2
Phòng Thẩm Thanh Giai nằm trên phòng chúng tôi một tầng.
Tôi hỏi Đoàn Huân: “Anh nói có việc, là Thẩm Thanh Giai sao?”
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Đoàn Huân rửa mặt xong đi ra ngoài, nước vẫn còn đọng trên cằm.
“Không, là chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường, bên nhà tài trợ xảy ra chút vấn đề, anh phải đi giải quyết.”
“Ồ, Thẩm Thanh Giai cũng đi cùng anh sao?”
Đoàn Huân thở dài, anh ta ngồi trước mặt tôi nói: “Chiêu Chiêu, Tiểu Giai cũng là thành viên trong viện anh.”
“Thời gian anh và cô ta bên nhau còn nhiều hơn cả em nữa.”
Đoàn Huân bật cười, bẹo má tôi: “Thế mà em cũng ghen được sao?”
Tôi nhìn anh ta, thất thần mất một lúc.
Năm đó tôi yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên, rất nhiều người trong viện đều biết tôi đã đ iên c uồng theo đuổi anh ta thế nào.
Là một đứa cả thèm chóng chán nhưng tôi đã kiên trì theo đuổi anh ta suốt 66 ngày.
Trong 66 ngày này, thái độ anh ta dành cho tôi luôn rất thờ ơ.
Bạn bè đã nhiều lần nhắc nhở tôi, dưa chín ép sẽ không ngọt.
Nhưng tôi không tin, vẫn cố chấp không nghe.
Về sau, khi tôi đang định từ bỏ thì Đoàn Huân lại hẹn hò với tôi.
Anh ta nói, có thể sau này mình sẽ không gặp được người nào như tôi nữa.
Tôi hết sức vui mừng, thì ra mọi cố gắng của tôi không hề uổng phí.
Sau khi bên nhau, Đoàn Huân rất tốt với tôi.
Chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa cũng do anh ta sắp xếp.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nụ hôn bên bờ biển khi hoàng hôn của hai đứa.
Đó là ngày tôi thấy vui vẻ nhất.
Nhưng tiếc thay hôm nay anh ta đến quá muộn, cuối cùng chúng tôi cũng bỏ lỡ hoàng hôn.
Đoàn Huân lại hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Tôi cố xốc lại tinh thần, nói: “Em muốn ăn tôm hùm đất, anh bóc cho em nhé.”
Anh ta đồng ý: “Anh bóc cho em.”
Thẩm Thanh Giai cũng làm như những gì cô ta nói, sau khi về phòng đúng là cô ta không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Ăn cơm xong, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều, tôi đi chân trần dạo quanh bờ biển với Đoàn Huân.
Cứ đi mãi như thế, nhớ lại những chuyện không vui tuần trước, tôi hỏi anh ta.
“Tuần trước, lúc em nói muốn cả hai bình tĩnh lại, sao anh lại nhanh chóng đồng ý như thế?”
Đoàn Huân ngây người, anh ta bảo: “Chẳng phải đó là điều em muốn sao?”
“Anh không sợ chúng ta vì thế mà chia tay sao?”
Anh ta lại cười nói: “Em đành lòng chia tay với anh sao?”
Tôi thấy chua chát.
Đúng vậy, chưa bao giờ anh ta lo sợ.
Năm ấy là tôi theo đuổi anh ta, sau khi bên nhau cũng là tôi chủ động.
Xem ra đúng là tôi không đành lòng chia tay anh ta thật rồi.
Tôi nói: “Cũng chưa chắc.”
Nhưng câu nói này rất khẽ, khẽ đến mức ngay cả tôi cũng sắp không nghe thấy.
Đoàn Huân hỏi tôi nói gì.
Tôi lắc đầu, cố tình đánh trống lảng: “Năm nay anh mua quà gì cho em vậy? Em đã chuẩn bị cho anh một món quà to bự đấy.”
Anh ta chau mày: “Món quà to bự gì.”
Tôi loáng thoáng cảm nhận được có gì đó bất thường nhưng lại không sao nói ra được.
“Về anh sẽ biết.”
Nhưng sau khi về phòng chưa được bao lâu, lúc tôi đang tắm, Đoàn Huân lại gõ cửa.
Tôi tắt vòi nước, hỏi anh ta có chuyện gì.
Anh ta im lặng mất một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: “Hình như bên Tiểu Giai xảy ra chuyện, anh qua đó xem sao.”
Hẫng mất một nhịp.
Có lẽ tôi việc tôi im lặng khiến anh ta mất kiên nhẫn, anh ta lại nói: “Chiêu Chiêu, anh sẽ về ngay.”
Cùng với tiếng đóng cửa phòng là một khoảng không yên tĩnh.
Tôi đứng ở đó rất lâu, cơ thể từ ướt chuyển sang khô, gió lạnh ùa vào, khiến tôi rùng mình.
Bước khỏi phòng tắm, tôi mở vali.
Trong đó là một chiếc cà vạt nam được đóng gói cẩn thận.
Được mua bằng nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi, chỉ vì tôi muốn chúc mừng anh ta vì đã đồng thời nhận được offer từ mấy công ty lớn.
Tôi mừng thay anh ta.
Tôi mong anh ta công thành danh toại.
Tôi muốn mãi mãi được ở bên anh ta.
Tự dưng nghĩ đến cái gì đó, tôi quay qua nhìn chiếc balo của anh ta.
Trong đó, ngoài đồ dùng, quần áo tắm rửa hằng ngày ra thì chẳng còn gì khác.
Không có quà.
Anh ta quên hôm nay là ngày gì rồi.
3
Lúc Đoàn Huân về phòng tôi đã nằm trên giường.
Anh ta gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời, sau đó lẳng lặng đi tắm rửa.
Sau khoảng mười phút, cảm nhận được phần đệm bên cạnh lõm xuống, tôi nhắm mắt lại.
Nhưng tôi biết, cả hai đều chưa ngủ.
Một lúc sau, Đoàn Huân mới nhỏ giọng nói: “Tiểu Giai liên tục nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng, cô ấy sợ nên mới gọi cho anh.”
“Đã giải quyết xong chưa?”
“Ừ, là trò đùa dai của một đứa trẻ cùng tầng.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Vậy thì tốt.”
Cuối cùng Đoàn Huân cũng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của tôi: “Chiêu Chiêu, em sao vậy?”
Anh ta đang định bật đèn.
“Anh đừng bật.” Tôi ngăn anh ta lại, mang theo giọng mũi đặc sệt.
Như thể bị tôi doạ sợ, anh ta nói: “Em khóc sao?”
“…”
“Tại sao? Chỉ vì anh đi tìm Thẩm Thanh Giai thôi sao?”
Anh ta nói nhẹ bẫng như không, tôi che mặt sau đó hỏi anh ta: “Đoàn Huân, sao anh lại muốn đưa Thẩm Thanh Giai tới đây?”
Đoàn Huân như mắc nghẹn: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Thấy cô ấy không có nơi nào để đi nên anh mới bảo cô ấy đi cùng.”
Anh ta từng hỏi tôi sao lại ghét Thẩm Thanh Giai đến thế, rõ ràng cô ta chưa hề làm gì.
Tôi nói, không phải cô ta chưa làm gì mà là anh chọn cách làm ngơ.
Nhưng anh ta lại không nghĩ vậy, cứ luôn mồm nói, mình đứng đắn thì chẳng sợ gì.
Tôi tin anh ta.
Nhưng bây giờ tôi lung lay rồi.
Tôi gần như dùng hết sức bình sinh để nói: “Nếu anh nhớ hôm nay là kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau, anh còn dẫn cô ta tới đây không?”
Đoàn Huân đứng hình: “Chiêu Chiêu…”
“Anh quên rồi, anh quên rồi, Đoàn Huân.”
Tôi để ý từng ngày kỷ niệm khi ở bên anh ta, lần nào cũng tặng quà, cố gắng để anh ta khắc ghi trong tim.
Nhưng lần nào anh ta cũng quên.
Trước đây, lúc chúng tôi còn hiếm khi cãi nhau, anh ta còn nhớ được thông qua gợi ý của tôi.
Nhưng lần này cãi nhau, không ai nhắc anh ta, cái tôi xem là bất ngờ lại biến thành trò cười.
“Chiêu Chiêu, xin lỗi em, không phải anh…”
Đoàn Huân ngồi dậy, lau mặt.
“Em cũng biết anh không giỏi nhớ mấy chuyện này mà. Nếu biết hôm nay là ngày gì, anh cũng không dẫn Tiểu Giai tới đây đâu.”
Tôi lắc đầu: “Không còn quan trọng nữa.”
“Em nói gì cơ?”
Nhờ vào ánh sáng ngoài hành lang, tôi bước xuống giường sau đó tìm chiếc cà vạt kia.
“Đây là món quà tôi mua cho anh, nếu thích anh có thể dùng, còn không anh vứt đi cũng được.”
Đoàn Huân nhìn qua đó rồi nói bằng cái giọng hoảng hốt: “Chiêu Chiêu, anh từng nói với em rất nhiều lần rồi, Thẩm Thanh Giai chỉ là đàn em khóa dưới của anh, là em quá nhạy cảm.”
“Vậy sao?”
Tôi cầm điện thoại, mở weibo, lật từng bài đăng mà chỉ người theo dõi mới xem được.
Là bài đăng của Thẩm Thanh Giai, cô ta xinh đẹp, bình thường hay share ảnh lên weibo, giờ cũng có khoảng 20000 người th eo dõi.
Trước đây tôi luôn dùng acc chính của mình vào xem weibo của cô ta, sợ lỡ tay bấm th eo dõi, bấm like nên lần nào cũng rất cẩn thận.
Một tiếng trước, tôi đã cố tình tạo một acc c.lone, theo dõi cô ta, tôi mới biết thì ra cô ta đã đăng rất nhiều bài đăng có liên quan đến Đoàn Huân.
Thứ khiến tôi hoàn toàn suy sụp chính là bài đăng tôi đưa cho Đoàn Huân xem.
Là ảnh cap màn hình cuộc nói chuyện giữa anh ta và Thẩm Thanh Giai.
Thẩm Thanh Giai: “Bây giờ nói chuyện với anh, tự dưng em lại nghĩ đến ba chữ, anh thử đoán xem đó là gì.”
Đoàn Huân: “Anh không biết.”
Thẩm Thanh Giai: “Sai rồi, anh đừng có nói dối, đoán lại đi.”
Đoàn Huân: “Anh (em) nhớ em (anh)?”
Thẩm Thanh Giai: “Vâng.”
…
Trông thấy bài đăng đó, sắc mặt Đoàn Huân bỗng chốc thay đổi.
Tôi hỏi anh ta: “Chỉ là cô em khoá dưới thôi sao?”