VĂN ÁN:
Hôm kỷ niệm ba năm yêu nhau, tôi đã đặt trước khách sạn rồi chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ.
Nhưng anh ta lại dẫn theo cô em khoá dưới tới, nói với tôi: “Chiêu Chiêu, Tiểu Giai không còn nơi nào để đi nữa.”
1.
Chỉ vài ngày nữa thôi là tới ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Đoàn Huân.
Nhưng trước đó chúng tôi vừa cãi nhau xong, hai đứa đã không nói chuyện với nhau suốt một tuần liền.
Lý do cãi nhau là vì tôi phát hiện ra Thẩm Thanh Giai đã share lại rất nhiều bài hát của ca sĩ Đoàn Huân thích trên weibo.
Tôi nói Thẩm Thanh Giai cố tình nhưng Đoàn Huân lại kêu tôi nghĩ vớ vẩn, nghĩ nhiều.
Và đây cũng không phải lần đầu.
Thẩm Thanh Giai là tân sinh viên năm nhất, là cô em khoá dưới của Đoàn Huân. Cô ta có gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, mới đến nhưng rất được mọi người chào đón.
Nhiều đàn anh như thế nhưng cô ta không thích, chỉ thích suốt ngày bám lấy Đoàn Huân, mượn cớ công việc ở viện, hở tí là chạy tới tìm anh ta nhờ giúp đỡ.
Ban đầu, Đoàn Huân giới thiệu cô ta cho tôi làm quen, chúng tôi còn từng đi ăn với nhau vài lần.
Mãi tới khi tôi nghe thấy bạn cùng phòng nói đùa: “Cô em khoá dưới kia có ý với Đoàn Huân nhỉ? Sao cứ như hình với bóng, ngày nào cũng bám lấy các cậu vậy.”
Sau vài ngày quan sát, tôi bất giác nhận ra, rất có khả năng Thẩm Thanh Giai đã thích Đoàn Huân.
Tôi nói lại chuyện này với Đoàn Huân nhưng anh ta lại bảo tôi nghĩ vớ vẩn, không tin.
Bởi lẽ anh ta chỉ coi Thẩm Thanh Giai như đứa em gái.
Anh ta còn nói, Thẩm Thanh Giai đã có người mình thích, bảo tôi đừng ăn nói linh tinh.
Tôi hỏi sao anh ta biết.
Đoàn Huân bảo chính Thẩm Thanh Giai đã nói với anh ta như thế.
Tôi không bị dỗ ngon dỗ ngọt, trái lại còn tránh xa Thẩm Thanh Giai, không cho cô ta đi cùng chúng tôi nữa.
Đoàn Huân cũng rất bất lực, còn hỏi từ bao giờ tôi lại trở thành một đứa nh ỏ nhen như thế.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi tức giận nói: “Thời gian tới chúng ta vẫn nên bình tĩnh lại đã.”
Hơn hai năm yêu nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi nặng lời với anh ta.
Cứ nghĩ anh ta sẽ làm gì đó nhưng không ngờ anh ta chỉ mệt mỏi nhìn tôi, nói.
“Được.”
“…”
Anh ta đồng ý quá dễ dàng lại khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
Những ngày qua, tôi vẫn luôn đau đáu, có phải mình chuyện bé xé ra to.
Bởi vậy tôi đi trưng cầu ý kiến của bạn cùng phòng.
Cô ấy nói: “Ca sĩ đó rất nổi tiếng, thích anh ấy cũng bình thường thôi.”
Vốn dĩ tôi đã rất khó chịu khi c h i ế n tr anh lạnh với Đoàn Huân, những lời bạn cùng phòng nói như tiếp thêm dũng cảm cho tôi.
Vừa hay lại sắp đến ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau, tôi bèn đặt khách sạn ở nơi lần đầu tôi và Đoàn Huân đi du lịch, hơn nữa còn lên mạng tìm tòi rồi lên lịch trình, coi chỗ nào ngon, chỗ nào vui, tôi đều ghi hết lại.
Dù là về thăm chốn cũ nhưng cũng phải chơi cho ra cảm giác mới mẻ mới được.
Tôi chủ động liên lạc với Đoàn Huân.
Một lúc lâu sau anh ta mới bắt máy, nhưng lại im lặng chẳng nói một lời.
Sống mũi tôi cay cay, cầm lòng chẳng đặng hỏi: “Em không gọi cho anh, anh cũng không gọi cho em thật sao?”
Đoàn Huân: “Chiêu Chiêu…”
Giọng anh ta bùi tai, lúc trầm giọng nghe giống như đang dỗ dành khiến tôi lập tức đ ầu h àng.
Tôi nói: “Mấy hôm nữa, em muốn đi biển chơi.”
Đoàn Huân đồng ý.
Tôi biết, hai chúng tôi đã làm lành rồi.
Mấy ngày sau đó, tôi và Đoàn Huân lại giống như thuở trước.
Cũng không nhắc đến Thẩm Thanh Giai nữa.
Đến ngày kỷ niệm, tôi đứng dưới ký túc xá đợi Đoàn Huân qua đón.
Nhưng sau cùng, thứ tôi đợi được lại là một dòng tin nhắn.
“Chiêu Chiêu, em đến đó trước đi. Anh còn vướng chút việc bên này, giải quyết xong anh sẽ tới tìm em.”
Đọc xong mà lòng tôi đau nhói, không biết có chuyện gì ngáng chân mà anh ta không thể đi cùng tôi.
Có một linh cảm chẳng lành ập đến.
Tôi không dám nghĩ nhiều, cũng không hỏi thêm.
Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, tôi không muốn còn chưa bắt đầu đã phá hỏng bầu không khí.
Một mình tôi bắt xe đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng rồi đợi Đoàn Huân đến.
Kết quả, chập tối anh ta mới xuất hiện.
Hơn nữa không phải đến một mình.
Tôi nhìn đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của Thẩm Thanh Giai, hít một hơi thật sâu hỏi anh ta: “Chuyện gì vậy?”
Đoàn Huân hơi nghiêng người, che khuất một nửa gương mặt Thẩm Thanh Giai.
Anh ta nói: “Chiêu Chiêu, Tiểu Giai không còn nơi nào để đi nữa.”
“Anh nói thế là sao?”
Đoàn Huân nói Thẩm Thanh Giai và bạn cùng phòng cãi nhau, hôm nay cô ta lại có thái độ không tốt ở viện, sắp tới cũng không biết đi đâu.
Anh ta nghĩ dù gì mình cũng ra ngoài chơi nên đã kéo cô ta đi cùng
Dẫu sao cô ta cũng từng giúp anh ta rất nhiều việc, anh ta cũng không thể “vong ơn phụ nghĩa”.
“Được không em?” Đoàn Huân kéo tay tôi: “Chiêu Chiêu.”
Không biết có phải do tay tôi quá lạnh, tay Đoàn Huân lại quá ấm nên mới khiến tôi khó chịu không.
Tôi rút tay lại, cố gắng bình tĩnh nói: “Anh cũng dẫn cô ta tới đây rồi, còn hỏi được không làm gì?”
Đúng lúc này Thẩm Thanh Giai cất tiếng.
“Chị Chiêu Chiêu, hai ngày tới em sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, em hứa sẽ không quấy rầy thế giới riêng của anh chị đâu.”
Cô ta sụt sịt, ấm ức nói: “Em sợ ở một mình, nếu có anh chị ở cùng em cũng yên tâm hơn.”
Giọng cô ta rất ngọt ngào, mang theo chút nghẹn ngào.
Tôi nhìn Đoàn Huân.
Còn Đoàn Huân lại đang nhìn Thẩm Thanh Giai.
Anh ta không biết, ánh mắt anh ta lúc này dịu dàng nhường nào.