Hoắc Nghiêu sải bước về phía ngựa của ta.
“Sao nàng lại tới đây?” Hắn cầm dây cương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của ta: “Nàng vẫn ổn chứ?”
Ta gật đầu: “Ta đưa hàng đến”
Hắn lại nhìn về hướng ngón tay của ta.
Hộ vệ vén tấm vải phủ, lộ ra bên trong chất đầy lương thảo.
Yến Bắc một vùng cuồng phong bạo tuyết, bồ câu đưa thư không bay vào được, , lính liên lạc chỉ truyền quân tình, cho nên hắn không biết hành động của ta.
Ánh mắt Hoắc Nghiêu nhìn ta vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Dường như còn có một chút khâm phục.
“Đa tạ.”
Hoắc Nghiêu phất tay, mấy người quân sĩ bước tới mở từng lớp vải bố ra, kiểm tra cẩn thận.
Ánh mắt của hắn quay lại nhìn ta.
“Đây là quân lệnh, nàng không cần lo lắng, ta… ta dìu nàng xuống ngựa.”
Ta khẽ gật đầu, hắn nắm lấy cánh tay của ta, đỡ ta từ trên ngựa xuống.
Lòng bàn chân tê cứng chạm đất truyền đến cảm giác đau nhói, ta cau mày nói với Hoắc Nghiêu:
“Còn có tám mươi chiếc xe ngựa đựng quân nhu, bên ngoài đường núi đều bị tuyết dày che lấp. Nhờ lang quân phái người đưa xe trượt tuyết trở về. Về phần những hộ vệ này, bọn họ đã mệt mỏi rồi, để bọn họ nghỉ ngơi đi.”
Hoắc Nghiêu gật đầu.
“Những chuyện này cứ để ta sắp xếp, nàng vào thành nghỉ ngơi đi.”
Ta không cậy mạnh, nói tiếng cám ơn với hắn rồi đi theo đám hộ vệ vào thành.
Người binh sĩ dẫn đường đưa ta vào một ngôi nhà rộng rãi, trên bức tường phía nam treo một bộ áo giáp, bên cạnh bày một cây thương và một thanh kiếm.
Ta nhẹ nhàng lướt ngón tay lên những vết dao chi chít trên áo giáp, cảm xúc trong lòng rối loạn.
Ta đã ra ngoài quá lâu, không còn tính được ngày tháng nữa.
Vừa rồi quân sĩ nói cho ta, hôm nay là hai mươi ba tháng chạp.
Ở kiếp trước, chính là ngày hôm nay Hoắc Nghiêu chết vì trọng thương.
Hắn mười sáu tuổi theo phụ thân xuất chinh, dẫn đầu tám trăm quân, đột kích trại địch từ phía sau, chém đầu hai nghìn ba trăm quân giặc. Năm mười bảy tuổi, hắn được phong làm Chiêu Võ Giáo Uỷ, cùng năm đó, dẫn quân đánh đuổi quân man di phía Nam ba trăm dặm.
Năm mười chín tuổi hắn kết hôn, nhưng vì giám quân tham công liều lĩnh, ra lệnh cho hắn và huynh trưởng truy kích tàn quân. Huynh trưởng bị bắt, hắn liều mạng chiến đấu đến trọng thương, cướp lấy thi thể huynh trưởng từ trong tay quân địch trở về.
Một tướng tinh đang lên cứ như vậy rơi xuống ở thành Yên Vân.
Một lúc liên tiếp mất đi hai người con trai, Hoắc lão tướng quân chí trong một đêm tóc đã bạc trắng, nhưng vẫn tử thủ không lùi
Không có lương thảo, không có quân tiếp viện, chỉ có máu nóng sục sôi cùng bách tính mười ba thành Yến Bắc sau lưng.
Cuối cùng, quân đội Hoắc Gia giữ vững Yến Vân.
Cái giá phải trả là mất đi phân nửa binh mã, chủ tướng chiến tử, thành Yên Vân mười nhà chỉ còn lại một, cả nước tang thương, vô số người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.
Nhưng hôm nay, cơn ác mộng này sẽ mãi mãi chỉ là một cơn ác mộng.
Ta tựa lưng vào ghế, chìm vào giấc ngủ yên bình.
12
Ta tỉnh dậy khi Hoắc Nghiêu bế ta lên giường.
Trong phòng có một cái nồi than mới đốt, ấm áp dễ chịu, ta nắm lấy cánh tay Hoắc Nghiêu, nói: “Lang Quân.”
“Nàng đã tỉnh rồi.”
Hoắc Nghiêu cởi áo giáp, chỉ mặc một bộ áo quần mỏng, sát khí đã nhẹ hơn một chút, nhếch môi cười một tiếng, lộ ra mấy phần khí phách thiếu niên.
“Có đói bụng không? Ta mang cho nàng một ít thịt muối đây.”
Hắn cẩn thận mở một bọc giấy ra.
“Đây là ta giành được từ chỗ phụ thân, hiện tại lương thực thiếu thốn, muốn ăn thịt cũng không dễ dàng gì.”
Nghe vậy, ta có chút lo lắng:
“Lương thực ta mang đến không đủ sao? Ta không biết chỗ các người cần bao nhiêu lương thực, cũng không dám đến hỏi tổ mẫu. chỉ có thể nhờ biểu tỷ đem bạc của ta làm xe trượt tuyết chuyên dụng, còn lại đều đổi thành lương thực.”
Ánh mắt Hoắc Nghiêu chuyển động, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, đặt hai tay ta vào lòng bàn tay to lớn của hắn
“Không đủ chống chọi tới khi chúng ta đánh xong trận chiến này, nhưng đủ để chúng ta đợi được đến khi lương thảo từ kinh thành chuyển tới.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Lúc này, ta mới phát hiện khoảng giữa chúng ta rất gần.
Hơi thở chúng ta quyện vào nhau, trong ngày đông lạnh giá lại vô cùng nóng bỏng
Ánh mắt Hoắc Nghiêu sáng rực nhìn ta một hồi, đến khi hai má nóng bừng, hắn mới uể oải thở ra một hơi, lẩm bầm: “Không phải bây giờ.”
Ta không nghe rõ: “Lang quân?”
“Quy Vãn, nàng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cùng đoàn thương buôn trở về kinh thành”
Hắn lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo nhỏ cạnh giường ra, mở lòng bàn tay của ta ra, cẩn thận bôi thuốc lên trên vết máu.
Ta khẽ gật đầu.
“Ta cũng là nghĩ như vậy, ta ở đây không giúp được gì nhiều lại chỉ khiến lang quân phân tâm.”
“Được.”
Hắn cất thuốc mỡ đi, nhét ta vào trong chăn: “Nơi này rất gần doanh địa quân man di phương bắc, thỉnh thoảng bọn chúng sẽ tập kích vào ban đêm, nhưng nàng yên tâm, có ta ở đây.”
Hắn nắm tay ta, vỗ nhẹ vào lưng ta giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Nàng ngủ tiếp đi.”
Mấy ngày liền đi đường mệt mỏi đã sớm khiến cho ta kiệt sức.
Ta vốn muốn tâm sự chuyện trong nhà với Hoắc Nghiêu một chút, nhưng đầu vừa chạm vào gối, con mắt đã không mở ra được nữa.
Ta chỉ cảm thấy có ai đó vén tóc mai của ta, thở dài.
“Gầy đi rồi.”
13
Chúng ta không ở lại thành Yên Vân lâu.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, nhân lúc tuyết ngừng, chúng ta lên đường trở về.
Hoắc Nghiêu đưa chúng ta ra khỏi thành, sau khi đã đi xa, Tôn Nặc quay lại, nhìn bóng dáng hắn cầm đao nhìn theo rồi nói với ta.
“Bây giờ tổ phụ có thể yên tâm rồi.”
Ta không hiểu ý nàng ấy.
Nàng ấy mỉm cười, nói.
“Tổ phụ vẫn luôn cảm thấy mắc nợ mẫu thân của ngươi. Năm đó trong nhà xảy ra chuyện, bất đắc dĩ mới tặng cô mẫu cho phụ thân của ngươi làm thiếp, cũng không phải muốn leo lên nhà quyền quý.”
“Sau này, công việc kinh doanh trong nhà cuối cùng cũng mở rộng, nhưng cô mẫu lại bệnh nặng qua đời.”
Nàng ấy kéo dây cương, tiếp tục nói.
“Nói đến ta có thể quản lý công việc kinh doanh ở Thịnh Kinh cũng là nhờ vào hồng phúc của ngươi. Lúc đầu trong nhà không đồng ý để cho một nữ tử như ta chấp chưởng thương hội trong kinh thành, là tổ phụ bất chấp mọi ý kiến, nâng đỡ ta thượng vị.”
“Ông ấy chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là ta phải chăm sóc ngươi.”
Ta nhớ lại kiếp trước, chợt cảm thấy giác ngộ.
“Hôm nay khi chúng ta rời thành, Hoắc giáo úy vậy mà cũng gọi ta là biểu tỷ theo ngươi.”
“Ta lập tức biết được hắn yêu thương và tôn trọng ngươi.”
Tôn Nặc giơ roi ngựa lên.
“Đi thôi! Đã ra ngoài lâu như vậy, không biết công việc kinh doanh của ta thế nào rồi.”
Lúc tới thì xe chở đầy quân nhu, lúc đi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Càng đi về phía nam, đường đi càng dễ dàng hơn, lúc đi phải mất một tháng, lúc về chỉ bở hai mươi ngày đã đến Thịnh Kinh.
Ta vừa về tới phủ, tỳ nữ đã đến báo, đích tỷ lại tới cửa thăm hỏi.
Xem ra nàng ấy không nhìn thấy ta thì sẽ không bỏ qua.
Ta thay quần áo rồi đi đến đại sảnh gặp nàng ấy.
Trịnh Quy Ngu không còn rạng rỡ giống như lần trước ta gặp nàng ấy.
Ta tính toán thời gian một chút, có lẽ nàng ấy cũng đã không thể nhẫn nại được nữa.
Thành hôn đã bốn tháng, vị phu quân dung mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người, cao trung giải nguyên kia hàng đêm khêu đèn khổ luyện, chưa từng bước vào cửa phòng của nàng ấy một bước, đến bây giờ vẫn chưa viên phòng với nàng ấy.