Ta và Tôn Nặc bàn bạc bí mật trong nửa canh giờ.
Lúc rời đi, nàng ấy còn cầm theo một hộp ngân phiếu.
“Quy Vãn, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đây là toàn bộ tài sản của ngươi.”
Ta khẽ gật đầu.
Từ lúc ta nói những lời đó với Hoắc Nghiêu, cũng đã xác định sẽ đánh cược một lần.
Đã như vậy, tại sao không sảng khoái liều một phen?
“Lão tướng quân Hoắc gia có ơn với Tôn thị chúng ta. Quy Vãn, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không phụ sự nhờ vả của ngươi.”
Ánh mắt Tôn Nặc nhìn ta đầy vẻ khâm phục.
Sau khi tiễn nàng ấy đi, ta mới lên xe ngựa, trở về Trịnh phủ.
Hôm nay là ngày ta và Trịnh Quy Ngu về nhà lại mặt, lão thái quân đã sớm chuẩn bị lễ vật lại mặt phong phú cho ta.
“Bây giờ muội muội đã là quý nhân, tới canh giờ này mới trở về.”
Trịnh Quy Ngu nhìn lễ vật hậu hĩnh mà hai chiếc xe ngựa cũng không chứa nổi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng rất nhanh đã bị sự đắc ý thay thế.
“Nhưng mà cũng không trách muội, ngay ngày tân hôn nhị lang Hoắc gia đã phải xuất chinh, có lẽ ngươi còn chưa nhìn thấy rõ tướng mạo của phu quân. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu như…”
Nàng ấy che miệng nói: “Là tỷ tỷ nói sai, muội muội đừng trách.”
Ta mỉm cười.
“Tỷ tỷ đã biết mình nói sai, sao còn không đứng dậy xin lỗi đi?”
Sắc mặt nàng ấy lập tức thay đổi.
“Trịnh Quy Vãn, ngươi gả vào danh gia vọng tộc là lập tức không để đích tỷ này vào trong mắt sao?”
“Đích tỷ nói năng lỗ mãng, là không để phủ tướng quân vào trong mắt sao?”
Ta cũng lạnh lùng nói.
Trịnh Quy Ngu sửng sốt một lúc rồi giận dữ chỉ vào ta.
“Nhìn bộ dạng càn rỡ tiểu nhân đắc chí này của ngươi, cũng đê tiện giống như di nương của ngươi…”
“Tạ phu nhân ăn nói cẩn thận!”
Không đợi ta lên tiếng thì tỳ nữ mà lão thái quân ban cho ta đã mở miệng quát lớn.
Tỳ nữ này là từ trong cung đưa tới, trên hông còn đeo thắt lưng cung đình.
Trịnh Quy Ngu không dám lỗ mãng, chỉ có thể đưa ánh mắt oán độc liếc nhìn ta.
Chúng ta im lặng uống một chén trà, phụ thân mới dẫn theo Tạ Dĩ An đi vào phòng khách.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của phụ thân là ta đã biết Tạ Dĩ An đã khiến phụ thân vui vẻ bụng như nở hoa giống như ở kiếp trước.
Người liên tiếp thi đỗ tam nguyên sao có thể chỉ có hình thức được?
Lúc này Trịnh Quy Ngu lại tỏ ra kiêu hãnh, giả vờ làm ra dáng vẻ tỷ muội tình thâm, bước đến ngồi xuống bên cạnh ta, nói bằng giọng nói mà chỉ có hai chúng ta có thể nghe được.
“Muội muội, tỷ phu của muội chẳng những tài mạo song toàn mà còn vô cùng thương yêu, tôn trọng ta. Đêm tân hôn hắn đã hứa hẹn với ta cả đời này tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.”
Ta gật đầu, ta tin chuyện này, ở kiếp trước Tạ Dĩ An cũng đã nói như vậy với ta.
Mãi đến khi ta chết, hắn ta cũng chưa từng nuốt lời, chỉ là…
Ta liếc nhìn Trịnh Quy Ngu, không có ý định sớm tiết lộ cho nàng ấy.
Lần này không phải là do nàng ấy tự mình chọn lựa sao?
6
Trịnh Quy Ngu rất không hài lòng với phản ứng của ta.
Nhưng phụ thân và Tạ Dĩ An đã ngồi xuống, nàng ấy nói bất cứ điều gì cũng sẽ dễ dàng bị bọn họ nghe thấy, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.
Sau khi di nương qua đời, ta không còn gì vướng bận ở Trịnh phủ nữa nên sau dùng xong bữa trưa ta lập tức xin phép cáo từ.
Cả phụ thân và đích mẫu đều không có ý định giữ ta lại, chỉ gọi quản gia tiễn ta đi ra ngoài.
Ngoài cửa không xa, có một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh đang dừng ở đó.
Ta nhìn lại lần nữa, đúng lúc này, một cơn gió thổi tung rèm xe, lộ ra một mỹ nam tử đang ngồi trên xe si ngốc nhìn về phía Trịnh phủ.
Thật là thú vị.
Ta mỉm cười, quay người lên xe ngựa trở về phủ Tướng quân.
Trong hai tháng sau đó, ta ngoài việc gặp Tôn Nặc để bàn bạc thì chỉ ở trong phủ tướng quân làm bạn với lão thái quân.
Ta đã chủ động xin lão thái quân dạy ta cách quản lý việc nhà. Ngay từ đầu đích mẫu đã không nghĩ đến việc gả ta vào một gia đình cao môn đại hộ, cho nên ngoài những việc nữ công cơ bản, bà ta không hề dạy ta việc quản lý gia đình.
Kiếp trước ta gả vào nhà Tạ gia, bản thân Tạ lão phu nhân cũng xuất thân bần hàn, càng không thể dạy được ta cái gì cả.
Lão thái quân rất hài lòng đối với yêu cầu của ta.
“Tốt lắm, mặc dù ngươi không phải con dâu trưởng, nhưng học hỏi nhiều một chút cũng có bản lĩnh phòng thân.”
Bà ấy dạy dỗ ta và muội muội của Hoắc Nghiêu, Hoắc Hữu Phương.
Dạy chúng ta làm thế nào quản lý việc nhà, kiểm tra sổ sách, làm thế nào giao tiếp với bên ngoài, thu phục lòng người.
Hoắc Hữu Phương học đến mức vò đầu bứt tai, còn ta thì lại rất trân trọng cơ hội này.
Ta không những ham học hỏi mà còn thích hỏi han, sức khỏe lão thái quân không tốt, đại tẩu lại chủ động gọi ta đi xem nàng ấy quản sự.
Hoắc Hữu Phương vô cùng thán phục.
Dần dần ta và nàng ấy trở nên thân thiết, lúc rảnh rỗi, nàng ấy dạy ta cưỡi ngựa.
Ta rất vui vẻ khi được học thêm nhiều điều mới nhưng không ngờ ta vậy mà lại có tài năng cưỡi ngựa.
Nàng ấy dạy ta ba ngày, ta đã có thể tự mình cưỡi ngựa chạy nước kiệu. Con ngựa hung hãn của Hoắc Nghiêu dưới tay ta lại cực kỳ ngoan ngoãn.
Hoắc Hữu Phương cười ha ha nói.
“Nhị tẩu, tẩu và nhị ca của muội đúng là một đôi trời sinh, ngay cả ngựa của hắn cũng yêu thích tẩu .”
Nàng ấy trêu chọc ta xong lại hỏi.
“Tẩu đã đọc thư nhị ca gửi cho tẩu chưa?”
Ta lắc đầu.
“Ta không nhận được thư.”
“Làm sao có thể!”
Hoắc Hữu Phương sốt ruột đến độ ghìm chặt dây cương, kéo ta chạy về phủ.
“Nhị ca viết thư cho muội dặn đi dặn lại, nhờ muội chăm sóc tẩu thật tốt. Sao nhị ca có thể không viết thư cho tẩu dược? Nhất định là sáng nay tẩu ra ngoài từ sớm còn chưa nhìn thấy thôi.”
Ta bị Hoắc Hữu Phương đẩy vào phòng ngủ, đã nhìn thấy trên bàn có một lá thư còn chưa mở.
“Thương gửi thê tử, Quy Vãn.”
Hoắc Hữu Phương mỉm cười đọc mấy chữ trên phong bì, khoa trương rùng mình một cái rồi nhét lá thư vào trong tay ta.
“Nhị ca thật quá buồn nôn, nhị tẩu, tẩu từ từ xem đi!”
Nói xong nàng ấy còn chu đáo đóng cửa phòng lại cho ta.
Ta do dự một lúc mới mở phong thư ra, không ngờ trên tờ giấy chỉ có một câu.
[Giấc mơ của nàng sắp trở thành sự thật.]
Ta hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Hắn là đang nói với ta, giấc mơ của ta đã thành sự thật.
7
Khi tin tức quân đội Hoắc gia bị bao vây ở Yên Bắc truyền đến Thịnh Kinh, Trịnh Quy Ngu ngay lập tức lấy cơ an ủi ta chạy tới phủ thăm hỏi.
Nhưng lại bị tỳ nữ thông báo ta đau buồn quá độ, bệnh nặng không thể dậy nổi.
Nàng ấy giả vờ rơi mấy giọt nước mắt trước mặt lão thái quân, sau khi biết được ta thật sự không thể gặp khách, nàng ấy nửa tiếc nuối nửa có chút hả hê rời đi.
Khi Hoắc Hữu Phương cho bồ câu đưa thư tới cho ta, trong thư viết.
[Nhị tẩu, thật sự không thể tin nổi hai người là tỷ muội ruột thịt, thế gian lại có kẻ tiểu nhân như vậy, Hoắc Hữu Phương muội xem như đã được mở mang kiến thức.]
Ta không có giấy bút để viết thư trả lời cho nàng ấy, chỉ gấp lá thư của nàng ấy lại, buộc vào chân bồ câu đưa thư.
Đây là cách thức báo bình an chúng ta đã quy định với nhau.
Lúc này, ta đã cách Yến Bắc chưa đầy trăm dặm.