– Một chút thôi, xin em đấy.
Cô chịu thua hắn. Dù sao cũng không cản hắn được nên cứ đành để mặc vậy.
Cuối cùng, hắn trễ cuộc họp phải rời lịch lại tận hai tiếng đồng hồ. Đã thế hắn không đến thẳng công ty mà lòng vòng đưa cô về nhà. Hắn muốn thấy cô an toàn bước vào trong thì mới an tâm đi làm.
Trở lại biệt thự, Tuệ Linh không còn thấy bóng dáng Đường Vi đâu. Hỏi người giúp việc mới biết ngay trong đêm qua cô ta đã rời đi. Trí Vũ không nói dối, hắn quả thực vì cô mà đưa Đường Vi ra khỏi nhà.
Xem ra chuyện hắn giải thích là đúng. Giữa hắn và Đường Vi đơn thuần là bạn bè, vì muốn giúp đỡ cô ta nên mới vô tư đồng ý cho ở nhờ. Việc bạn bè ngủ qua đêm một hôm cũng không quá nghiêm trọng, lần này cô đã suy nghĩ xa vời rồi.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tuệ Linh lên phòng thay bộ đồ mới chuẩn bị tới cuộc hẹn.
Đến công ty, Trí Vũ xử lý cuộc họp quan trọng bị rời lịch, hoàn thành nốt số tài liệu tồn động. Hắn giải quyết mọi thứ rất nhanh chóng, thời gian trôi qua cũng gần mấy tiếng đồng hồ.
Dừng tay nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn điện thoại. Hắn khá thất vọng khi không thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tuệ Linh. Trước khi đến công ty, cô có nói với hắn cuộc hẹn của cô và Lục Cường ở quán cà phê vào lúc 8 giờ sáng. Bây giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ, hắn nhắn tin không thấy hồi âm. Cô đang làm gì mà không trả lời hắn?
Trí Vũ nhấc điện thoại liên tục nhắn tin vào số máy Tuệ Linh. Dù biết gọi điện sẽ nhanh hơn nhưng hắn không thể làm phiền cuộc hẹn của cô.
Tiếng gõ bàn vang lên trong phòng, Trí Vũ nôn nóng ánh mắt chưa một lần rời khỏi điện thoại. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều dòng tin nhắn, có điều toàn được gửi từ phía hắn.
– Bé con, sao em không trả lời tôi?
– Tuệ Linh, em bận thế à?
– Cuộc gặp mặt vui tới nỗi quên tôi rồi ư?
– Em… không yêu tôi sao?
Dòng tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi, ngay lập tức đã hồi âm.
– Em xin lỗi vì giờ mới trả lời. Điện thoại em đột nhiên hết pin, vừa sạc được một lúc em liền nhắn cho chú đây.
Trí Vũ nhếch môi mỉm cười. Nhận được tin nhắn, hắn vui mừng ra mặt. Có điều hắn không dễ dàng bỏ qua. Mặc cho Tuệ Linh gửi đến khá nhiều tin nhắn sau đó, hắn chỉ xem mà không nhắn lại.
Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại reo lên. Đúng như hắn suy đoán, Tuệ Linh đã chủ động liên lạc. Hắn đắc ý, chờ thêm vài giây rồi mới bắt máy.
– Tôi nghe!
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc. Nghe thoáng qua ngữ điệu cũng dễ dàng đón được đối phương đang sốt sắng tới nhường nào.
– Sao chú không trả lời tin nhắn? Chú… giận em ạ?
– Tôi giận em thế nào được. Biết em bận nên tôi không làm phiền thôi.
– Lúc chú nhắn, điện thoại em hết pin thật mà. Em không cố tình bỏ qua.
– Được rồi, không cần giải thích. Tôi hiểu. Gặp mặt xong, em thu xếp về sớm với tôi.
– Vâng, em nhớ rồi.
Trí Vũ đợi Tuệ Linh tắt máy mới buông điện thoại xuống. Hắn ngả lưng tựa vào thành ghế, thỏa mãn tận hưởng giây phút chiến thắng. Lúc nhận được điện thoại, hắn rất muốn thấy gương mặt lo lắng của cô khi hắn không hồi âm.
Và hắn cũng tò mò thái độ của Lục Cương thế nào khi biết cô vì hắn mà phải tạm dừng cuộc nói chuyện để giải thích với hắn. Mới tưởng tượng thôi, Trí Vũ đã không thể kìm nén được tiếng cười.
