14
Nhưng chén nước đắng này, Trịnh Quy Ngu sẽ không để lộ ra với ta.
Ngay khi ta xuất hiện, nàng ấy lại khôi phục dáng vẻ vênh váo tự đắc.
Nàng ấy đánh giá sắc mặt tiều tuỵ vì đi đường mệt mỏi của ta, giống như đã hiểu lầm điều gì đó, rồi đắc ý nói.
“Quy Vãn, chuyện Yên Bắc ta đã nghe rồi, muội cũng không cần quá mức đau buồn, chúng ta dù dù sao cũng là tỷ muội một nhà, đợi tỷ phu của muội làm đại quan, ta sẽ bảo chàng ấy giúp đỡ muội.”
“Có thật không?” Ta ngồi xuống, rót đầy trà cho mình: “Vậy thì đa tạ tỷ tỷ.”
Ta lùi bước khiến sự bực bội mấy ngày nay của Trịnh Quy Ngu bị quét sạch, nàng ấy tiếp tục nói.
“Chỉ là muội cũng đừng đòi hỏi phụ thân đón muội về nhà, Hoắc gia cả nhà trung liệt, cho dù muội chết, cũng chỉ có thể chết ở Hoắc gia.”
Nàng ất lắc đầu thở dài.
“Đáng tiếc cho muội tuổi còn trẻ, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian ở trong tiểu viện này.”
“Hoắc gia phú quý, ta không thiếu ăn thiếu mặc, ở đây cũng không có gì không tốt.”
Ta hơi nghiêng đầu, để lộ cây trâm cài tóc mà ta cố ý cài lên: “Ngược lại là tỷ tỷ, cuộc sống ở Tạ gia kham khổ. Cây trâm trên đầu tỷ, còn có đôi vòng tỷ đang đeo hình như đều là đồ trang sức ngày trước.”
“Là không có tiền mua sao?”
Sắc mặt của Trịnh Quy Ngu thay đổi.
Nàng ấy có của hồi môn phong phú, cho dù có phụ cấp Tạ gia thế nào đi nữa thì cũng không thể chỉ mới gả vào mấy tháng đã không còn tiền bạc để mua đồ trang sức.
Nhưng mỗi khi nàng ấy đi ra ngoài mua sắm, tiểu cô đều nhất định phải đi theo.
Nàng ấy mua đồ trang sức gì, tiểu cô cũng đòi mua theo.
Chẳng những phải mua cho tiểu cô mà còn phải hiếu kính bà bà trong nhà.
Nếu nàng ấy không nghe theo, tiểu cô sẽ gây ầm ĩ đến chỗ Tạ Dĩ An.
Người đọc sách cần mặt mũi, không chịu tiêu của hồi môn của thê tử nên đã trách cứ muội muội ở trước mặt nàng ấy.
Nhưng quay lưng lại dùng ánh mắt thất vọng, bất lực nhìn nàng ấy.
Những ngày sau đó, đừng nói là bước vào cửa phòng của nàng ấy, ngay đến mặt hắn ta cũng không nhìn thấy.
Phải đến khi nàng ấy tự mình mua đồ trang sức tới đền bù cho bà bà, Tạ Dĩ An mới bước vào phòng nàng ấy. Hoặc là đích thân vẽ lông mày, hoặc vẽ tranh làm thơ cho nàng ấy, dăm ba câu là có thể dỗ dành nàng ấy không còn lời oán giận nào nữa.
Dần dần, Trịnh Quy Ngu dứt khoát không đi mua đồ trang sức nữa.
Tất nhiên nàng ấy sẽ không nói với ta những chuyện này.
Chỉ là cắn răng cười lạnh.
“Muội muội tranh thủ thời gian mà đeo đi, qua một thời gian ngắn nữa, đừng nói là trâm cài tóc, ngay đến váy áo cũng chỉ được mặc đồ trắng thôi.”
“Tỷ tỷ đây là ý gì?”
Ta mỉm cười nhìn nàng ấy.
Nàng ấy tức giận đến thở hổn hển, dứt khoát ghé sát vào tai ta nói từng chữ một.
“Muội muội còn không biết, Hoắc Nhị Lang sẽ chết ở thành Yên Vân.”
Không biết tại sao nghe nàng ấy nói vậy, trong lòng ta lại có chút không vui.
Ta đứng thẳng lên, nói nhẹ nhàng.
“Tỷ tỷ chỉ tin vào giấc mơ đó thôi sao? Giấc mơ đó không nói cho tỷ tỷ biết tại sao Tạ Dĩ An luôn không viên phòng với tỷ tỷ sao?”
Nàng ấy đột nhiên trừng to mắt.
Tình hình chiến sự ở Yên Bắc đã được định đoạt, Trịnh Quy Ngu không thể gây nổi sóng gió gì nữa, cho nên ta không ngại cho nàng ấy biết…
Không phải chỉ một mình nàng ấy được trùng sinh.
“Đáp án chính là…”
Ta nắm lấy một lọn tóc dài của nàng ấy, gay gắt nói: “Muội không nói cho tỷ biết, tỷ tự tìm hiểu đi.”
15
Ngày càng dài hơn, gió xuân ấm áp thổi đến.
Hoắc Hữu Phương đã đặt chỗ trước, trời còn chưa sáng đã kéo ta chạy đến một tửu lâu bên đường nghênh đón quân đội Hoắc gia khải hoàn.
Ta tựa người vào bên cửa sổ, thanh niên cưỡi ngựa đi ngang qua trên đường dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn ta.
“Nhị tẩu, nhị tẩu!”
Hoắc Hữu Phương lắc lắc cánh tay của ta.
“Nhị ca đang nhìn tẩu kìa! Có rất nhiều nữ tử đang ném túi hương cho hắn, tẩu cũng nhanh ném cho hắn một cái đi.”
“Ta không mang theo…”
Lời còn chưa dứt, Hoắc Hữu Phương đã nhét một hơi bảy tám túi hương vào người ta.
Ta buồn cười nhìn nàng ấy một cái, ném một túi hương về phía Hoắc Nghiêu, nhưng độ chính xác và lực ném đều quá kém.
Nhìn thấy túi hương sắp rơi vào đám đông, Hoắc Nghiêu đột nhiên vung roi ngựa ra, cuộn túi hương trở về.
Hắn ngẩng đầu lên, đang định cười với ta một tiếng thì lại bị đại lang Hoắc gia đấm một cái vào cánh tay..
“Nhị ca làm loạn, bị đại ca dạy dỗ.”
Hoắc Hữu Phương nắm lấy cánh tay của ta, cười rạng rỡ.
Sau khi đoàn quân đi qua, ta và Hoắc Hữu Phương cũng trở về phủ.
Nàng ấy giống như một chú chim nhỏ, vui vẻ kể lại cho lão thái quân và đại tẩu những gì đã thấy ngày hôm nay.
Lão thái quân cười nói: “Vậy hôm nay cháu có nhìn thấy phu quân tương lai của mình không?”
“Có nhìn thấy, chàng ấy đi cuối cùng.”
Hoắc Hữu Phương lại cười nói: “Cũng may chàng ấy còn được cưỡi ngựa, nếu không cháu cũng không nhìn thấy chàng ấy.”
Năm trước nàng ấy đã đính hôn với một phó uý dưới quyền Hoắc lão tướng quân.
Mùa hè này cũng phải xuất giá.
Đại tẩu đứng dậy chuẩn bị tiệc để các huynh đệ mới khách, ta cũng chạy theo giúp đỡ, bị nàng ấy đẩy trở về.
“Quy Vãn, muội về thay quần áo mới đi.”
Ta bối rối nhìn váy áo của mình một chút.
Đại tẩu thở dài rồi bảo một tỳ nữ bên cạnh mình đưa ta trở về.
Tỳ nữ đưa ta vào phòng,thì thầm vài lời với tỳ nữ của ta.
Bọn họ vậy mà lại lục tung cả phòng, tìm ra bộ hỷ phục của ta.
Người này thay quần áo cho ta, người kia chạy bên cạnh trang điểm.
Sau khi loay hoay suốt một canh giờ, ta đã mặc được bộ quần áo giống hệt ngày xuất giá.
Cuối cùng, một cây quạt tròn được nhét vào trong tay ta.
Nhóm tỳ nữ hành lễ với ta rồi quay người lui ra ngoài.
Chờ một lúc, một đôi giày ngắn màu đen dừng lại trước mặt ta.
“Quy Vãn.” Hắn nói: “Ta về rồi.”
16
Ba ngày sau, Hoắc gia tổ chức tiệc chiêu đãi họ hàng, bạn bè đến đoàn tụ.
Với tư cách là đích tỷ của ta, Trịnh Quy Ngu đương nhiên cũng nhận được thiếp mời.
Khi nhìn thấy nàng ấy dẫn Tạ Dĩ An và nữ nhi nhà Tạ gia cùng nhau đi vào cửa, ta đã biết Tạ Dĩ An đã diệt trừ mầm mống nghi ngờ ta gieo vào trong lòng đích tỷ.
cô gái Tạ Dĩ An ra cửa với vẻ mặt vui vẻ, tôi biết rằng mà tôi đã gieo vào lòng cô ấy.
“Quy Vãn, Hoắc Nhị Lang có sống thì sao chứ, dù sao cuối cùng hắn cũng chỉ là một võ tướng mà thôi.”
Trịnh Quy Ngu chặn ta lại ở một nơi vắng vẻ, nói với giọng điệu chế nhạo:
“Khi kỳ thi mùa xuân yết bảng, Tạ Dĩ An trúng giải hội nguyên, mà trong bụng ta đã mang cốt nhục của chàng ấy.”
Ta hơi giật mình.
Trịnh Quy Ngu nhìn thấy phản ứng của ta, khẽ vuốt ve bụng mình.
“Chàng ấy không muốn chạm vào muội, đừng cho rằng tỷ cũng giống muội.”
“Trịnh Quy Vãn, đời này nhất định phải là tỷ có được cuộc sống tốt nhất!”
Mà ánh mắt ta nhìn nàng ấy chẳng có gì ngoài sự thương hại.
Ở kiếp trước, khi ta gặp phải sự việc đó, điều may mắn nhất chính là hắn ta không muốn chạm vào người ta, không để cho ta sinh con cái cho hắn.
Nhưng lần này, vì để xua tan sự nghi ngờ của Trịnh Quy Ngu, Tạ Dĩ An đã viên phòng với nàng ấy.
Ta liếc nhìn cây trâm ngọc đáng giá ngàn vàng cài trên đầu nữ nhi Tạ thị ở phía xa.
Hiếm khi ta không tranh luận với nàng ấy, quay người rời đi.
Chín tháng sau, Trịnh Quy Ngu sinh hạ một đứa con trai.
Cùng tháng đó Tạ Dĩ An cũng được khâm điển làm tiến sĩ thái học đường.
Đích mẫu gọi ta cùng tham gia tiệc đầy tháng, còn nói gần nói xa nhở ta phải chuẩn bị lễ vật phong phú cho đích tỷ.
Ta dặn dò tỳ nữ ngay trước mặt bà ta.
“Nhờ đại tẩu chuẩn bị cho ta một phần lễ vật theo quy củ..”
Đích mẫu trừng mắt nhìn ta: “Ngươi…”
Ta mỉm cười ngắt lời bà ta: “Mẫu thân yên tâm đi, cho dù là chuẩn bị lễ vật theo quy củ cũng sẽ không tệ. Dù sao tướng quân phú quý, đây chính là lời mẫu thân nói cho con biết. ”
Đích mẫu vô cùng tức giận nhưng không tìm được lời nào để phản bác lại ta.
Dù sao khi hoàng thượng luận công ban thưởng, chẳng những phong Tôn Nặc làm hoàng thương mà còn phong cho ta tước vị Quận chúa.
Đây chính là do đích thân lão phu nhân tiến cung cầu xin cho ta.
Đích mẫu có thể tùy ý dạy dỗ thứ nữ, nhưng không thể vô lễ với quận chúa được.
17
Ta không ngờ tới ngày tổ chức tiệc đầy tháng, người kia lại gây ầm ĩ.
Ngay trước mặt ta và đích mẫu.
Trịnh Quy Ngu đang bế con trai khoe khoang với ta.
Mỹ nam tử kia đã xông vào trong phòng, quỳ gối dưới giường.
Nhóm tỳ nữ hỗn loạn, Trịnh Quy Ngu nghiêm nghị quát lớn.
“Vương Thuần! Sao ngươi lại dám xông vào phòng ngủ của ta? Ngươi muốn làm gì?”
Có thể nhìn ra được, sự kiên nhẫn của nàng ấy với vị biểu đệ này của Tạ Dĩ An đã đến giới hạn.
Kiếp trước ta cũng tức giận bất bình, mẫu thân và muội muội của hắn ta thì cũng thôi đi, Vương Thuần chỉ là một người họ hàng, tại sao ta phải chu cấp nuôi dưỡng?
Tạ Dĩ An thậm chí còn hao tổn nhiều tiền bạc trên người Vương Thuần hơn cả muội muội ruột của hắn ta..
Mãi đến ngày hôm đó, cảnh tượng bẩn thỉu kia giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt ta, ta rốt cuộc mới hiểu ra nguyên nhân.
Cái gì mà đời này sẽ không nạp thiếp? Cái gì mà yêu thương, tôn trọng ta?
Tất cả đều là âm mưu!
“Biểu tẩu, cầu xin tẩu thành toàn cho ta và biểu ca đi!”
Vương Thuần khóc như hoa lê dưới mưa, còn yếu đuối hơn cả Trịnh Quy Ngu đang nằm trên giường: “Tẩu đã có một đứa con rồi, biểu ca đã cho tẩu có một đứa con, tẩu có thể trả biểu ca lại cho ta được không?”
Trịnh Quy Ngu ngơ ngác hỏi một câu.
“Ngươi có ý gì?”
Đích mẫu phản ứng nhanh hơn, trực tiếp giáng một bạt tai vào mặt Vương Thuần:
“Tên điên này ở đâu ra? Người đâu, còn không mau kéo hắn ta ra ngoài.”
“Biểu tẩu, biểu tẩu!”
“Dừng lại.” Trịnh Quy Ngu hét lên gay gắt: “Dừng lại! Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý gì!”
Đích mẫu vội vàng ôm lấy nàng ấy.
“Quy Ngu, bây giờ con không được tức giận, người này chắc chắn là phát bệnh điên rồi. Mẫu thân sẽ sai người đuổi hắn ta ra ngoài ngay!”
“Vương Thuần!”
Trịnh Quy Ngu mắt mù tai điếc.
Lúc này, sự lạnh nhạt suốt bốn tháng kể từ khi kết hôn, những lời nói đầy ẩn ý của ta cùng sự trìu mến mà Tạ Dĩ An dành cho Vương Thuần được kết nối lại trong đầu nàng ấy.
“Ngươi nói rõ ràng cho ta đi, Vương Thuần!”