Tráo Đổi Đại Hôn

Chương 1



VĂN ÁN:
Ta và đích tỷ cùng được định hôn sự một lúc.

Nàng ấy lựa chọn phủ tướng quân còn ta thì gả cho một thư sinh nghèo.

Không ngờ, vào ngày nàng ấy gả vào phủ, vị tướng trẻ kia phụng mệnh xuất chinh, chiến tử sa trường. Còn thư sinh nghèo thì liên tiếp đỗ tam nguyên*, tiền đồ vô lượng.

*Tam nguyên: đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, Đình.

Đích tỷ ở phủ tướng quân chịu tang hai năm, khóc lóc muốn trở về nhà.

Phụ thân luôn yêu thương nàng ấy lại giáng cho nàng ấy một bạt tai, nói rằng cho dù nàng ấy chết cũng phải chết ở phủ tướng quân.

Đích tỷ nổi điên, nhân lúc ta tới thăm nàng ấy đã dùng trâm vàng giết chết ta.

Khi mở mắt ra lần nữa, chúng ta cùng nhau quay trở lại ngày cập kê hôm đó.

Lần này, đại tỷ giành trước nói mình muốn gả cho thư sinh.

Ta bật cười.

Sống cuộc sống an nhàn sung sướng, còn không cần phải lo toan việc nhà, đích tỷ vậy mà lại không muốn sao?

1

Khi đích tỷ giành lấy tín vật của nhà thư sinh, ta đã biết nàng ấy cũng trùng sinh.

Kiếp trước, nàng ấy không chút nghĩ ngợi cầm lấy ngọc bội của phủ tướng quân, ném túi thơm của nhà thư sinh cho ta.

“Muội muội, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là nhị công tử của phủ tướng quân dù không phải là trưởng tử, nhưng vẫn là con dòng đích, muội gả qua đó, e rằng không được tốt.”

“Vẫn là thư sinh này xứng với muội hơn.”

Mà ở kiếp này nàng vẫn dáng vẻ vênh váo tự đắc.

“Quy Vãn, Tạ tiên sinh nghèo khổ, từ trước đến nay tỷ tỷ vẫn luôn yêu thương muội, cho nên mới nhường cho muội mối hôn sự tốt gả vào phủ tướng quân.”

Đích mẫu bàng hoàng đánh rơi tách trà.

“Quy Ngu!”

Tỷ tỷ nắm chặt túi thơm trong tay, tựa người vào bên cạnh đích mẫu, thì thầm vài câu.

Sắc mặt đích mẫu chuyển từ u ám thành sáng sủa, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị.

“Quy Ngu, con đã nghĩ kỹ chưa? Lỡ như có gì sai sót….”

“Nếu có gì sai sót, chẳng phải vẫn còn mẫu thân sao””

Đích tỷ tựa đầu vào vai đích mẫu, nũng nịu nói.

Đích mẫu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nghiến răng nói,

“Được rồi, mẫu thân nghe theo con.”

Hôn sự của ta và đích tỷ cứ như vậy mà định ra, chỉ là chuẩn bị của hồi môn, đích mẫu lấy lý do phủ tướng quân giàu sang, nhà Tạ gia thanh bần mà cắt bớt một phần của hồi môn vốn đã khiêm tốn của ta, thêm vào cho đích tỷ.

Ta cũng không thèm để ý.

Bởi vì bọn họ nói đúng, phủ tướng quân phú quý, còn Tạ gia thì…

Ta cũng không thèm để ý.

Cũng không biết mười dặm hồng trang của đích tỷ có lấp đầy lòng tham của Tạ gia hay không.

2

Kiếp trước cũng là như vậy, đích mẫu bày ra tín vật của hai nhà trước mặt ta và đích tỷ, để cho chúng ta lựa chọn.

Nhưng ta biết mình căn bản không có quyền được lựa chọn.

Đích tỷ cầm lấy ngọc bội, vứt túi thơm cho ta.

Nàng ấy mười dặm hồng trang gả vào phủ tướng quân, còn ta ngồi kiệu nhỏ gả cho Tạ Dĩ An.

Vận mệnh của chúng ta vốn phải giống với xuất thân của chúng ta, nàng ấy là cáo mệnh phu nhân cao cao tại thượng, còn ta chỉ là thê tử của quan nhỏ thấp cổ bé họng.

Không ngờ, vào ngày đích tỷ gả vào phủ tướng quân, Hoắc Nghiêu nhận được lệnh khẩn cấp từ trong quân phải theo phụ thân và huynh trưởng xuất chinh, tất cả nam đinh trong nhà đều chiến tử sa trường.

Đích tỷ mới chỉ thành hôn ba tháng đã trở thành quả phụ

Nàng ấy khóc lóc ầm ĩ suốt mấy ngày, sống chết tìm đủ mọi cách để về nhà, đích mẫu yêu thương nàng ấy, dỗ dành nói nàng ấy chỉ cần ở lại để tang cho Hoắc Nghiêu ba năm rồi sẽ nghĩ cách để nàng ấy trở về nhà.

Nhưng ngay cả ta cũng biết chuyện này là không thể.

Hoắc gia cả nhà trung liệt, nếu phụ thân ta dám để cho đích tỷ trở về nhà, chẳng phải sẽ bị đồng liêu công kích sao?

Huống chi, năm ngoái đại ca vào triều làm quan, đây là thời điểm quan trọng.

Cho dù ông ấy có yêu thương đích tỷ đến mức nào thì cũng phải lo nghĩ cho con trai hơn.

Đích tỷ lại miễn cưỡng phải ở lại phủ tướng quân thêm hai năm nữa, trong thời gian đó nàng ấy đã vô số lần tìm đến cái chết.

Lần cuối cùng, lão thái quân phủ tướng quân sai người mời phụ thân và đích mẫu tới phủ, chỉ vào đích tỷ nói.

“Đưa Quy Ngu về đi, tuổi trẻ tốt đẹp như vậy, cần gì phải lãng phí ở đây??”

Phụ thân ta bị dọa sợ đến mức quỳ xuống thỉnh tội, bởi vì lão thái quân không chỉ là lão phu nhân của phủ tướng quân, mà còn là cô mẫu ruột thịt của đương kim hoàng đế, đại trưởng công chúa Chiêu Hoa .

Khi trở về phòng, phụ thân giơ tay giáng cho đích tỷ một bạt tai, hung dữ nói.

“Trịnh Quy Ngu, ngươi có chết cũng chỉ có thể chết ở phủ tướng quân!”

Đích tỷ không cam lòng.

Nhất là khi nàng ấy từ chỗ phụ thân biết được, phu quân của ta Tạ Dĩ An đã được khâm điểm làm tiến sĩ Thái Học Đường, tiền đồ không thể hạn lượng.

Nàng ấy muốn gặp ta.

Đích mẫu đích thân tìm tới cửa nhà ta đi an ủi nàng ấy, ta không còn cách nào khác chỉ có thể tới đó. Khi vào phủ tướng quân, ta tới gặp lão thái quân trước, bà ấy cầm lấy tay ta, thở dài nói.

“Cố gắng khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi, ta cố ý muốn để nàng trở về nhà, nhưng phụ thân ngươi…”

Lão thái quân vỗ nhẹ vào tay ta, dùng một cách nói uyển chuyển.

“Quá mức cẩn thận.”

Ta vừa đi về phía viện tử của đích tỷ, vừa nghĩ đến lão thái quân quyền cao chức trọng, khoan dung nhân từ, đích tỷ rốt cuộc có gì không vừa lòng?”

Nếu như trưởng bối trong nhà Tạ gia có thể hoà hợp như vậy, ta nằm mơ cũng phải mỉm cười.

Nhưng không ngờ đích tỷ ngày ngày nhớ lại ngày chúng ta cùng nhau chọn lựa hôn sự đã sớm phát điên.

Rõ ràng nàng ấy mới là con dòng đích.

Rõ ràng nàng ấy nên là người cao quý, được phong là cáo mệnh phu nhân!

Dưới sự oán hận đó, đích tỷ dùng trâm vàng giết ta, sau đó lập tức tự sát.