Chỉ cần cô không để tâm đến Lục Cường và một lòng với hắn, như vậy là đủ.
Không gian trong phòng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Trí Vũ vội ngồi dậy, thu lại dáng vẻ nhàn nhã của mình.
– Vào đi.
Được sự cho phép, người bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Tựa như một người có quan hệ thân thiết với chủ tịch, cô gái kia trực tiếp lại gần bàn làm việc chủ động chạm tay vào người ngồi trên ghế.
– Trí Vũ, anh vẫn còn trong văn phòng thế này. Chẳng lẽ đã quên cuộc hẹn với em rồi?
– Cuộc hẹn? Chúng ta có sao?
– Có chứ. Cuộc hẹn ở khách sạn Rex!
Trí Vũ chau mày, cố gắng nhớ lại. Nếu hắn thực sự có hẹn, đáng lý ra hắn phải nhớ cớ sao lại quên việc này.
Đường Vi kéo nhẹ cà vạt của hắn về phía mình, gấp gáp thúc giục.
– Anh có hẹn với em ở khách sạn mà. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, tối nay anh đâu tới đó ngủ cùng em được.
Trí Vũ gỡ tay Đường Vi ra khỏi người. Hắn chỉnh lại cà vạt rồi đứng dậy, thuận tay lấy áo khoác ngoài treo sau ghế.
– Đi thôi. Em đặt phòng rồi đúng không?
– Em đặt rồi cũng chuẩn bị những thứ cần thiết cho chúng ta vui vẻ rồi.
Trí Vũ không nói, gương mặt không lấy một chút biểu cảm. Hắn sải bước đi trước, Đường Vi vội vàng chạy theo sau. Hai người cùng lên một chiếc xe rời khỏi công ty và không quay trở lại vào buổi chiều.
Cuộc gặp gỡ của Tuệ Linh và Lục Cường diễn ra khá suôn sẻ. Họ chọn một quán nước đơn giản, ngồi đối diện và chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống sau khi mỗi người quyết định đi một hướng riêng.
Lục Cường hiện giờ đã thực hiện được ước mơ, trở thành doanh nhân và tiếp quản công việc của gia đình. Còn Tuệ Linh, cô cũng vui vẻ kể rằng bản thân đã tìm được bến đỗ cho riêng mình tuy rằng cô đang nói dối về cuộc hôn nhân ấy. Cô không muốn người khác thương hại nên mới che giấu sự thật.
Suốt buổi nói chuyện, Tuệ Linh nhận ra Lục Cường vẫn còn tình cảm với mình. Anh nhiều lần ngỏ ý bằng mấy câu bông đùa, dối lúc lại khiến cô cảm thấy anh thực sự muốn hàn gắn chuyện dang dở. Nhưng đáng tiếc, trong lòng cô bây giờ không có anh. Trái tim cũng đã chứa đựng một bóng hình khác.
Cô chỉ xem anh là một người bạn tốt. Mối tình của hai người là mối tình đẹp dở dang. Mọi thứ sớm đã kết thúc từ vài năm trước.
Kết thúc buổi hẹn, Lục Cường đề nghị đưa Tuệ Linh về nhà. Cô đắn đo nhưng rồi gật đầu đồng ý, cùng anh đi thêm một quãng đường nữa chắc không sao. Hai người đâu phải quan hệ bí mật cần giấu diếm.
– Tuệ Linh, anh xin lỗi gây phiền phức cho em. Em ở đây đợi anh một chút, anh vào xử lý công việc rồi ra ngay.
– Không sao, anh cứ bình tĩnh giải quyết. Em đợi được.
– Thông cảm cho anh.
– Em hiểu mà, anh đi đi.
Lục Cường vội vàng chạy vào trong khách sạn, Tuệ Linh một mình ngồi trong sảnh lớn chờ đợi.
Trên đường đưa cô về, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ khách sạn báo có chuyện gấp cần giải quyết vì thế hai người mới dừng lại ở đây.
Lục Cường là giám đốc khách sạn, công việc khá bận rộn. Anh vừa về nước đã sắp xếp được thời gian gặp cô là chuyện quý hóa. Anh có ý tốt đưa cô về nhà, bây giờ chờ anh một chút cũng không khó khăn gì. Dù sao việc cô và anh có mặt ở đây cũng bởi chuyện đột suất của Lục Cường. Không phải điều mờ ám.
Tuệ Linh ngẩn ngơ ngắm nghía khách sạn bậc nhất thành phố trong lúc đợi. Cô chưa từng đến khách sạn này nhưng đã nghe nhiều về nó, đương nhiên trong lòng có chút tò mò.
Ánh mắt Tuệ Linh nhìn quanh rồi vô tình dừng lại ở một cặp nam nữ đang bước vào từ cửa chính. Cô sững người trong giây lát, toàn thân đông cứng không thể chuyển động.
Người đang ở trước mặt cô chẳng phải là Trí Vũ sao, người đi cùng hắn chính là Đường Vi. Họ khoác tay thân mật vào khách sạn dường như không phát hiện ra cô gái nhỏ đang dõi theo từ xa. Có lẽ vì khoảng cách và khuất tầm nhìn nên chỉ có cô mới thấy mọi thứ.
Lục Cường nhanh chóng chạy xuống sảnh chờ sau khi xong việc. Anh gấp gáp tới chỗ Tuệ Linh, sợ cô đợi lâu mà bực bội.
– Tuệ Linh, em chờ anh có lâu không? Anh xong việc rồi, chúng ta về thôi.
– Tuệ Linh, em sao thế? Có nghe anh nói không?
– Tuệ Linh!
Lục Cường gọi đến lần thứ ba Tuệ Linh mới giật mình chú ý tới. Lo lắng bởi dáng vẻ thất thần của Tuệ Linh, Lục Cường vừa định mở miệng hỏi han đã bị chặn đứng.
– Lục Cường, em có thể vào trong khách sạn một chút không? Em… em có việc gấp phải làm.
– Được thôi, em cứ đi đi. Em cần anh đi cùng không?
– Không cần đâu, em tự đi được.
– Có gì thì nói với anh.
Tuệ Linh thậm chí còn không đáp lại Lục Cường mà vội vàng chạy vào bên trong khách sạn. Tâm trí cô hiện giờ chỉ nghĩ tới cặp tình nhân khi nãy. Đôi chân bước đi nhanh hơn, ánh mắt liên tục tìm kiếm xung quanh. Ngay khoảng khắc bắt gặp lần nữa, cô đã không chần chừ mà theo sau.
Cô lên lút theo dõi hai người, cố gắng để không bị phát hiện. Và rồi khi thấy họ cùng nhau đi vào phòng nghỉ, cô sững sờ vài giây. Dù không muốn nhưng không ngăn được tâm trí, từng bước nặng nề dừng lại trước cửa căn phòng.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên cánh cửa, cô không đủ dũng cảm để mở ra. Bên tai truyền đến giọng nói từ bên trong. Đôi nam nữ kia ở trong phòng làm gì, chẳng cần nhìn cũng đoán được.
Tuệ Linh cúi gằm mặt xuống che giấu nui cười chua chát.
Tình bạn mà hắn khẳng định chắc chắn với cô là đây sao?
Hóa ra lại là bạn tình!
Không thể chịu đựng nổi, Tuệ Linh quay người rời đi. Cô chạy thật nhanh, tránh xa khỏi căn phòng đó. Hai tay bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh ghê tởm.
Tuệ Linh trốn vào một góc khuất, lặng lẽ khóc. Cô không dám nức nở thành tiếng, uất ức nghẹn ngào buộc phải kìm nén. Lỡ bị ai đó phát hiện, cô sẽ trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác còn cô thì không muốn như vậy.
Tuệ Linh thực sự không hiểu nổi lý do nào khiến bản thân tin tưởng người đàn ông kia đến thế. Chính mắt cô nhìn thấy hắn cùng cô bạn thân của hắn vào khách sạn. Thế mà hình như cô đang mong chờ lời giải thích từ hắn.
Cô cũng quá lụy tình kẻ lăng nhăng kia rồi!
Lục Cường đợi Tuệ Linh khá lâu. Đi lại nhiều lần trong sảnh, anh rất muốn vào xem hiện giờ cô thế nào nhưng không biết phải làm gì khi đối diện.
Nỗi lo lắng trong lòng vơi đi một nửa sau khi thấy Tuệ Linh bước ra. Lục Cường sốt sắng chạy tới bên hỏi thăm.
– Em xong việc chưa? Mọi thứ ổn chứ?
Tuệ Linh gượng cười, giấu nhẹm đi nỗi đau.
– Ổn rồi anh ạ. Chúng ta về thôi, em hơi mệt.
– Ừ, ra xe đi. Anh đưa em về.