằn trên da thịt. Tuy rằng đã bớt đau nhưng chẳng tài nào xóa hết nổi. Cô không hiểu nổi cảm xúc hiện tại là gì, cô chỉ muốn quên hết việc đã làm cùng hắn tối qua. Những thứ lưu lại trên người, cô cũng mong chúng nhanh chóng biến mất.
Không danh phận nhưng ở cùng hắn và làm mấy chuyện này, cô chẳng khác nào là người tình của hắn.
Cô ghét hai chữ ấy, thực lòng rất ghét. Nhưng người đàn ông cô yêu nhất lại đang gián tiếp gán ghép cho cô danh phận ấy. Thật sự không muốn thừa nhận chút nào.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tuệ Linh mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Thấy Trí Vũ vẫn đang ngủ, cô không đánh thức mà lặng lẽ mở cửa. Giờ còn khá sớm, đủ thời gian để cô chuẩn bị bữa sáng.
Suốt ba tháng qua, cô đã học cách trở thành một người vợ vô cùng tử tế. Từ việc chuẩn bị bữa sáng đến sắp xếp hành lý mỗi khi hắn đi công tác. Mọi thứ cô đều làm chỉn chu, đáng tiếc giờ cô đang làm điều đó mà không có danh phận.
Cô không biết hắn sẽ nói chuyện với bố cô thế nào. Việc này cô không can thiệp nữa, bởi sau lần phát hiện cô và hắn chung giường bố cô đã quá thất vọng rồi. Hai bố con cũng ít tâm sự kể từ đó, hôn sự có lẽ nên để hắn tự giải quyết.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tuệ Linh bắt tay vào làm vài món ăn đơn giản.
Bỗng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang bầu không khí. Tuệ Linh dừng tay, vội cầm điện thoại lên trước mặt. Nhìn dòng tên xuất hiện trên màn hình, cô vui vẻ nhấc máy.
– Em nghe, Lục Cường?
– Tuệ Linh, may quá em bắt máy. Anh còn tưởng không thể liên lạc với em nữa chứ.
– Em vẫn lưu số của anh. Chúng ta đâu có xích mích mà không thể liên lạc. Anh gọi em có chuyện gì không?
– À thì, thực ra anh mới về nước. Hôm nay anh muốn hẹn gặp em. Em cho anh chút thời gian nhé?
– Chuyện này…
Tuệ Linh ngập ngừng chưa thể quyết định, đột nhiên, cánh tay ai đó ôm lấy cô từ đằng sau. Chất giọng nam trầm thì thầm bên tai phà ra hơi nóng.
– Nói với nó, em có hẹn với tôi rồi.
Quay sang bên cạnh, cô liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trí Vũ. Hắn ở đây từ bao giờ và đã nghe thấy những gì rồi?
Trông sắc mặt hắn không được tốt lắm. Kêu cô nói dối để hủy hẹn thì chắc hắn cũng đã nghe được loáng thoáng cuộc điện thoại.
Tuệ Linh không để ý tới hắn, nhanh chóng nhận lời Lục Cường.
– Hôm nay em rảnh. Anh cứ nhắn thời gian và địa điểm, em sẽ tới gặp anh.
– Được rồi. Anh nhất định sẽ nhắn cho em.
– Vâng. Gặp anh sau.
– Tạm biệt.
Đợi người bên kia tắt máy, Tuệ Linh mới đặt điện thoại xuống. Cô hoàn toàn không liếc nhìn sắc mặt người đàn ông sau lưng hiện giờ thế nào, đúng hơn là chẳng còn tâm trạng để tâm. Gỡ tay hắn ra khỏi người, cô tiếp tục bê đồ ăn ra bàn.
Trí Vũ tức giận vì lần đầu tiên cô không nghe lời hắn, đồng ý hẹn gặp người yêu cũ. Hắn sớm đã thể hiện sự khó chịu và nhắc nhở vậy mà lại bị cô phớt lờ.
Bước đến gần, bắt lấy tay cô kéo ngược trở lại, Trí Vũ hằn học ra mặt.
– Không phải tôi đã nói em hủy hẹn à? Sao còn đồng ý gặp mặt nó?
– Anh ấy có tên đàng hoàng, chú đừng gọi là nó này nữa.
– Em đang bảo vệ người đàn ông khác trước mặt tôi sao?
– Em không bảo vệ ai hết, em chỉ muốn chú xử sự cho đúng mực thôi. Chú ngồi xuống ăn sáng đi, em còn có việc.
– Nôn nóng gặp tình cũ thế này, em muốn quay lại với nó đúng không?
Tuệ Linh im lặng không đáp lại. Cô gỡ tay hắn ra khỏi người, coi như không nghe. Trước đây Trí Vũ chưa từng nghi ngờ cô hay can thiệp vào bất kỳ mối quan hệ nào của cô. Nhưng những lời hắn nói khi nãy rất khó nghe.