Cho nên sau khi biết được mình đã trọng sinh, nàng ấy nóng lòng muốn cướp lấy hôn sự với nhà Tạ gia.

Lần này thì tốt rồi, không cần nằm mơ nữa, những ngày tháng an nhàn, sung sướng, bình yên dã là của ta.

3

Mùng ba tháng chín là ngày hai nữ nhi Trịnh phủ xuất giá.

Đây vốn là ngày lành tháng tốt mà đích mẫu chọn lựa cho đích tỷ, nhưng vì để cho ta gả vào kịp trước ngày Hoắc Nghiêu xuất chinh, đích tỷ đã nài nỉ đích mẫu hồi lâu, cuối cùng cũng khiến cho đích mẫu phải gật đầu, để cho chúng ta xuất giá vào cùng một ngày.

Ta tiến vào phủ tướng quân trong tiếng kèn trống tưng bừng, còn chưa kịp quỳ lạy phụ mẫu, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập đã vang lên bên ngoài cổng phủ.

Nhóm tỳ nữ chỉnh tề, theo lời chỉ đạo của một giọng phụ nữ dịu dàng dẫn ta vào tân phòng.

Chờ đợi một lúc, một đôi giày ngắn màu đen dừng lại trước mặt ta.

“Quy Vãn, quân đội có lệnh khẩn cấp, ta phải lập tức xuất phát.”

Quạt tròn che mặt được kéo ra, một thanh niên phong độ ngời ngời, khoác lên mình bộ giáp trụ, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ áy náy.

“Thiệt thòi cho nàng rồi.”

Ta ngẩn người.

Hoắc Nghiêu lại có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy.

“Lang quân!”

Ta ném cây quạt tròn đi, đuổi những người xung quanh ra ngoài, lấy bùa hộ mạng đã chuẩn bị trước từ trong rương ra.

“Lang quân, đêm qua ta nằm mơ, mơ thấy ngày đại hôn chàng được triệu về Yến Bắc. Giám quân tham công liều lĩnh, ra lệnh cho chàng và đại bá truy kích quân giặc, nhưng các người gặp phải mai phục, không may bị thương nặng, tuyết lớn cản đường lại cắt đứt lương thảo…”

Sự kinh ngạc trong mắt Hoắc Nghiêu dần dần chuyển thành nghiêm túc.

Tình hình quân sự ở Yến Bắc là chuyện cơ mật, không phải một nữ nhi khuê các như ta có thể biết được.

Ta nghiến răng, hai tay dâng lên tấm bùa hộ mạng.

“Lang quân, ta lớn lên ở khuê phòng, không có kiến thức quân sự. Ta vốn cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, không ngờ hôm nay… Chỉ mong lang quân coi đây là lời cảnh cáo, cẩn thận một chút, Quy Vãn ở trong phủ đợi lang quân khải hoàn trở về!”

Hoắc Nghiêu không nói một lời nào.

Bùa hộ mệnh nằm trong lòng bàn tay khẽ rung lên theo sự run rẩy của bàn tay ta.

Ta vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, không cần phải mạo hiểm.

Để mặc cho binh sĩ Hoắc gia chiến tử sa trường, lấy thân phận góa phụ ở lại phủ tướng quân, lão thái quân sẽ đối xử tốt với ta, phụ thân và đích mẫu sẽ kính trọng ta, thậm chí bệ hạ sẽ ban phong cho ta làm cáo mệnh phu nhân.

Cái gì khuê phòng tịch mịch đối với ta mà nói lại là chuyện tốt.

Nhưng từ nhỏ ta đã nghe chuyện của quân Hoắc gia, trước kia ngoại tổ phụ của ta làm ăn ở biên cảnh thì bị quân man di miền Nam xâm phạm, chính là Hoắc lão tướng quân đã cứu ông ấy một mạng.

Di nương vỗ lưng dỗ ta ngủ, kể đi kể lại những sự tích của quân đội Hoắc Gia.

Trịnh Quy Vãn chỉ là một thứ nữ nhu nhược, hèn yếu, nhưng ta biết hai chữ lương tâm viết như thế nào.

Ta không đành lòng để vị lão thái quân, người đã nhờ đệ muội gia đình mẹ đẻ chuẩn bị thêm hai rương sính lễ cho ta phải một đêm đầu bạc, cũng không nỡ để đứa trẻ có giọng nói non nớt nhắc nhở ta lúc xuồng kiệu “Nhị thẩm thẩm, cẩn thận dưới chân.” phải mất đi chỗ dựa.

Càng không đành lòng nhìn mấy vạn tướng sĩ mất mạng.

Sau một hồi im lặng, một bàn tay to với xương cốt rõ ràng cầm lấy cái bùa hộ mạng trong lòng bàn tay ta.

“Đa tạ.”

4

Hoắc Nghiêu xuất chinh, ta cũng không có nhàn rỗi.

Công việc kinh doanh của gia đình ngoại tổ phụ trải rộng khắp đại giang nam bắc, ở Thịnh Kinh cũng có mấy nhà thương hội.

Ta cầm tín vật di nương để lại cho ta tìm đến thương hội gần phủ tướng quân nhất để lại lời nhắn, nhờ ngoại tổ phụ phải một quản sự đáng tin cậy đến gặp ta.

Ta vốn cho rằng phải đợi thời gian, không ngờ ngày hôm sau đã có một vị nữ lang tới cửa chào hỏi..

“Tại hạ là con cháu Tôn gia, Tôn Nặc.”

Nàng ấy mặc trang phục nam tử nhưng lại không cố gắng ra vẻ cứng cỏi, nhấc tay hành lễ với ta.

“Hiện tại việc làm ăn của Tôn gia ở Thịnh Kinh đều do tại hạ đảm nhiệm, nếu nhị phu nhân tin tưởng tại hạ thì xin cứ sai bảo.”

Hai mắt ta sáng lên.

Không ngờ lúc này nàng ấy đang lo liệu việc kinh doanh ở Thịnh Kinh.

Kiếp trước ta cũng có duyên gặp mặt vị biểu tỷ này một lần.

Lúc đó là năm thứ ba kể từ ngày ta thành hôn với Tạ Dĩ An, tỳ nữ cầm đồ trang sức của ta đi cầm cố, bị biểu tỷ nhận ra đây là của hồi môn Tôn gia cho ta.

Nàng ấy mang theo một xấp ngân phiếu tới cửa, hỏi ta có phải đang gặp khó khăn gì không.

Ta không muốn khiến nàng ấy lo lắng cho ta, đang định tìm tìm lý do che đậy, đã thấy Tạ lão phu nhân nghe tin chạy tới quát lớn một trận, nói ta tự hạ thấp bản thân, dám giao du với thương nhân.

Biểu tỷ tức giận phẩy tay áo bỏ đi, trước khi rời đi vẫn đặt ngân phiếu ở dưới khay trà.

Ta gọi tỳ nữ tới đem ngân phiếu đi trả lại ngay trước mặt Tạ lão phu nhân.

“Mẫu thân nói đúng, Tạ gia chúng ta không thể dùng bạc của thương nhân.”

Khi đó, Tạ Dĩ An vừa được khâm điểm làm tiến sĩ Thái Học Đường, cần bạc để thăm hỏi các nói.

Mà tiểu muội của hắn ta được đính hôn với một danh gia vọng tộc, cũng phải chuẩn bị của hồi môn phong phú.

Mà ta bạc đến tay lại trả về.

Tạ lão phu nhân tức giận đến mức ngã xuống, cầm tách trà đập bể đầu của ta, còn nói mình phát bệnh đau tim, bắt ta mang theo vết thương hầu hạ bên giường bà ta suốt một đêm.

Mặc cho bà ta giày vò như thế nào, ta cũng không muốn đi tìm biểu tỷ.

Cũng may, lão thái quân không có thành kiến này.

Ta nói với bà ấy, di nương của ta xuất thân Tôn thị, bà ấy còn mỉm cười khen ngợi chất lượng châu báu của Tôn thị vô cùng tốt, bảo ta lần sau cùng bà ấy đi chọn lựa.

Nghĩ đến đây, ta không do dự nữa, hành đại lễ với Tôn Nặc.

“Xin hãy giúp tôi, anh họ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner