Tráo Đổi Đại Hôn

Chương 6



Khi Tạ Dĩ An vội vàng chạy đến thì trong phòng đã hỗn loạn.

Vương Thuần bị mấy tỳ nữ giữ lại, Trịnh Quy Ngu liều mạng cào cấu hắn ta, trong khi đích mẫu thì ở bên cạnh lo lắng ôm lấy Trịnh Quy Ngu, khuyên nhủ nàng ấy không nên tức giận.

Ta đứng ở xa nhất, lúc này đã lùi về phía cửa.

“Quy Vãn.” Hoắc Nghiêu nghe thấy trong phòng náo động, lấy thân phận huynh đệ đồng hao cùng đi theo vào, một tay che chở phía sau lưng ta: “Nàng không sao chứ? Tại sao lại ầm ĩ đến mức này?”

Thấy ta lắc đầu, lúc này hắn mới liếc nhìn vào trong phòng.

Sau đó hắn kinh hãi quay lại.

“Sao ta lại cảm thấy bọn họ đánh nhau giống như đang tranh giành tình lang vậy?”

Ta thở dài kéo hắn đi ra ngoài.

“Chàng không nhìn lầm đâu, rượu đầy tháng này sợ là không uống được rồi, chúng ta về trước đi.”

Sau sự việc này, ta nghĩ Trịnh Quy Ngu chắc chắn sẽ hoà ly với Tạ Dĩ An.

Dù sao nàng ấy cũng không giống ta, nàng ấy là con dòng đích, trong nhà còn có huynh trưởng và mẫu thân làm chỗ dựa cho nàng ấy.

Cho dù có trở về nhà, cuộc sống cũng sẽ không khổ sở.

Không ngờ yêu cầu của nàng ấy lại bị phụ thân từ chối giống như kiếp trước.

“Tạ Dĩ An đỗ liên tiếp tam nguyên, bây giờ đã là tiến sĩ Thái Học Đường, tiền đồ vô lượng.”

Đích mẫu vẫn là đau lòng con gái, ngập ngừng nói.

“Lang Quân, hay là để Quy Ngu hòa ly đi, Tạ Dĩ An kia vậy mà lại là…”

Phụ thân tức giận nói.

“Ngươi biết cái gì, lòng dạ đàn bà!”

“Nhà thê tử của nhị hoàng tử có ý kết thân với Tạ gia. Đây là Tạ Dĩ An đã lọt vào mắt xanh của nhị hoàng tử. Nếu như… cho dù là vì Đại Lang, chúng ta cũng không thể hoà ly với Tạ Dĩ An!”

Nhắc đến con trai, đích mẫu cuối cùng cũng đành chịu thua, lại thuyết phục Trịnh Quy Ngu.

“Con gái, Tạ Dĩ An đã nói sẽ đuổi Vương Thuần kia đi thật xa. Con đã sinh ra con trai trưởng của Tạ gia, ai có thể lung lay địa vị của con được nữa?”

Trịnh Quy Ngu tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

“Mẫu thân! Mẫu thân không cảm thấy Tạ Dĩ An kia hèn hạ sao!”

“Câm miệng!”

Cũng giống như kiếp trước, phụ thân giáng một bạt tai vào mặt Trịnh Quy Ngu:

“Cho dù có chết thì ngươi cũng phải chết ở nhà Tạ gia!”

Sau khi phụ thân nói xong, lại nói với ta đang bị gọi về nhà.

“Quy Vãn, con khuyên nhủ tỷ tỷ của con, bào con bé giống như con, hiểu chuyện một chút đi!”

19

Phụ thân và đích mẫu đều rời đi.

Trịnh Quy Ngu ngồi ngây người một lúc lâu.

Đột nhiên nàng ấy nở nụ cười.

“Trịnh Quy Vãn, có phải ngươi cảm thấy ta rất buồn cười không?”

“Rõ ràng ta đã đưa ra một lựa chọn khác, tại sao vẫn đi đến hoàn cảnh này?!”

Ta không thể trả lời câu hỏi này của nàng ấy.

Ở kiếp trước, ta cũng chỉ phát hiện ra mối tình giữa Tạ Dĩ An và Vương Thuần sau khi hắn ta được khâm điển làm tiến sĩ Thái Học Đường.

Ta may mắn hơn Trịnh Quy Ngu, nhưng cũng bất hạnh hơn nàng ấy.

May mắn ở chỗ, cho đến khi ta chết, Tạ Dĩ An cũng chưa bao giờ chạm vào người ta.

Bất hạnh ở chỗ, sau khi ta phát hiện ra chuyện này, ta thậm chí không có ai để nói chuyện.

Trịnh Quy Ngu ít nhất còn có mẫu thân trù tính cho nàng ấy.

Còn ta thì di nương đã mất sớm, nhà ngoại tổ cũng không lui tới, Tạ gia thì càng là một nhà sài lang hổ báo.

Bà bà không tốt, tiểu cô thì chỉ muốn dựa dẫm vào tiền bạc trong tay ta.

Tạ Dĩ An ngoài mặt thì có vẻ quan tâm đến thể diện, không chịu lấy của hồi môn của thê tử nhưng lại để mặc cho hai mẫu nữ Tạ thị khinh thường ta, bắt nạt ta cho đến khi ta hết sạch tiền bạc.

Của hồi môn ít ỏi của ta, chỉ mới gả vào cửa ba năm đã bị bọn họ vơ vét sạch sẽ.

Khi nhìn thấy Tạ Dĩ An và Vương Thuần tằng tịu với nhau, cảm giác đầu tiên của ta là nhẹ nhõm.

Ta không giống như Trịnh Quy Ngu, ta không có đường lui.

Cho nên, ta quyết tâm chết chung với cả nhà Tạ gia.

Ta thậm chí đã lên kế hoạch đầu độc như thế nào, nhưng trước khi ra tay hai ngày, ta lại bị đích mẫu ép đến phủ tướng quân thăm hỏi Trịnh Quy Ngu.

Nàng ấy đã giết ta.

Cũng đã cứu ta.

Cho nên, ta nói câu thật lòng đầu tiên với nàng ấy kể từ sau khi trùng sinh.

“Trịnh Quy Ngu, Tạ gia không phải là nơi tốt để gửi gắm.”

Nói xong, ta định rời đi.

Nhưng nàng ấy lại khóc vừa cười phía sau lưng ta.

“Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Ngươi đắc ý lắm phải không, Trịnh Quy Vãn? Mọi thứ người có bây giờ đều là cướp được từ trong tay ta, ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện!

20

Trịnh Quy Ngu quay về bên cạnh Tạ Dĩ An.

Sau khi ta nghe xong, trong lòng không có chút cảm xúc nào cả.

Đây chính là con đường nàng ấy đã chọn.

Hơn nữa lần nào nàng ấy cũng chọn trước.

Trịnh Quy Ngu trở về Tạ gia, chẳng những hoà thuận với Tạ Dĩ An như lúc ban đầu mà còn chủ động mua rất nhiều đồ trang sức cho nữ nhi Tạ thị, đưa nàng ta đến các yến hội có các vị quan to hiển quý.

Rất nhanh, nữ nhi Tạ thị đã đính hôn với đệ đệ của thê tử nhị hoàng tử.

Không biết Trịnh Quy Ngu đã nói gì với phụ thân, nàng ấy lấy đi một số tiền lớn từ nhà Trịnh gia, chuẩn bị của hồi môn phong phú cho nữ nhi Tạ thị, vui vẻ tiễn nàng ta xuất giá.

Sau đó, Tạ Dĩ An được thăng lên làm tiến sĩ Quốc Tử Giám, vượt ba cấp liên tiếp.

Giờ đây Trịnh Quy Ngu đã trở thành phu nhân thế gia, đối tượng được nịnh bợ, mặc dù tiến sĩ Quốc Tử Giám không phải là một chức quan lớn nhưng với độ tuổi của Tạ Dĩ An thì thật sự có thể xưng là tài năng kinh bang tế thế.

Trịnh Quy Ngu đắc ý đến quên mất thân phận, thậm chí còn muốn ta dâng trà cho nàng ấy ngay trước mặt thái tử phi.

Thái tử phi cười lạnh ném chén trà xuống.

“Đây là phu nhân nhà ai vậy? Thật là cps mặt mũi, còn muốn biểu đệ muội của bản cung dâng trà cho ngươi!”

Trịnh Quy Ngu sợ hãi đến mức mặt trắng bệch.

Lúc này nàng ấy mới nhớ ra mẫu thân của thái tử đương triều chính là vị cô nãi nãi đã mất sớm của Hoắc gia, tiên hoàng hậu Chiêu Nhân.

Trịnh Quy Ngu run rẩy quỳ xuống thỉnh tội.

Nhưng Thái tử phi vốn đã sớm bất mãn với phe cánh của nhị hoàng tử, nhân cơ hội này để trút giận, phạt Trịnh Quy Ngu bưng chén trà quỳ trong hoa viên.

Đây chắc chắn là sự xấu hổ và tủi nhục vô cùng lớn đối với cáo mệnh phu nhân.

Trịnh Quy Ngu quỳ trong hoa viên nửa canh giờ, bước đi khập khiễng được tỳ nữ dìu trở về.

Trước khi rời đi, nàng ấy còn dùng ánh mắt hung ác nhìn ta chằm chằm.

Ta hỏi nàng ấy có phải đã nhìn chằm chằm sai người rồi không.

Nàng ấy cười lạnh nói: “Trịnh Quy Vãn, ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu!”

Ta rất nhanh đã hiểu được ý tứ của nàng ấy.

Biên giới xảy ra tình huống khẩn cấp, quân đội Hoắc gia được lệnh xuất chinh, người của nhị hoàng tử thừa cơ khống chế cổng thành.

Bọn họ bắt hết gia quyến của các võ tướng chúng ta vào cung, ý đồ ép buộc hoàng đế thoái vị.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner