21
Trịnh Quy Ngu đứng ở trước mặt ta.
Nàng ấy mặc một váy áo lộng lẫy, trâm cài trên đầu, đôi vòng trên tay đều là đồ trang sức đáng giá ngàn vàng.
“Muội muội, ngươi nhìn xem, người thắng cuộc vẫn là ta.”
Trước khi nàng ấy xuất hiện, ta đã nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu.
Ta dùng thanh chủy thủ Hoắc Nghiêu đưa cho cắt đứt dây thừng, rồi mượn váy dài che giấu, chuyển cho Hoắc Hữu Phương ở bên cạnh.
Nghe thấy giọng nói của Trịnh Quy Ngu, ta mở mắt ra nhìn nàng ấy.
“Tỷ tỷ.”
Ta hỏi một câu mà bấy lâu nay ta vẫn không thể nào hiểu nổi: “Tại sao tỷ cứ quấn lấy muội không buông? Muội sống có tốt hay không cũng không mâu thuẫn gì tới việc tỷ có sống tốt hay không.”
Trịnh Quy Ngu sửng sốt trong giây lát.
“Ai nói không mâu thuẫn? Ngươi chỉ là con thứ nhưng ngươi lại sống tốt hơn ta, đây chính là sai lầm lớn nhất.”
“Thì ra là thế.” Ta lại nhắm mắt lại.
Giữa ta và nàng ấy đã chẳng còn gì để nói nữa.
Trịnh Quy Ngu có chút tức giận, cảm thấy ta đang khinh thường nàng ấy.
“Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng còn có người có thể cứu ngươi sao? Bây giờ trong ngoài đều là người của nhị hoàng tử. Chờ khi nhị hoàng tử đăng cơ, Tạ Dĩ An được phong hầu bái tướng, ta sẽ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
Ta không muốn nói thêm gì.
Nhưng Hoắc Hữu Phương lại không thể nghe nổi nữa.
“Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi ồn ào quá.”
“Ngươi…”
Trịnh Quy Ngu còn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm chạm vào nhau.
Nàng ấy sửng sốt, sau đó xoay người đi về phía cửa, đẩy cửa điện ra, kéo một cung nữ tới.
“Xảy ra chuyện gì?”
Cung nữ run rẩy đáp.
“Nhị hoàng tử soán vị, giết chết hoàng thượng!”
Khóe môi Trịnh Quy Ngu nhếch lên lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười chưa kịp dừng lại trên môi nàng ấy thì đã nghe cung nữ nói tiếp.
“Quân đội Hoắc gia vào cung hầu hạ cần vương, hiện tại đang quét sạch toàn bộ quân phản loạn!”
Nàng ấy ngây ngẩn cả người: “Không thể nào! Quân đội Hoắc Gia đã sớm bị điều ra khỏi thành rồi!”
“Chỉ dựa vào những kẻ man rợ chẳng làm được gì ở phía nam sao?”
Hoắc Hữu Phương thoát khỏi sợi dây thừng, phủi nhẹ bụi trên váy.
“Nhị ca của ta mười bảy tuổi đã có thể đánh cho bọn họ không còn một mảnh giáp, ngươi cho rằng bây giờ bọn họ còn gây được sóng gió gì sao?”
Trịnh Quy Ngu lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào!”
Nàng ấy ôm lấy đầu, dường như không thể tin được sự thật này.
“Cả hai kiếp ta đều thua ngươi, ta không cam tâm, ta không cam tâm!”
Ta ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn nàng ấy.
“Ta muốn chọn lại một lần…”
Trịnh Quy Ngu lẩm bẩm, loạng choạng đi về phía ta.
Khi nàng ấy bước đến trước mặt tôi, bất ngờ rút ra một con dao ngắn, giơ cao về phía ta.
“Ta muốn chọn lại! Lần sau ta tuyệt đối sẽ không chọn sai!”
Ta cũng giơ tay lên, trước khi con dao của nàng ấy rơi xuống, ta đã dùng thanh chủy thủ ghim lòng bàn tay của nàng ấy vào cột.
Trịnh Quy Ngu đau đớn kêu gào thảm thiết.
Ta lại nhẹ nhàng nói với nàng ấy.
“Tỷ tỷ, sau khi muội gả vào phủ tướng quân, mới nhận ra rằng trên thế gian vẫn còn có rất nhiều thứ có thể học được.”
“Di nương của muội rất thích nói với muội một câu. học nhiều sẽ không thiệt thân, cho nên ta được quản gia, học được cưỡi ngựa, học được bắn tên, còn học được một chút kiếm thuật từ Hoắc Nghiêu.”
“Muội học hành chẳng ra gì, để tỷ phải chê cười rồi.”
Ta nhận lấy khăn tay của Hoắc Hữu Phương đưa tới, lau sạch sẽ vết máu trên tay.
Sau đó ta không hề quay đầu lại, bước ra bên ngoài.
Ta biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Trịnh Quy Ngu.
Mọi chuyện bởi vì nàng ấy mà bắt đầu nhưng sẽ kết thúc vì ta.
Tỷ tỷ, lần này đến lượt muội lựa chọn rồi.
22
Sau khi thái tử đăng cơ, toàn bộ vây cánh của nhị hoàng tử đều bị xử lý.
Tạ Dĩ An bị xử trảm, toàn bộ gia quyến bị lưu đày.
Vào ngày Trịnh Quy Ngu bị áp giải ra khỏi kinh thành ta đã không đến tiễn. Khi phụ thân bị bãi quan có đến tìm ta nhờ che chở, ta cũng không gặp.
Ông ấy nhiều lần tìm tới cửa đều bị ta từ chối không gặp, thẹn quá thành giận, đứng ngay ngoài cổng phủ tướng quân chửi mắng ta bất hiếu vừa hay bị ta bắt gặp.
Ta ngồi trong xe xem cảnh này, giữ chặt Hoắc Nghiêu đang định xuống xe nói lý thay ta, nói với người đánh xe.
“Đi cửa sau.”
Hoắc Nghiêu rầu rĩ không vui: “Quy Vãn, sao có thể để ông ấy hủy hoại thanh danh của nàng được?”
“Phụ thân bởi vì dính líu đến vụ án của nhị hoàng tử mà bị bãi quan. Ta gặp ông ấy là bất trung, không gặp ông ấy là bất hiếu, làm thế nào cũng bị nói là sai, còn không bằng cứ không gặp.”
Thấy hắn vẫn có chút không cam lòng, ta mỉm cười móc ngón tay út của hắn.
“Lang quân của ta là Vân Huy tướng quân uy danh hiển hách, ai dám bàn tán ta?”
Vành tai Hoắc Nghiêu lập tức đỏ lên.
“Nàng nói phải, ta sẽ cố gắng hơn nữa, để bệ hạ gia phong nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
“Được.” Ta mỉm cười khích lệ hắn.
Sau khi xuống xe, ta đụng phải Hoắc Hữu Phương. Nàng ấy chào hỏi qua loa với Hoắc Nghiêu rồi hào hứng kéo ta nói những chuyện thú vị ở Thịnh Kinh gần đây, bỏ lại Hoắc Nghiêu ở lại phía sau.
“Ngươi không thể đưa phu nhân của ngươi đi được sao?”
Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi uy hiếp muội phu.
Muội phu tỏ vẻ vô tội nói: “Tướng quân, mời ngài đi trước.”
Quy Vân Đường đã tụ tập rất nhiều người.
Đại tẩu là chủ mẫu, đứng trước đại sảnh nghênh đón khách khứa, cháu trai, cháu gái vây quanh, cho ta xem những bức tranh bọn họ mới vẽ.
Sau khi vào chính điện, Hoắc Hữu Phương buông ta ra, để ta và Hoắc Nghiêu dâng lễ vật mừng thọ lên.
Ta và Hoắc Nghiêu quỳ xuống, dập đầu với lão thái quân hiền hoà.
“Tổ mẫu, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!”
—–HẾT——