Tuệ Linh và Lục Cường từng là người yêu, đáng tiếc cuộc tình của họ mãi ở lại quá khứ. Hiện tại, cô coi Lục Cường như một người bạn tốt. Cả hai vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng hỏi thăm giống bao mối quan hệ khác.
Nếu cô vương vấn Lục Cường thì hắn đã chẳng có cơ hội bước chân vào cuộc đời cô. Tình yêu cô dành cho hắn quá rõ ràng, ai nhìn vào đều thấy. Còn hắn thấu hay không, cô cũng lười phải chứng minh rồi.
– Tuệ Linh, em…
Trí Vũ bước lên một bước, đôi môi khép hờ khẽ gọi tên cô. Nhưng lời chưa thành ý đã bị cô chen ngang.
– Không phải hôm nay chú có cuộc họp quan trọng sao? Chú mau ăn sáng còn đi làm.
– Tuệ Linh, tôi muốn nói về cuộc hẹn của em.
– Cuộc hẹn của em có vấn đề gì à? Bây giờ chú muốn kiểm soát cả những mối quan hệ khác của em?
– Tôi không có ý này. Tôi chỉ…
– Chú không có ý này thì tốt. Dù sao chúng ta cũng chẳng thể xác định được mối quan hệ hiện tại là gì. Cứ nên tôn trọng cuộc sống riêng vẫn hơn.
Trí Vũ đứng thẫn thờ. Lúc này hắn mới nhận ra lời bản thân nói khi nãy không đúng. Hắn đang chất vấn người con gái hết lòng yêu hắn. Và hắn hiểu nỗi tức giận của cô không chỉ đơn thuần chỉ vì hắn nghi ngờ cô, mà bởi hắn không cho cô một danh phận. Cô giận hắn chuyện kết hôn đêm qua.
Chủ động lại gần Tuệ Linh, Trí Vũ ôm chầm lấy cô. Hắn tựa đầu vào cổ cô, bàn tay bao bọc trọn cơ thể nhỏ bé. Giọng điệu hùng hỗ khi nãy không còn, bây giờ lại trầm lắng ân cần.
– Tuệ Linh, tôi xin lỗi. Tôi không có ý nghi ngờ em.
– Vô tình hay cố ý thì chú cũng đã suy nghĩ đó trong đầu rồi.
– Phải! Nhưng tôi sợ mất em, tôi sợ em bỏ tôi.
– Em bỏ chú?
Khóe môi Tuệ Linh nở một nụ cười lạnh nhạt, bàn tay đặt nhẹ lên vai Trí Vũ.
– Chú thực sự nghĩ em sẽ bỏ chú sao? Đáng lý ra em nên là người nói câu này mới phải chứ. Hai chúng ta, chú dễ dàng bỏ em hơn mà.
– Không phải. Tôi không bao giờ bỏ em, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.
– Chú sai chuyện gì?
– Sai vì nghi ngờ em! Tôi xin lỗi.
Trí Vũ liên tục nói câu xin lỗi, cầu xin sự tha thứ. Hắn tự trách bản thân, đáng lẽ không nên nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Chỉ là trước đây, hắn tận mắt chứng kiến mối tình của cô và Lục Cường. Hắn biết rõ hai người yêu nhau say đắm tới mức nào cuối cùng lại phải chia tay trong tiếc nuối.
Mỗi khi Tuệ Linh nhắc đến người cũ hay có bất kỳ thông tin gì khác liên quan đến Lục Cường, trong lòng Trí Vũ điều cảm thấy bất an. Hắn lo lắng cô còn vương vấn, còn tiếc nuối và muốn tiếp tục cuộc tình dang dở nên mới bất cẩn suy nghĩ sai trái làm tổn thương cô.
Tuệ Linh nhìn người đàn ông đang gục ngã trên người mình. Cô rất muốn giận, rất muốn ghét hắn nhưng cô không thể làm được. Ở hắn luôn có một điều gì đó khiến cô mềm lòng và dễ dàng tha thứ. Giống như việc của Đường Vi, dường như cô đã không còn giận hắn.
Chuyện kết hôn, cô không hẳn đang hờn dỗi mà đang mông lung trong một cuộc tình vô danh mà thôi. Cảm giác của cô chính là thiếu đi sự an toàn. Giá mà hắn đồng ý cưới, mọi chuyện đã khác rồi.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tuệ Linh không giận nổi hắn nữa. Cô hạ giọng, thái độ liền trở về bình thường.
– Chú à, sắp muộn giờ làm rồi. Chú định ôm em đến bao giờ?
– Một chút nữa.
– Không được đâu, đồ ăn sẽ nguội mất.
– Một chút thôi, xin em đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner